Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kryptonite.

Anh có thể cảm thấy nó, cảm nhận thứ đáng ghét màu xanh ấy chảy trong dạ dày, trong cổ họng. Thi nhau thiêu đốt từng mô sống trên cơ thể anh.

      -  Chết tiệt ... 

Sau khi đã đến nơi an toàn, cách giáo đường khoảng vài dặm, anh tìm đến nơi có ánh sáng mặt trời để hồi phục . Nhưng nó chẳng có tác dụng gì cả. Không ... thật ra là có một chút. Anh cảm thấy cơn đau dần dần dịu đi, nhưng cảm giác choáng váng vẫn còn, tay chân anh vẫn còn cứng đờ, những ngón tay di chuyển một cách chậm chạp

       -  Clark ! - Lois hốt hoảng khi nhìn thấy anh lơ lửng trong không khí - Anh định đi đâu ? Vết thương của anh, nó vẫn ...

       -  Anh cần phải tiếp cận mặt trời ... - anh thều thào - Anh không thể để Bruce chiến đấu một mình được ... - khẽ hướng mắt về phía đồng đội - Chăm sóc họ giùm anh, Lois ...!

Dứt câu, anh phóng nhanh ra khỏi trái đất với tốc độ siêu thanh, trước khi Lois kịp lên tiếng ngăn anh lại. Bộ vest chú rể rơi lả tả xuống đất, trước mắt cô bây giờ chỉ còn là vệt mờ xanh đỏ thẳng tắp trên trời cao .

.

.

.

Máu .

Chất lỏng màu đỏ ấy vẫn không ngừng tuôn ra, ướt đẫm vai anh, nhớp nháp. Bruce cố gắng ngồi thẳng dậy, giọng nói anh khẽ rít qua kẽ răng

     -  Ngươi muốn giết ta ? - lườm - Ngươi nghĩ ngươi sẽ thu được lợi gì từ việc đó ? 

     -  Sự thù hận của Superman ... - hắn đáp không chút suy nghĩ - Cơn điên loạn của hắn sẽ là động cơ để ta hủy hoại hắn, khiến hắn chết dần chết mòn trong sự đau đớn tột cùng ... Và có khi hắn sẽ tự giải thoát bản thân khỏi sự điên cuồng ấy bằng cách tự sát cũng nên .... * cười *

     -  Nhảm nhí ... - nhếch mép - Kế hoạch vớ vẩn của ngươi sẽ không bao giờ thành sự thật  ..! Superman sẽ chẳng bao giờ trở nên điên loạn ...Cho dù ta có chết đi thì hắn cũng sẽ thế ...

    -   Vậy tại sao chúng ta không thử một phen nhỉ?   

Môi hắn cong lên, hất hàm về phía Joker, đầy uy quyền

    -  Joker ...! Triển khai Converting Gun ...!

   -   Ok ~ 

Những ngón tay của gã hề điên thi nhau nhảy nhót trên bàn điều khiển, con robot dừng lại, khoang bụng nó từ từ mở ra, một cỗ súng khác trồi lên, nhanh chóng lấp vào chỗ khẩu súng Kryptonite bị phá hỏng

   -   Trước khi tiễn ngươi về địa ngục ...- hắn nở nụ cười rộng lượng - Ngươi có muốn trăng trối điều gì không, Batman ? 

   -   Điều mà ta muốn làm ngay bây giờ là đập gãy tay chân ngươi ! - anh ném cho hắn cái nhìn khinh bỉ - Sau đó tống ngươi vào ngục !

   -   Thế thì để ta chuyển lời tạm biệt của ngươi cho Superman vậy ... * cười *  Joker ...Giết hắn ...!

Đỏ. 

Chùm sáng đỏ tích tụ lại trong nòng súng đen ngòm đang nhắm thẳng về phía anh. Một quả cầu mang sức mạnh hủy diệt, lao vào anh như một tảng thiên thạch cháy rực, tốc độ kinh hoàng của nó cộng với vết thương trên vai khiến anh không đủ thời gian để né tránh một cách nhanh nhẹn. Anh ngồi bệt xuống đất, bần thần nhìn ánh sáng đỏ chói chang ấy cướp đi sinh mạng mình.

Ánh sáng đỏ ấy ... y hệt như màu đỏ đang tiến về phía anh. Một màu đỏ và xanh.

   -  Bruce !!!!

Trong giây phút cuối cùng, anh ngẩn đầu về phía Clark, mỉm cười

Muộn.

Đã quá muộn rồi ...

Quả cầu lửa nuốt chửng lấy thân hình Bruce, biểu tượng dơi bị xé toạt, từng mảnh nhỏ phất phơ trong không khí. Cả cơ thể Bruce, nụ cười của Bruce, biến mất trước mắt Clark

Một tiếng nổ vang lên.

Cảnh tượng hoang tàn nơi Bruce đã nằm xuống lẫn trong làn khói xám xịt, nghi ngút bay 

Tiếng la hét, nỗi sợ hãi, sự hoảng loạn .... tất cả khuấy động không gian thành phố. Nhưng trái ngược với khung cảnh hỗn  loạn dưới mặt đất, Superman, vẫn bay lơ lửng trên tầng cao, bất động, chết lặng ....

Anh không tin vào những gì vừa xảy ra

Anh không tin mình đã đến trễ 

Anh không tin mình đã không cứu được Bruce

Anh không tin rằng Bruce đã chết

Bruce đã chết ... 

     - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!

Anh lao vào cỗ máy sắt, trước khi anh kịp nhận ra, điên cuồng giơ những cú đấm thép thẳng vào ngực thứ đã giết Bruce. Chỉ trong giây lát, cỗ robot khổng lồ vỡ vụn, những bộ phận của nó bị anh lôi ra và phá hủy không thương tiếc, dưới con mắt kinh hoàng của tên Joker.

Gã té nhào ra khỏi cỗ máy, lồm cồm bò ra xa trong sự hoảng loạn. Đôi chân gầy còm của gã toan tính ý định chạy trốn, nhưng đã bị bàn tay anh nắm lại

      - Ngươi định chuồn sao ? - anh siết cổ áo gã, nhấc gã lên cao, đồng tử nhuộm màu đỏ rực - Sau những gì ngươi đã làm với Bruce ???  

      - Su...Supey.... Kh... - cái siết chặt trên cổ khiến gã không thể thở - Th... tha...cho tôi ... T..Tôi chỉ làm... theo lời của ... tên ...Luthor...

 Một tiếng rồ ga chợt vang lên, gián đoạn cuộc hội thoại.

Anh đảo mắt, phát hiện ra tên chủ mưu - Luthor đang cuống cuồng bỏ trốn

Ánh sáng đỏ của tia nhiệt lao về phía xe của hắn. Bánh xe lần lượt bị đâm thủng, chiếc xe mất đà trượt ra khỏi đường lớn, đâm sấm vào bồn cây trên đường

      -  Ugh .... - hắn bò ra khỏi xe, đầu hắn chảy máu do cơn chấn động - Ch...Ư !!!!!

Anh lôi hắn đứng dậy, đối diện với anh

Quái vật.

Trước mắt hắn thật sự là một con quái vật. 

Đôi mắt đỏ cuồn cuộn sát khí của tên quái vật trừng trừng nhìn vào hắn,  như muốn thiêu cháy hắn thành tro bụi

      -  Mày đã giết Bruce ... - anh rít lên trong sự phẫn nộ  - Mày đã giết Bruce ... Anh ấy không hề có thù oán gì với mày ... Tại sao mày có thể ...Kẻ thù của mày là tao ...! Tại sao mày lại...

Khóe mi anh chợt thấy cay.

Nước mắt đã tuôn ra tự lúc nào.

Dòng nước mắt mang theo sự hối hận muộn màng, lã tã rơi ...

     -  Ngươi đang khóc sao ... Superman ...- hắn cười nhạo báng - Cuối cùng ngươi cũng biết được cảm giác mất đi thứ quan trọng của mình rồi sao ...

* Bốp *

Đầu hắn đập vào bức tường phía sau, cái siết tay trên cổ hắn thắt lại, khiến hắn đau đớn gào lên

     - Mày đã giết Bruce ... - nghiến răng - Mày phải đền tội ...!! 

     -  Dừng lại !!! Superman !!!

Là tiếng của Lois. Mặc kệ bộ váy vướng víu trên người, cô vội vã chạy về phía anh, nắm lấy vạt áo anh

     -  Clark , dừng lại đi ... - giọng cô như van lơn - Superman.... anh ấy không phải là sát nhân ... Clark ... Xin anh ... 

     -   Tránh ra ...

Anh lạnh lùng hất cô sang một bên, trong sự bàng hoàng tột độ của Lois ...Cả người cô run rẩy vì sợ hãi ....  Vẻ mặt hung tàn đó ...Ánh mắt chết chóc đó .... Không ....không phải là Clark.... Đây không phải là Clark Kent hiền lành nhân hậu mà cô từng biết ...

      -  Cô ấy nói đúng, Kal-El ... - Diana xuất hiện bên cạnh cô tự lúc nào, chậm rãi bước về phía Clark - Anh không phải là kẻ giết người, anh là anh hùng của họ, của Metropolis, của cả thế giới,...- cô đặt tay lên vai anh, sự dịu dàng xen lẫn giữa nỗi buồn - Tôi biết cảm giác của anh lúc này, Kal ... Tôi cũng căm hận hắn, tôi cũng muốn băm vằm hắn ra làm trăm mảnh ... Nhưng liệu sau khi giết hắn Bruce có thể sống lại sao ...? Và khi trả được thù, liệu anh có cảm thấy vui hay không ? Hay lại tiếp tục sống trong cái bóng ân hận và dày vò của bản thân ? 

Cô và Lois nhìn anh trong sự im lặng, chờ đợi phán quyết từ anh, từ người đàn ông thép

Tay anh từ từ buông ra khỏi cổ Luthor - nơi mà suýt chút nữa thôi anh sẽ làm gãy nó

Tên Luthor dần dần trượt xuống, ngồi bệt giữa mặt đất, mặt hắn tái xanh, nhợt nhạt, mắt trợn tròn nhìn anh ngã khụy xuống đất, gục đầu và khóc như một đứa trẻ con

     - Bruce ... * hức * Bruce ... * hức *

Nước mắt cứ thế rơi, tiếng khóc xé lòng của anh vang vọng trong không khí, khiến cả không gian trở nên u buồn và xám xịt ....

Trên bầu trời, cơn mưa rào lặng lẽ rơi ...

.

.

.

.

Đám tang của Batman diễn ra vài ngày sau đó

Tại nhà thờ của thành phố Gotham 

Khác hẳn với không khí náo nức trong ngày cưới của Superman, nơi này chìm lắng trong sự ảm đạm và im lặng tuyệt đối. Ánh mắt những người viếng thăm thoang thoáng một nỗi tiếc thương bâng quơ trong không khí, tai vẫn chăm chú lắng nghe bài văn truy điệu từ tốn vang lên bởi J'ohn, người đàn ông đến từ Sao Hỏa. Chất giọng trầm ấm của anh khiến cho mọi người dấy lên cảm giác  như đang thưởng thức một bản nhạc buồn không tên, nhẹ nhàng mà sâu lắng....

Trong không khí trang nghiêm đó, duy chỉ có Lois và Diana không hề tập trung vào bài diễn văn. Họ đưa mắt nhìn Clark ngồi thẫn thờ ở hàng ghế đầu tiên với tâm trạng lo âu, họ sợ rằng anh sẽ dại dột làm chuyện gì đó. Nhưng không, anh không hề có ý định nào cả. Anh sẽ không đứng dậy, điên cuồng truy tìm tên Luthor và Joker, anh sẽ không ra tay giết chúng một cách dã man, hoặc có lẽ, anh sẽ không tìm cách tự sát bằng Kryptonite. Bởi vì bây giờ trong đầu anh chỉ còn một màu xám, một màu máu che lấp đi hình ảnh cuối cùng của Bruce, một màu đỏ tươi cướp lấy nụ cười của Bruce ... Cơ thể anh lúc này cứng đờ như đá, đôi mắt trống rỗng nhìn chiếc quan tài được đặt giữa lễ đường, tấm vải đen mang biểu tượng kiêu hãnh của Batman được phủ dài trên mặt nắp ... Anh biết rằng trong chiếc hộp đen lạnh lẽo đó không hề có gì cả ...  Âu cũng là một điều tốt ... Nếu như cơ thể của Bruce vẫn còn nguyên vẹn, có lẽ anh đã đánh cắp nó và cất giấu như một báu vật của riêng anh, như vậy Bruce có thể ở bên cạnh anh, trong vòng tay anh cho dù ngày hay là đêm... Nếu cơ thể của Bruce đang nằm trong cỗ quan tài đó, có lẽ anh sẽ tìm cách giết chết bản thân mình để có thể cùng đi với Bruce về cõi vĩnh hằng ... Cùng nhau tận hưởng niềm hạnh phúc ở thế giới bên kia ...

Chỉ là những mơ mộng hão huyền trong phút chốc ....

Bruce đã thực sự xa anh ... 

Thực sự rời bỏ anh ... 

.

.

.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro