Part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều người bảo rằng tôi là một người cuồng ôm, giống hệt bố tôi, thích tận hưởng cảm giác ấm áp từ người khác, nhưng thật sự từ bé đến giờ tôi chỉ ôm những người mà tôi thích. Damian tuy đáng ghét, khó ưa, cáu kỉnh, nhưng cậu ấy không thật sự xấu tính, và đặc biệt vô cùng đáng thương. Cậu ấy cần một người an ủi, không phải từ cha mẹ, từ gia đình, mà từ một người bạn đúng nghĩa.

Và điểm mấu chốt là, ôm cậu ấy cũng vô cùng dễ chịu.

- Cậu định ôm tôi đến bao giờ hả? Bỏ ra đi!

- Một chút nữa thôi. - thú thật tôi rất thích cảm giác này - Trên người cậu có mùi gì rất thoải mái, cứ như đang ở trong một khu rừng xanh mát vậy.

- Cậu bảo tôi là người rừng à?-Damian cáu lên- Mau buông ra, gớm chết đi được!

- E hèm.

Bố tôi-Superman, người đang lơ lửng giữa bầu trời đêm, khẽ hắng giọng nhìn chúng tôi.

- B..Bố, sao bố lại ở đây?

Tôi ngạc nhiên hỏi, nhưng bố cứ nhìn chằm chằm chúng tôi, với vẻ mặt không được tự nhiên lắm. Tôi chợt nhận ra tôi vẫn còn ôm Damian cứng ngắc, bèn vội vàng thả cậu ấy ra.

- Con...con và Damian chỉ...chỉ...

Tôi lắp bắp nói, tay chân múa may loạn xạ, mặt mày ửng hồng cả lên. Damian liếc tôi, rồi quay sang bố tôi với tông giọng lạnh tanh

- Ông làm gì ở đây?

- Chào..buổi tối, Damian - bố tôi nở một nụ cười thân thiện - Chú đến tìm cô Lois và Jon, chú không biết Bruce hẹn hai người họ đi ăn tối, nên...

- Cha có chuyện cần bàn với Lois, nên bảo tụi tôi lên đây. - Damian nói - Ông có thể xuống gặp họ. Chắc tôi không cần nói họ ở tầng mấy đâu nhỉ.

- À...ừ...

Bố tôi ngập ngừng đáp. Giữa hai người như có tia lửa điện xẹt qua nhau. Chỉ có mình tôi đứng giữa không biết phải nói gì.

- Damian này...

Bố tôi đột nhiên lên tiếng. Damian nhướn mày, thái độ vô cùng khó chịu

- Chuyện gì?

- Chú xin lỗi...

Cả Damian và tôi đều ngạc nhiên khi nghe thấy câu xin lỗi từ Superman. Bố tôi chậm rãi bước đến gần Damian, giọng vô cùng buồn bã

- Năm đó... nếu chú biết được chuyện... Talia... và Bruce, thì có lẽ cháu sẽ không phải chịu khổ sở như vậy...

- Giá như... chú đừng cãi nhau với Bruce, chú không nên để anh ấy một mình... chú xin lỗi...

- ....

Bố tôi không nói gì nữa, thay vào đó là những biểu cảm nuối tiếc và hối hận hiện lên trên gương mặt của ông. Damian im lặng rất lâu, hai bàn tay cậu ấy siết chặt, sau đó cậu quay lưng và bỏ đi thật nhanh.

- Damian...

Tôi buột miệng gọi cậu ấy, nhưng có lẽ cậu ấy cần không gian riêng tư, nên tôi không đuổi theo Damian nữa.

- Bố ơi... - tôi bước đến gần ông, khẽ nắm lấy vạt áo màu đỏ - Bố không sao chứ...?

- Ừm... - bố tôi cười gượng gạo - Xem ra Damian vẫn còn ghét bố lắm...

- Cậu ấy vốn dĩ ghét tất cả mọi người mà... - tôi cố gắng an ủi bố - Bố đừng lo, rồi cậu ấy sẽ hiểu...

Bố tôi nhìn tôi thật lâu, rồi đưa tay xoa đầu tôi

- Con trai ngoan. Cố gắng làm bạn với Damian nhé.

Tôi cười đáp lại

- Vâng ạ.

Bố mỉm cười hài lòng, sau đó nắm tay tôi

- Đi thôi, xuống gặp mẹ con nào.

.
.
.

- A! Clark! Anh đến rồi!

Mẹ tôi bước đến chỗ chúng tôi với nụ cười tươi tắn. Xem ra mẹ và ông chú Bruce đã nói chuyện rất vui.

- Công việc thế nào rồi anh? - mẹ tôi lo lắng hỏi - Mọi chuyện vẫn ổn chứ?

- Ừ, đã ổn rồi, không sao hết. - Bố tôi đáp, sau đó hướng mắt về phía ông chú Bruce- Chào buổi tối, Bruce.

- Buổi tối an lành, Clark. - ông ấy đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi, có vẻ ông ta định bước lại gần chúng tôi, nhưng ông ta lại đổi ý và đứng tại chỗ, một tay tựa vào ghế, lãnh đạm hỏi - Anh vừa ghé qua Tháp canh à?

- Đúng vậy, Diana và Hal đã gọi cho tôi, nói về tình hình hôm qua...

Bố tôi đột nhiên ngắt quãng giữa chừng, đôi mắt xanh nheo lại một lát rồi trở về như cũ.

- Họ đã xác định được đầu sỏ của Liên minh tội phạm là Joker và Luthor, và số lượng thành viên hơn một trăm người.

- Ừm... tôi cũng đã nhận được tin về việc này - Ông ấy buông tay ra khỏi ghế,  vừa đi vừa nhìn chiếc điện thoại di động - Tôi cũng đã thông báo với họ về kế hoạch, và tất nhiên họ không được nhúng tay vào nhiệm vụ của tôi, hy vọng Superman cũng sẽ chú ý.

- ....

Bố tôi không đáp, ông chú Bruce cũng không mảy may quan tâm, chỉ tập trung vào chiếc điện thoại trên tay.

- Tôi phải đi rồi. - ông ấy tiến về phía cửa với bộ dạng gấp gáp - Thứ lỗi cho tôi, ông bà Kent.

Ông ta định lướt qua bố tôi, nhưng bố vẫn đứng chắn ở cửa, và bất thình lình bắt lấy cánh tay của ông chú Bruce.

- Anh làm gì vậy?

Ông ta nhăn mặt nhìn bố tôi, cố gắng thoát khỏi bàn tay cứng rắn của bố nhưng vô ích.

- Anh bị thương, Bruce, vết thương đang rỉ máu...- Bố tôi nói, xen lẫn sự tức giận - Đây là lần thứ mấy rồi? Tại sao anh không gọi tôi?

- Tôi đã nói rồi, tôi không cần anh giúp. - Ông ấy nghiến răng đáp - Bỏ ra, Superman, lúc này tôi không có tâm trạng cãi cọ với anh.

- Hẳn rồi, - bố tôi giữ chặt ông chú Bruce, kiên quyết nói - Đi nào, đến bệnh viện, anh sẽ không đi đâu cả trừ khi vết thương được chữa lành. Tôi sẽ giúp anh.

- Tôi không cần-

Đột nhiên ông ấy đổ gục xuống, hệt như một món đồ chơi bị mất đi điểm tựa.

- Bruce?? Bruce??

Bố tôi hốt hoảng gọi tên ông ấy, tôi và mẹ vội vàng tiến lại gần kiểm tra. Gương mặt ông ấy tái đi, đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể vô lực tựa vào người bố tôi, hơi thở trở nên dồn dập hơn. Bố nhanh chóng cởi chiếc áo vest của ông ấy ra, một mảng màu đỏ đang lan rộng trên chiếc áo sơ mi trắng hiện ra trước mắt chúng tôi.

- Clark! Tới bệnh viện! Ngay!

Mẹ tôi la lên, bố lập tức bế ông ấy lên và phóng đi với tốc độ kinh ngạc. Hai mẹ con tôi cũng nhanh chóng giải thích với quản lý nhà hàng và rời đi. Khi chúng tôi chuẩn bị leo lên taxi, mẹ chợt sực nhớ ra và hỏi tôi

- Damian đâu rồi? Chẳng phải con đi chung với thằng bé sao?

- Cậu ấy đi đâu mất rồi, con đã kiếm một vòng nhưng không thấy Damian đâu cả.

- Con đi tìm Damian đi, mẹ không biết địa chỉ bệnh viện mà Bruce điều trị, mẹ sẽ liên lạc với bác Alfred và tới đó ngay.

- Mẹ đi một mình không sao chứ?

Tôi lo lắng hỏi, và mẹ trả lời bằng cách đẩy tôi ra khỏi xe.

- Đi đi, người hùng nhỏ bé của mẹ. Mẹ không sao đâu.

- Dạ.

Tôi lập tức bay lên trời cao, sau khi thay đổi trang phục của mình. Thành phố Gotham khi về đêm thật náo nhiệt nhưng cũng đầy nguy hiểm. Tôi bắt đầu rà soát khu vực xung quanh nhà hàng, nhưng vẫn không thấy cậu ấy. Tôi bèn nhớ lại tiếng tim đập của Damian và lần theo âm thanh đó. Sau hơn mười phút, tôi đã tìm ra được cậu ấy tại một tòa nhà bỏ hoang, cùng với một người mang đồ đen với một biểu tượng màu xanh hình con chim đang giang đôi cánh.

- Damian!

Damian giật mình, sau đó tàn nhẫn đá thẳng vào mặt một tên to con, khiến hắn nằm bất động trên đất.

- Cậu đến đây làm gì?

Damian cáu kỉnh nói, nhưng vẫn không quay mặt về phía tôi.

- A! Là cậu bé Superboy đáng yêu của chúng ta này!

Người đàn ông mặc đồ đen mỉm cười vẫy tay tôi.

- Chào buổi tối, bé Jon! Đến tìm nhóc Damian hả?

Một trận da gà nổi lên khắp người tôi, giọng nói này, cách nói chuyện này, không phải là...

- Anh Dick?

- Haha, nhóc chưa thấy anh tác nghiệp bao giờ hả?

Anh Dick cười nói, Damian nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu vô cùng

- Không được gọi tên thật khi đang làm nhiệm vụ, ông bố Superman của cậu không dạy cậu điều này à?

- Ơ nhưng anh Dick cũng gọi tên tớ mà...

Tôi lắp bắp nói, Damian liếc mắt về phía anh Dick đầy sát khí, nhưng anh Dick vẫn cười hề hề

- Thôi nào, ở đây cũng đâu còn ai, cứ tự nhiên như ở nhà đi. Anh nghe Pa nói sẽ mời hai mẹ con Jon đi ăn tối, sao bây giờ hai đứa lại ở đây?

- Phải rồi, em đến báo tin cho Damian- tôi lập tức nói- chú Bruce ngất xỉu, nên bố em đã đưa chú ấy nhập viện rồi.

- Sao cơ??

Damian và anh Dick đồng thanh thốt lên.

- Có thật không vậy, Cha bị ngất xỉu, tại sao chứ?

Damian căng thẳng hỏi dồn, anh Dick vội rút điện thoại ra và gọi ngay cho bác Alfred

- Alo, bác biết tin gì chưa ạ? Là thật sao, vậy Pa thế nào rồi, vâng, cháu sẽ đến đó ngay.

Anh Dick cúp điện thoại, sau đó lao đi như tên bắn

- Đi! Đến phòng khám Amberstrong!

.
.
.

Khoảng 15 phút sau, tôi, Damian và anh Dick đã có mặt tại phòng khám tư nhân Amberstrong. Lẽ ra tôi có thể bế họ lên và bay nhanh hơn, nhưng có vẻ Damian và anh Dick vì quá sốt sắng nên không nghĩ đến việc này.

Anh Dick nhanh chóng bước vào trong bằng cửa sau, liền bắt gặp một cô hộ lý đứng tuổi đang đẩy một chiếc xe cót két trên hành lang

- Cô Rose, ba cháu sao rồi?

- Ồ, là Dick hả, ba cháu bị xuất huyết, do miệng vết thương nứt ra. - Bà ấy nói, sau đó chỉ tay vào căn phòng bên trái - Bác sĩ Amberstrong đã xử lý vết thương rồi, không còn nguy hiểm gì nữa. Tuy nhiên giờ ngài Wayne vẫn chưa tỉnh.

- Cảm ơn cô, bây giờ cháu có thể vào gặp ba được không?

Bà ấy nói được, sau đó anh Dick liền tức tốc chạy vào phòng. Căn phòng chỉ đơn giản là một phòng chứa thiết bị y tế, không có chú Bruce hay bố tôi, duy chỉ có mẹ tôi đứng bần thần, sau lưng là một cánh cửa nhỏ chỉ đủ một người bước vào.

- Cô Lois? - anh Dick vô cùng ngạc nhiên - sao cô lại ở đây?

Mẹ tôi khẽ giật mình, sau đó ngước mắt nhìn chúng tôi

- A, là Dick đó hả? Trông cháu lớn quá.

- Mẹ, mẹ đến đây trước tụi con sao? - tôi hỏi - Bố và chú Bruce đâu ạ?

- À, họ ở trong phòng này...

Mẹ tôi hướng mắt về phía sau, anh Dick định bước vào nhưng bị mẹ cản lại.

- Dick, có lẽ cháu không nên...

Anh Dick định há miệng nói gì đó, cánh cửa bỗng mở ra, và bố tôi xuất hiện.

- Dick? Cháu cũng ở đây à?

Tôi hơi bất ngờ vì bố hỏi như thế, bố là Superman mà, bố sao lại không biết được, nhưng tôi tạm bỏ qua vấn đề này, quan trọng bây giờ là tình hình của ông chú Bruce.

- Bố ơi chú Bruce sao rồi ạ?

- Chú ấy...

- Làm ơn tránh ra.

Damian lách người qua bố tôi và tiến thẳng vào trong, anh Dick thì lịch sự hơn, gật đầu chào bố tôi một cái rồi theo sau Damian. Tôi đang phân vân không biết có nên vào hay không, thì thấy mẹ tôi nhẹ nhàng đến gần bố tôi

- Anh đừng lo, Bruce sẽ không sao đâu. - mẹ tôi đưa tay chạm vào vai bố - Anh ấy cứng cỏi lắm, anh ấy sẽ vượt qua thôi.

- Anh biết, - bố tôi nắm lấy tay mẹ, giọng buồn bã - anh đến gặp bác sĩ một lát, hai mẹ con chờ ở đây nhé.

- Em đi với anh. Jon, con ở đây đi.

Mẹ nhanh chóng bước ra khỏi phòng, bố cũng không phản đối, đưa tay xoa đầu tôi một cái rồi theo sau lưng mẹ. Tôi lóng ngóng nhìn về phía cánh cửa bí mật một lúc, đánh bạo mở he hé cửa  ra liền bắt gặp Damian đang đứng nhìn tôi.

- Chuyện gì?

Damian hỏi, biểu cảm không vui cũng không giận.

- Tớ...tớ có thể vào được không? Ở ngoài đây hơi...đáng sợ...

Tôi lí nhí hỏi, sau đó lại xấu hổ vì câu nói vừa rồi của mình. Mình là superboy cơ mà, sao có thể nói sợ hãi chứ. Damian nhướn mày nhìn tôi một lát, rồi nhích người sang một bên

- Vào đi.

- Cảm ơn...

Tôi đi vào trong với dáng bộ không thể nào nhẹ nhàng hơn, căn phòng phía trong lớn hơn rất nhiều, đập vào mắt tôu là một chiếc giường trắng đơn giản, nằm lọt thỏm giữa đống máy móc tân tiến. Ông chú Bruce dường như đã tỉnh, đôi mắt xanh lộ rõ vẻ mệt mỏi hướng về phía tôi.

- Jon, cháu ở đây à?

- Vâng, cháu cùng mẹ đến xem chú thế nào...

Tôi sợ ông ấy không nghe rõ, bèn đến gần phía giường. Ông ấy mỉm cười, đưa tay xoa đầu tôi. Bàn tay ông ấy lạnh lẽo, có mùi của thuốc sát trùng, nhưng lại vô cùng dịu dàng.

- Ta ổn, đã để gia đình Kent phải lo lắng nhiều rồi, ta xin lỗi nhé.

- Dạ không, không sao đâu ạ.

Tôi lắp bắp trả lời, điệu bộ của tôi khiến anh Dick đang đứng đối diện phì cười

- Bé Jon dễ thương quá, Pa nè, hay là mình nhận bé Jon làm con nuôi đi.

- Hả??

- Vậy cậu ta sẽ làm em trai của con sao? Cũng được đấy.

Damian đột nhiên xen vào, tôi kinh ngạc một lúc rồi lập tức phản đối

- Không đời nào, tớ bằng tuổi cậu mà, sao có thể làm em trai cậu được.

- Oh, vậy là em đồng ý làm con nuôi của Pa hả? Tốt quá rồi!

- Không, em không-

- Jonathan Wayne, nghe cũng hay đấy. -anh Dick bồi thêm một câu khiến tôi nổi da gà- Em có thể ở chung với Damian nè, hai đứa sẽ thân thiết hơn.

- Không, em không muốn ở chung với Damian đâu.

- Ai thèm ở chung với cậu, đồ tóc tổ quạ.

Damian lè lưỡi trêu ngươi tôi, tôi bực mình bắt đầu tìm câu từ phản bác lại cậu ta.

- Cậu là đồ đáng ghét!

- Đồ nhóc con ngoài hành tinh ngu ngốc!

- Đồ nấm lùn đáng ghét!

- Đồ nhóc con không biết ăn cà rốt!

Hai đứa tôi cãi nhau chí chóe, anh Dick không những không can mà còn ôm bụng cười, ông chú Bruce thì ôm mặt lắc đầu

- Dick, con còn định cười đến bao giờ?

- Pa cứ để tụi nó tự nhiên, ha ha, lâu lắm rồi con mới thấy Damian năng động như vậy.

- Vậy à? - ông ấy nhìn tụi tôi sắp đánh nhau tới nơi, suy ngẫm một lúc rồi nói khẽ - Hi vọng tụi nó sẽ trở thành bạn tốt của nhau.

- Tất nhiên rồi, Pa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro