Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ thành hôn kết thúc trong những tiếng vỗ tay, tiếng reo hò phấn khích của những công dân Trái Đất. Một buổi tiệc ngoài trời hoành tráng được tổ chức sau đó. Mọi người cùng nhau thưởng thức những ly rượu ngon, thức ăn ngon, cùng nhau tán gẫu, khiêu vũ với âm thanh náo nhiệt và không kém phần sôi động 

Tất cả mọi người đều mang một tâm trạng vui tươi, chỉ trừ Superman ...

     -   Anh yêu, anh không sao chứ ...? - Đôi mắt Lois lo lắng nhìn sắc mặt của anh 

Clark mỉm cười   -   Chỉ là ... nơi này quá ồn ào so với siêu thính giác của anh ... Nhưng em yên tâm, anh vẫn ổn ...

      -  Vậy sao ...

Môi cô cong nhẹ, cô biết anh đang nói dối, cô biết anh đang buồn vì không có Bruce ở đây, nhưng cô vẫn im lặng. Mối quan hệ giữa anh và Bruce thực sự quá phức tạp, đối với giác quan của một người phụ nữ, cô cảm thấy rằng dường như có gì đó không bình thường trong tình bạn giữa họ, trong ánh mắt mà họ trao cho nhau,... Cô đã từng e sợ, sợ rằng nỗi lo lắng ấy sẽ biến thành sự thật ... Nhưng bây giờ Clark đã chính thức trở thành bạn đời của cô, cô không cần phải lo nghĩ nhiều nữa...

Có thật là ... mọi chuyện đã kết thúc ...? 

      -  Lâu không gặp, Superman ...

Một giọng nói lọt vào tai Clark, kiêu hãnh và quen thuộc

      -  Luthor ...

Hắn đứng chễm chệ ngay tại cổng vào, nụ cười vẫn giữ trên môi, chầm chậm tiến về phía anh

      - Xin chào , cặp đôi mới cưới ... - Môi hắn cong lên - Và ... chúc mừng ngươi, Superman ...!

Anh nhíu mày nhìn hắn, cảnh giác cao độ - Ngươi đến đây làm gì ...? 

      -  Bình tĩnh nào , hôm nay ta không có hứng tiêu diệt ngươi Superman ... - Hắn nhếch mép - Chỉ là muốn gửi lời chúc phúc đến vợ chồng ngươi thôi ...

Lời giải thích của hắn xem chừng chẳng có tác dụng gì với Clark. Anh vẫn giữ cái lườm thận trọng về phía hắn. Trong khi đó, hắn đi về phía bàn và vớ lấy một chai rượu vang, từ tốn rót thứ chất cồn đó vào hai ly thủy tinh

      -  Cùng uống chứ ? - Hắn đưa một ly về phía Clark 

      -  ....

      -  Yên tâm đi, ta không giở trò gì đâu ... - Hắn ấn ly rượu vào tay anh - Nếu không tin ngươi có thể nhìn thử ...!

     -  Hừm ... - anh săm soi ly rượu, quả thật trong làn nước đỏ sẫm ấy không có vật gì đáng nghi 

     -  Nào ... Cụng ly chứ ? 

     -  ....được thôi ...

Dù sao thì anh chẳng phải loại người nhỏ mọn gì . Anh đưa ly chạm vào ly của hắn. Một tiếng vang nhỏ phát ra giữa hai vật thể trong suốt. Clark lườm hắn lần cuối, sau đó miễn cưỡng nhấp một ngụm ...

     -  Ta hi vọng rằng ... sau này ta và ngươi sẽ không phải đối đầu nhau nữa ...

Hắn nhếch môi, lắc nhẹ thứ chất lỏng trong ly, chậm rãi 

     -  Bởi vì hôm nay, lễ cưới này sẽ là mồ chôn của ngươi ... Superman ...!!

Ly rượu trên tay hắn chầm chậm rơi xuống. Vỡ toang .

Cũng là lúc Superman gục xuống. Với cơn đau bộc phát, lan tỏa khắp cơ thể

     - Ưm ...!!! 

     - Cl...Superman ...!!!! - Lois hoảng hốt la lên, vội đưa tay chạm vào khuôn mặt tái xanh của Clark - Anh bị sao vậy ...??  Superman ...!!! 

     - Thế nào ? Cảm giác tuyệt chứ ..?

     -  Ngươi... - cô ngẩng mắt lên, phẫn nộ -  Tên khốn !!! Ngươi đã làm gì anh ấy ????

     - Chẳng làm gì cả ... Chỉ là một ít Krpytonite trộn vào chất độc dạng lỏng mà thôi ...! - Hắn cười man rợ - Đó là món quà thứ nhất ta dành cho ngươi, Superman...!!! Và món quà thứ hai ...

Hắn rút ra từ trong áo một khẩu súng, chĩa thẳng vào thái dương của Clark

    - Chính là một tấm vé của chuyến xe Địa ngục ...!!!

    - Dừng lại ngay Luthor !!! 

Diana gầm lên, từ một mỹ nữ yểu điệu trong chiếc váy dạ hội biến thành một chiến binh dũng mãnh, tay nắm chặt sợi dây thừng công lý sáng rực. Những thành viên còn lại trong JL cũng đồng loạt xông về phía tên Luthor

     - Đầu hàng đi ! Nếu không chúng ta sẽ sử dụng biện pháp mạnh ... !! - Hal chĩa thẳng ánh sáng xanh vào hắn, đe dọa

     - Hừm ...

Khác với sự mong chờ của Hal, tên Luthor không hề sợ hãi trước lời đe dọa của anh

     - Các ngươi nghĩ có thể ngăn cản ta sao ...? 

Hắn giơ một cái công tắc lên, trước mặt mọi người, nở một nụ cười nham hiểm và ấn nó

"Píp!"

 Một âm thanh vang lên, kéo theo nó là tiếng thét đau đớn của Diana, cùng những cô gái khác

       -  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!  

Sau cơn la hét mất kiểm sóat, họ kiệt sức gục xuống, quằn quại trong cơn đau. Mọi người kinh ngạc,ánh mắt đổ dồn về phía họ. Xung quanh cơ thể họ xuất hiện khắp những vết đốm lớn nhỏ, và chúng mang màu đỏ tươi như máu

       -  Diana, cố lên .... Hự !!! 

Đau. Hal tự dưng cảm thấy đau kinh khủng. Cơn đau phát ra từ tim, bụng và những phần còn lại . Cảm giác giống như có thứ gì đó đang gặm nhấm cơ thể anh vậy

       -  Hự ... Chết ... tiệt ....

       -  Sao thế ...? Mất hết sức sống rồi à ...? 

Hắn đứng trước mặt Hal, nhếch mép

       -  Khốn ... kiếp ... - Hal quay đầu nhìn đồng đội của mình, họ cũng như anh, giống như những cô gái đó, hành hạ bởi một cơn đau quái dị - Ngươi ... rốt ... cuộc ... ngươi đã ...

       - SAo ...? Vừa nãy các ngươi còn hùng hổ muốn tống ta vào ngục mà ...? Mau đứng dậy và hành động đi chứ ...! 

       - Luthor ...!!! Dừng lại ... ngay ...!!! 

Clark lên tiếng, hơi thở trở nên nặng nề

       - Tha ... cho họ ... - anh nghiến răng - ngươi nên nhớ ... mục tiêu của ngươi ... là ta ...!

       - Phải ... ngươi nói đúng ...!

Nòng súng lạnh băng nhắm trở về anh, môi hắn nhếch lên

       - Vĩnh biệt nhé ... Superman ...

" Vù ...!!!! "

Một chiếc batarang bay tới, dưới con mắt bàng hoàng của Luthor, hất văng khẩu súng ra khỏi tay hắn, khiến nó lăn lốc giữa mặt đất, nằm dưới bàn chân của Batman

       - Từ bỏ đi ...  - Batman từ từ hiện mình ra khỏi bóng tối, đôi mắt lãnh đạm - Ngươi đã mất vũ khí rồi Luthor, đầu hàng đi ...!!

       - Batman ... không ngờ ngươi cũng có mặt ở đây ... - Hắn nghiến răng, nhưng rồi trở lại với nụ cười trên môi - Không sao ... Ta vẫn còn kế hoạch dự phòng ... Ra đây đi Joker !!!!

       -  He he he... - một tiếng cười lanh lảnh vang lên - Mr.J ... Có mặt ...!

  Joker - kẻ thù đáng gờm của Batman, ngồi chễm chệ trên cỗ máy robot tự chế của hắn, đôi mắt điên dại nhìn anh cùng với nụ cười man rợ

      -  Xin chào ~ Batsy ~ He he he 

      -  Joker ... - nhíu mày - Tại sao ngươi lại ở đây ...? 

      -   Tất nhiên là để giúp anh bạn già của ta - Mr. Lex Luthor ... - cười - Hắn giúp ta vượt ngục, cùng với một điều kiện nho nhỏ ... Đó là trừ khử tên bạn thân của ngươi - Superman ...

     -   Tán dóc đủ rồi !! - tên Luthor hét lớn, giận dữ chĩa tay về phía Clark - Mau dùng súng Kryptonite tiêu diệt tên Superman đi !!! 

     -    Rồi rồi ~ * vuốt tóc * Thật không có chút kiên nhẫn gì hết Lexy ~ * làu bàu *

 Một mệnh lệnh được đưa ra, con robot khổng lồ giương nòng súng trước ngực nó về phía người đàn ông thép. Một luồng ánh sáng xanh rực lên, tích tụ lại tạo thành một khối cầu năng lượng khổng lồ, trong nháy mắt phóng ra khỏi cỗ máy và đâm thẳng vào Clark

    -  Superman !!!

Nhanh như cắt, Batman lao đến chỗ anh, túm lấy vai anh và dùng cơ thể mình đẩy anh sang một bên. Quả cầu xanh trượt qua áo choàng của Batman, tạo ra một tiếng nổ lớn phá hủy cả một khoảnh đất, sau đó bầu không khí bị bao trùm bởi làn khói đen kịt 

    -  Khụ khụ ...- Anh nhổm dậy, hai tay chống trên vai Clark, nỗi lo lắng dồn dập trong ánh mắt - Sup...Superman ... Clark ...! 

    -   Ưm ... -  nghe tiếng anh gọi, Clark mở mắt ra, gắng gượng trong cơn đau - B...Bruce ...

    -   Mau chạy đi !!! - Batman ra lệnh bằng chất giọng cứng rắn như đá - Lois !! Mau dìu cậu ấy đến chỗ an toàn !!! Mọi người cũng tìm cách thoát khỏi đây đi !!! 

    -   Nhưng ... còn ... anh...

    -   Mau đi đi !!! 

Batman gầm lên, chiếc áo choàng phất qua người Clark, cơ thể rắn rỏi tiến về phía cỗ máy tàn phá của Joker 

     -  Không ... Bruce ... 

Clark giang tay, cố ngăn anh lại. Cơn đau của Kryptonite trong cơ thể tiếp tục bộc phát, dày vò anh

      -  Clark , chúng ta phải đi !! - Lois lay lay cánh tay anh, lo sợ - Nhanh lên !!

Anh giương mắt nhìn theo Bruce. Cắn môi. Sẽ không sao đâu ... Kryptonite sẽ mất tác dụng nếu anh tiếp xúc với năng lượng mặt trời ... Hoặc trong vòng nửa giờ nữa ... Anh sẽ cố gắng hồi phục một cách nhanh nhất và quay trở lại cứu Bruce ... Chắc chắn ...

      -   Được rồi ... mau rời khỏi đây thôi ...

.

.

" Rầm !!"

Batman phá hỏng khẩu súng Kryptonite, một mình anh, đập tan nó thành từng mảnh sắt nhỏ, chỉ trong vòng mười lăm phút. Trước kết quả không mong đợi này,  Tên Luthor dường như đã mất kiên nhẫn

       -  Joker !!! Ngươi đang làm cái quái gì vậy ??? Mau sửa nó đi !!! 

       -   Bó tay rồi anh bạn ~ - Joker lắc đầu nguầy nguậy - Bé iu của anh hết đường chữa trị rồi...!

       -   Chết tiệt ... - hắn quay sang Batman với ánh mắt giận dữ - Batman, ta vốn không phải kẻ thù của ngươi, tại sao ngươi lại chen vào phá hỏng âm mưu của ta ??? Chẳng phải ngươi cũng từng căm ghét tên Superman sao ???

       -   Ta không ghét anh ta...- Batman đáp lại ngắn gọn - Superman là đồng minh của ta...!

       -    Hô hô Batsy ơi là Batsy ~ - Joker đột nhiên phá lên cười - Ngươi vừa nói "đồng minh" sao ? Thật nực cười ~ Ha ha ha ha 

       -    Chả có gì đáng cười ở đây đâu ... Joker ...!

Anh lườm hắn. Cả tên Luthor cũng vậy

       -    Ý ngươi là sao , Joker ? 

       -    Ồ ~ Lex ơi là Lex ~ Ngươi chưa biết gì sao ? 

Gã cười châm chọc, điệu bộ của gã càng làm hắn nổi điên

      -   Mau nói đi !!! - Hắn gầm lên - Ngươi muốn nói gì ? 

     -    Bình tĩnh nào ~ Anh bạn quý hóa của ta ơi ~ - Gã tựa vào cái cằm nhọn của mình, nụ cười rộng tới mang tai - Batsy và tên Supey có một bí mật ~ và bí mật ấy đã bị bật mí ~

     -    Bí mật ? - sự tò mò trong hắn dâng cao - Đó là gì ??? Có phải nhược điểm của Superman không ??? 

     -    Không ~ Bí mật này hay ho hơn nhiều ~ - cười - Đó là tình yêu ~ Lexy ạ ~ 

     -    Tình yêu ??? 

     -    Ngươi không hiểu sao ? - Joker lắc đầu ra vẻ bó tay - Là Batsy và tên Supey yêu nhau đấy ~

     -    Cái gì ?? 

"Xoẹt ! "

Một chiếc batarang bất ngờ bay về phía gã hề, góc nhọn của nó sượt qua chiếc áo ưa thích của gã, làm cho nó bị rách toạt 

     -   Á á chiếc áo thân iu của ta ~ - gã la oai oái - Batsy ...!! Ngươi vừa làm gì v...

Gã chưa nói hết câu, Batman đã đứng trước mặt hắn, trên bàn điều khiển của cỗ máy, ánh mắt chết chóc chĩa vào gã, đe dọa gã 

     -   Ngươi ...!!! - Anh gầm gừ tóm lấy cổ áo gã, siết mạnh 

     -   Sao thế Batsy ...? Trông ngươi có vẻ mất bình tĩnh nhể ? - một tràng cười phát ra - Hay là bị ta nói trúng tim đen rồi ?

     -   Im ngay !!!

     -   Để ta kể cho ngươi một câu chuyện nhé ? * hớn hở * Đảm bảo ngươi sẽ vui lên đấy ~

     -   Ta bảo ngươi im !!!

     -   Ngày xửa ngày xưa * hát * có một chú dơi cô độc và một chú chó nhà nông to xác nhưng cực kì ngốc ~ suốt ngày quấn lấy nhau ~ là một đôi bạn vô cùng thân thiết ~ cho đến khi chú chó nhà nông gặp được một cô nàng chó xinh xắn ~ nó dần dần bỏ rơi người bạn dơi của nó ~ chú dơi rất buồn ~ nó cảm thấy đau ~ nhưng nó chẳng thể làm gì để níu kéo chú chó thân iu của nó ở lại ~

     -   Câm miệng !!!! 

Batman gầm lên, dộng thẳng vào khuôn mặt kinh tởm của gã, ép gã phải im lặng. Đầu gã đập vào lưng con robot, miệng ứa máu, nhưng nụ cười trên môi gã vẫn không biến mất

    -   Ha ha ha ha ~ - vẫn là nụ cười đáng nguyền rủa đó - Batsy ... Ngươi đang mất bình tĩnh ... Thú vị thật đấy ~ - lồm cồm bò dậy 

    -   Joker ... Ta cảnh cáo ngươi ... - Anh nắm lấy áo gã, lôi gã đứng thẳng dậy - Khôn hồn thì ngậm miệng lại, nếu không ta sẽ cắt lưỡi ngươi !!! 

    -  Batsy ơi là Batsy ~ - cười - Tại sao ngươi cứ phải làm khổ bản thân như thế ? 

    -  Ý ngươi là sao ?

    -  Tại sao ngươi lại cam chịu như thế ? - tiến sát lại - Chẳng phải Supey cũng yêu ngươi sao ? 

    -   Đó chỉ là lời bịa đặt dối trá của ngươi ... - nhíu mày -  đừng hòng đánh lừa ta ...!

    -   Ta nghĩ ngươi thừa sức biết điều đó ~ - đoạn gã cười ẩn ý - Hẳn là ngươi biết rất rõ, nhất là sau cái đêm ngọt ngào ấy ~ 

    -   Ngươi ...!!!

    -   Batsy ~ Hãy nghe ta nói ... - gã kề sát gương mặt anh - Nếu ngươi và tên ngoài hành tinh đó yêu nhau, tại sao không gạt bỏ mọi thứ và đến với nhau đi ? 

    -   Cái... gì ...?

    -   Phải ... Hãy loại bỏ những chướng ngại vật cản trở ngươi và Supey ...- đôi mắt Joker mở lớn theo nụ cười của gã - Hãy giết Lois ... giết con bé đó ... và ngươi sẽ được sống hạnh phúc ...! 

    -   Giết ... Lois ...? 

Đôi tay anh thả lỏng, buông nhẹ khỏi áo gã

   -   Phải ... - gã cười đắc chí, mon men tới gần, khoác tay lên vai anh - Chỉ cần giết cô ta ... Batsy ạ ... để cô ta phải chết trong đau đớn ... để không có ai dám cản trở ngươi và Supey nữa ...

   -   ...

Môi anh mím chặt. Cả thân người đứng bất động. Gã mỉm cười, rút ra một khẩu súng và đặt nó trên tay anh. Bàn tay anh khép hờ ...

  -  Quyết định đi nào Batsy ~ 

  -   ....

Bàn tay anh nắm chặt lại

   -  Phải thế chứ Batsy ~ - gã nhảy cẫng lên - Ta biết là ngươi sẽ đồng ý mà ~ * mừng rỡ * nào nào  mau hành động đi Bats...

Gã mở to mắt nhìn khẩu súng trong tay Batman bị quăng ra xa, rơi thẳng xuống mặt đất, bàn tay anh lại siết lấy cổ áo gã

   -  Đừng tưởng rằng ta sẽ nghe lời ngươi Joker ... - nghiến răng - Ngươi là một kẻ giết người, một tên sát nhân vô tâm và bệnh hoạn, ta không giống ngươi ... !!! 

" Đoàng !!! "

Tiếng súng nổ vang lên.

Viên đạn xoáy vào phần vai của Batman, găm sâu và da thịt, nức toạt ...

 Anh kêu lên một tiếng, trước khi gục xuống, rơi ra khỏi con robot, đập vào nền đất lạnh lẽo  

Những vệt máu bắn ra khắp nơi, chảy dài xuống áo choàng anh, một màu đỏ tươi ...

    - OMG ~ - Joker khẽ huýt sáo - Lexy , ngươi vừa làm gì thế ? 

    -  Dường như kế hoạch của ngươi thất bại rồi Joker ... - hắn mỉm cười, nòng súng còn vương khói  nhắm về phía Batman - Vậy bây giờ chúng ta nên thực hiện kế hoạch B của ta ...

    -  Kế hoạch B ? Ngươi có kế hoạch B sao Lexy ? * háo hức * 

Batman phóng tia thù địch nhìn về phía hắn, máu vẫn chảy trên vai anh ... đỏ thẫm ...

    -  Phải ... kế hoạch B ... rất đơn giản... - mỉm cười - đó chính là ...Batman... tiêu diệt hắn ...! 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro