Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     - Clark vẫn chưa đi làm sao ?

Perry liếc sang bàn làm việc còn ngổn ngang giấy tờ đang viết dở . Tấm đệm trên chiếc ghế bành vẫn phẳng phiu, chứng tỏ chủ nhân nó đã vắng mặt khá lâu rồi

    -  Vâng ... đã 3 ngày rồi thưa sếp ...

Jenny nhẹ nhàng lên tiếng, trả lời hộ cho cô nàng Lois buồn bã ngồi bên cửa sổ. Cô ấy đã ngồi đó và im lặng như thế hơn 2 tiếng đồng hồ  ... Và điều đó thực sự rất khác so với một Lois năng động hoạt bát ngày thường 

    -  Haizzz ... giữa lúc nước sôi lửa bỏng thế này , rốt cuộc tên ngốc Kent đó đang ở đâu cơ chứ ? - ông chủ toàn soạn thở dài sườn sượt - cậu ta còn chưa nộp bài về môn bóng bầu dục cho ta nữa ... Thật là ...

    " Ông có thể giao cho người khác mà ... " Jenny lầm bầm trong miệng, khẽ tặc lưỡi cho qua vì đó chỉ là cái cớ để thể hiện sự quan tâm của ông đến Kent. Tuy Clark là một cậu thanh niên to xác hậu đậu luôn bị ông la lối trách mắng, nhưng đổi lại tính tình hiền lành chất phác của cậu và quan điểm lạc quan khiến mọi người xung quanh cảm thấy vui vẻ hơn và bớt áp lực hơn trong công việc, kể cả Perry. Đó cũng là lí do khiến ông không sa thải Clark mặc dù có khi cậu đã biến mất suốt 1 tuần liền. 

    -  Chậc ... Clark biến mất, Superman cũng bốc hơi ... - Perry thong thả nhấp một ngụm cà phê, xong lại tiếp tục - Cả hai đều biến mất từ ngày Batman chết, không lẽ hai tên này là fan cuồng của Batman sao ? Định tự kỷ ở nhà đến khi thần tượng sống lại à ...?

    -  Clark thì có thể, Superman thì không ... - Jimmy bất ngờ lên tiếng

    -   Về việc tự kỷ sao ? 

    -   Không phải ... Ý tôi là về chuyện fan cuồng ... - cậu nói chậm rãi - Theo tôi thấy, Batman đối với Superman như một người bạn thân, à không, có khi là một người anh em vậy ...Họ đã từng chiến đấu cùng nhau rất nhiều, bất kể ở trận chiến nào, họ thực sự rất ăn ý với nhau.. Vì thế tôi nghĩ rằng việc Batman chết là một chuyện khó có thể chấp nhận đối với Người đàn ông thép...!

     -  Ừm ... dù sao đi chăng nữa, Superman cũng nên quay trở lại công việc của anh ta đi thì hơn ...!

Perry hất hàm về phía màn hình lớn, nơi bản tin nóng đang rầm rộ phát lên cùng với dãy băng rôn đỏ chạy ngang 

" Superman biến mất kể từ cái chết của Batman! Tình hình tội phạm trong cả nước và thế giới tăng đột biến trong 3 ngày ..."

"Mới đây, ái nữ của ngài Thị trưởng thành phố Metropolis đã bị bắt cóc, vào 10h40' hôm nay, tại nhà riêng của Thị trưởng, cơ quan tình báo nhận được cuộc gọi nặc danh của thủ phạm thông báo số tiền chuộc là 20 triệu USD...."

"Tin tức nóng! Tại ngân hàng Metropolis vừa xảy ra một vụ cướp, 13 con tin hiện đang bị bắt giữ ..."

" Tin thế giới ! Lò hạt nhân ở thành phố Fukushima tiếp tục bị rò rỉ và có khả năng phát nổ cao...Thủ tướng Nhật vừa gửi yêu cầu đến Chính phủ Hoa Kì đề nghị sự trợ giúp của Superman cùng Liên minh Công lý ..."

"Câu hỏi đặt ra : Superman hiện đang ở đâu ? " 

Bỗng nhiên Lois đứng phắt dậy.

   -  Lois ? - Perry giật mình - Cô không sao chứ ? Có vấn đề gì à ?

  -   Tôi sẽ đi tìm anh ta ... - đôi mắt cô vẫn nhìn qua cửa sổ - Tôi sẽ tìm Superman ...!

.

.

.

   -  Clark ! 

Cô đứng trước căn hộ cũ của Clark, gọi to. Không một tiếng động nào đáp lại.

   -  Clark !!

Cánh cửa phòng mở toang. Không gian mờ ảo dưới ánh sáng mặt trời hiện ra trước mắt. Cô bước vào. Mùi âm ẩm trong không khí ngay lập tức xộc vào mũi. Cô khẽ ho khan vì bụi, sau đó dáo dác nhìn xung quanh.

    -  Không có ở đây ... - cắn môi - rốt cuộc anh ta ở đâu ? 

    -  À phải rồi ...

Cô lấy điện thoại ra và gọi cho Diana.

    " - Alo ? "

   -  Diana, là tôi đây ! - giọng cô trở nên gấp gáp - Có phải cô đang giữ chìa khóa của Pháo đài Đơn độc không? Tôi muốn đến đó ! 

.

.

.

   -  Tại sao cô biết Kal đang ở pháo đài ? - Diana hỏi, mái tóc đen rối bù trong gió, mắt khẽ nheo lại vì ảnh hưởng của tuyết, tay giữ chặt phần hông của Lois và bay xuyên qua cơn bão

   -  Tôi không biết ! - Lois đáp - Tôi chỉ nghĩ là khi gặp phải chuyện gì đó đáng buồn, người ta thường sẽ tự nhốt mình ở một nơi hẻo lánh nào đó, và tôi nghĩ Clark cũng thế ...

   -   Cậu ấy đang phải chịu đựng một nỗi đau quá lớn ... 

   -   Diana ...

   -   Tôi đã từng nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của Kal mỗi lần nhắc về quê hương Krypton của cậu ... - giọng cô bỗng chùng xuống - nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy Kal đau lòng đến mức thế này ... Cậu ấy cắt đứt mọi liên lạc, giam mình trong khối băng lạnh lẽo đó, suốt 3 ngày ... Thực sự tôi cảm thấy rất xót xa ...

   -   Sẽ ổn thôi ... - Lois cười động viên -  Chúng ta sẽ đưa Clark trở về bình thường, bằng mọi giá ...!

   -   Ừm ...- nụ cười gượng nở trên môi -  Tôi cũng mong là thế ...

.

.

Họ đáp xuống nền băng mềm trắng xóa trước tòa tháp. Diana cầm lấy chiếc chìa khóa bằng thủy tinh tra vào ổ khóa . Một tiếng bíp vang lên, tiếp theo đó là tiếng thông báo nhận dạng thành công, và rồi cánh cửa nặng trịch chầm chậm tách sang hai bên.

Lois và Diana cùng nhau bước vào trong. Một cỗ máy robot xuất hiện, tiến về phía họ.

   - Dẫn ta đến chỗ chủ nhân ngươi !

Diana dõng dạc ra lệnh.  Cỗ máy khẽ cúi đầu và bay là tà đi trước dẫn đường.  

   -  Đây là ... 

Lois nhìn đống chai rỗng vất vưởng dưới chân mình, chúng nằm lăn lốc trên sàn nhà, tạo thành một đường dài ngoằn lộn xộn kéo dài đến phòng ngủ

    - Rượu đặc chế của đảo Paradise ... - Diana khẽ nhíu mày - Anh ta lấy đâu ra những thứ này ? Đã vậy còn rất nhiều nữa ...

    -  Diana, nhìn này ... - Cô nhặt lên một lọ thuốc rỗng vẫn còn nguyên nhãn dán - Đây chẳng phải là thuốc an thần sao ? 

    -  Cậu ta nốc cả thứ này ư... -  Diana cầm lấy lọ thuốc và đưa lại gần mũi, một mùi khó chịu xộc lên khiến cô cảm thấy hơi choáng - Không ... Cái này không phải là thuốc an thần ... Nó là ... - cô ném chiếc lọ xuống sàn, hốt hoảng chạy về phía phòng điều khiển -  Mau lên Lois ! 

Họ chạy thật nhanh theo hướng đi của con robot, tiến vào phòng điều khiển, bất động khi nhìn thấy cơ thể nằm sõng soài giữa mặt sàn lạnh ngắt 

    -  Clark !!! - Lois vội vã lao đến, lay lay thân người anh - Tỉnh lại đi ! Clark !!

    -   Kal - El !! - Diana lật người anh lại. Khuôn mặt hốc hác tiều tụy hiện ra trước mắt họ. Lẫn trong mớ tóc rối tung trước trán, đôi mắt trũng sâu từ từ hé mở

    -   Clark !!! - Lois reo lên, vừa mừng vừa lo lắng - Là em đây !! Anh có nghe thấy em nói không ?

Đôi mắt xanh lờ đờ nhìn khuôn mặt của cô, vô cảm, sau đó chậm rãi chuyển hướng sang Diana

    -   B ....

    -   Hở ? 

Diana khẽ giật mình. Đôi tay rắn chắc của anh bỗng dưng đặt lên vai cô. Dịu dàng nhưng cũng siết chặt .

     -   Bruce ...

Anh rướn người về phía cô. Trao cho cô một nụ hôn. 

Cô trợn mắt nhìn anh. Bàng hoàng bởi cái tên mà anh vừa thốt ra trước đó. Diana nhanh chóng đẩy anh ra xa, trong cơn phẫn nộ tột cùng

     -   Tên đần độn cứng đầu này !!!! -  cô nắm lấy vạt áo anh, hét lớn - Mau tỉnh lại đi !!! Anh định chạy trốn thực tại đến bao giờ hả ??? Bruce thực sự đã chết rồi !!!! 

Đôi mắt anh mở to, sững sờ 

     -   Diana, Làm ơn ! - Lois nhào tới, giọng nói run rẩy trong nước mắt - đừng dằn vặt anh ấy nữa ! Làm ơn ...!

      -   Anh ta đã sử dụng ma túy gây ảo giác .... - cô nghiến răng - Cần phải làm cho anh ta tỉnh lại, nếu không anh ta sẽ tự giết chết mình bằng thứ ảo giác vớ vẩn đó !!! 

      -   Nhưng ...

      -   Nói dối ...            

Clark gục đầu nhìn xuống sàn, giọng nói khàn đặc vang lên bên tai cô

      -   Bruce vẫn chưa chết ... - mỉm cười - Anh ấy chỉ đang chơi trò trốn tìm với tôi thôi ...- anh loạng choạng đứng dậy, chậm rãi hất tay Diana sang một bên - Bruce hẳn đang giận tôi lắm ... * bước đi *  Tôi cần phải tìm anh ấy ... Tôi cần ... 

" Bốp "

Diana giận dữ đấm anh, khiến anh té nhào xuống sàn 

     -  Clark !!! - Lois hoảng hốt la lên, vội chạy đến đỡ anh

     -   Đủ rồi !!!! - Diana bước đến,  tát anh một cái thật mạnh - Kal- El !!! Anh là đồ hèn !!! Hèn tới mức không thể thừa nhận tình cảm của mình !!! Hèn tới mức không thể chấp nhận rằng Bruce đã chết !!! - cô gầm lên trong nước mắt - Tỉnh lại đi !!! Cậu ấy đã không còn ở thế giới này nữa rồi !!!  

Lời nói của Diana giống như một tia sét giáng xuống người anh. Khiến anh tỉnh dậy giữa cơn mộng mị, bần thần đối mặt với sự thật khắc nghiệt .... 

Bruce ... đã chết ...

Người anh yêu nhất ... người quan trọng nhất của anh ... 

Thực sự đã chết ... 

    -  Tôi biết, anh sẽ lại tìm cách tránh né sự thật ... - Diana buồn bã nhìn anh - Nhưng Kal - El, cho dù anh có tuyệt vọng đến thế nào chăng nữa, anh cũng phải nhớ rằng, Bruce đã hi sinh vì anh, vì thế giới tốt đẹp của nhân loại, và anh phải có trách nhiệm bảo vệ nó ... Giống như Bruce ... Giống như Batman đã từng ...  

Nước mắt lăn dài trên gò má của nữ chiến binh Amazon hùng dũng. Clark chỉ im lặng, không phản bác, không một hành động nào đáp lại

    -  Hãy ghi nhớ lấy điều đó, Kal ... - Khẽ gạt đi nước mắt, cô quay lưng về phía lối ra - Đi thôi ... Lois ...! 

Lois thoáng ngập ngừng, không ngừng đưa mắt nhìn anh, nhưng rồi cũng bị Diana kéo đi, bóng họ dần khuất sau cánh cửa dày cộm. Một tiếng động vang lên, cả không gian lắng đọng lại trong sự yên tĩnh đáng sợ, chỉ còn một mình anh , co ro giữa màn đêm mênh mông hiu quạnh...

.

.

.

1 tuần sau ...

Tại tòa soạn Daily Planet

Tâm trạng của Lois có phần khá hơn, cô đã vui vẻ trở lại trong công việc, nhưng đôi lúc ánh mắt cô vẫn đượm buồn và có chút ươn ướt khi nhìn về phía bàn làm việc của Clark. Cô vẫn không nói gì về lễ cưới còn dang dở giữa cô và Superman, mặc dù báo chí của tòa soạn khác theo sát cô từng bước chân và luôn miệng đặt ra câu hỏi như : Có phải Superman đã thay đổi ý định kết hôn? Anh ta phát hiện ra mình không yêu cô ? Hay Superman đã có tình nhân mới ? 

Đối với cô lúc này, câu trả lời vẫn là sự im lặng tuyệt đối ...

" Reeng .... "

      -  Nghỉ trưa nào mọi người ! - Jenny hào hứng hô to, bước đến bàn làm việc của cô và nháy mắt tinh nghịch - Cùng đi ăn chứ ? Hôm nay nhà hàng bên cạnh có món pasta tôm đấy ! 

      -  À ... Tôi còn phải hoàn thành bản nháp này, vậy nên... - cô mỉm cười nhẹ nhàng từ chối - Xin lỗi bồ ha! Để khi khác nhé !

      -  Cũng được ... - Jenny nán lại vài giây - Vậy thì để tôi mua hộ cô bữa trưa nha ? Hamburger  nhé ? 

      -  Ừm ...!

Cô vui vẻ gật đầu. Thấy thế Jenny mới an tâm bước về phía đồng nghiệp đang đứng chờ và cùng họ ra phố. Trong văn phòng rộng lớn lúc này chỉ còn lác đác vài người, hai hoặc ba tân binh và một cựu nhân viên là cô ...

      -  Sao vắng thế nhỉ? Biết vậy mình cũng đi theo họ rồi ... - Lois liếc ngang liếc dọc, thở dài - Mà thể nào đám săn tin cũng chực chờ dưới sảnh, thôi thì mình đành chôn chân ở đây vẫn hơn ... Quên mất...! * vỗ trán * Tập trung vào bản nháp nào !!! Hết giờ nghỉ trưa là mình phải nộp rồi còn gì !! 

     -  Trông em có vẻ căng thẳng ... - một ly cà phê chìa ra trước mặt cô, kèm theo một giọng nói - Uống chút cà phê chứ ?  

Lois ngẩng đầu lên,  ánh mắt đi từ bất ngờ đến ngỡ ngàng

     -  C...Clark ??? - cô không thể tin vào mắt mình. Chính là Clark. Thật sự là Clark - S...Sao ...Sao lại ...

     -  Em sao vậy ? Việc anh trở lại khiến em há hốc không nói được từ gì luôn sao ?

Anh khẽ cười. Nụ cười tuy còn chứa đựng nỗi đau nhưng vẫn le lói ánh sáng mặt trời rực rỡ. Và Lois sà vào lòng anh, vòng tay quanh cổ anh, ôm anh thật chặt

    -  Clark !!! -  giọng cô không thể giấu được sự vui mừng hòa vào tiếng nức nở - Tên ngốc này !! Cuối cùng anh cũng quay trở lại rồi !! Em cứ tưởng là ... anh ... anh đã ... 

    -   Anh ổn ... Ít ra thì trong thời gian này ... - mắt anh chợt nhìn xa xăm - Anh sẽ không sao đâu ...

   -   Vậy thì tốt rồi ! - Lois nới lỏng vòng tay, khẽ gạt đi nước mắt và đối diện với anh - Tin em đi, một khi đã thoát khỏi sự tuyệt vọng thì anh sẽ cảm thấy khá hơn thôi ...! - nụ cười vẫn không ngớt đi - Cố lên anh chàng Kansas ... ! Mọi người vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh ... Cả em nữa ..!  

   -   Cảm ơn em ... - anh mỉm cười đầy chua xót - Anh đã ghé thăm mẹ và tất cả mọi người, và hôm nay anh đến đây để gặp em ... Và anh muốn ... nói với em một chuyện ...

   -   Về chuyện gì ? - Lois ngây thơ hỏi lại - 

   -   Anh muốn ... hủy hôn ...!

Câu nói của Clark vừa dứt, cô lập tức cảm thấy cả đất trời dường như sụp đổ

   -  Anh ... Anh vừa nói ... gì ...? 

Clark khẽ nuốt khan, lặp lại câu nói trong thái độ nghiêm túc

  -  Anh muốn ... hủy hôn lễ của chúng ta ...!

Sốc .

Trong vài giây ngắn ngủi, cô chợt thấy. 

Thế giới của cô . Tương lai của hai người . Mái ấm mà cô hằng mong ước.  Trước mắt cô . Biến mất. Trở thành đống đổ nát dưới chân cô.

   -   Lois ? 

Tiếng gọi của anh kéo cô trở về thực tại, trở về đối mặt với sự thật tàn nhẫn

   -    Anh ... muốn ly hôn ...? - cô lặp lại với một hi vọng ngốc nghếch  -  Anh muốn ... chia tay em sao ...? 

   -   Phải ...

Anh trả lời không chút do dự, đôi mắt nghiêm túc vẫn đối diện cô, không chút đùa giỡn ... Cô bàng hoàng nhìn anh, giọng nói trong tâm trí văng vẳng bên tai, rằng đây không phải là mơ, đây là sự thật, Clark thực sự muốn rời bỏ cô ... 

    -   Tại sao ... - Lois dường như không biết mình đang khóc - Tại sao anh lại ... 

   -    Anh xin lỗi ... 

   -   Có phải ... là vì Bruce ? - đôi mắt cô dấy lên sự ghen tuông xấu xí - Anh yêu Bruce, đúng không ?   

 Anh không trả lời, cũng không phủ định. Và nhiêu đó cũng đủ trao cho cô câu trả lời hoàn hảo

   -   Em biết ngay mà ... - giọng cô nghẹn lại trong nước mắt - Vậy thì tại sao ... tại sao anh lại ngỏ lời yêu em ... Cầu hôn em ... Rồi lại dửng dưng bỏ rơi em như thế ...? 

   -   Lois ...

Anh tiến đến gần và ôm cô trong vòng tay, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng xoa mái tóc dài mềm mượt, giọng nói anh ấm áp, tựa như một bản nhạc bay bổng trong không khí 

  -   Anh yêu em ... Anh đã từng yêu em ... và bây giờ cũng vậy ... - nụ cười lướt nhẹ trên môi - Đối với anh, em giống như tia sáng chiếu rọi trong thế giới đầy rẫy những hiểm nguy ... thế giới của riêng anh ... 

  -   Clark ...

  -   Nhưng em biết không ... 

Bàn tay anh bỗng dưng rời khỏi mái tóc của cô, nắm hờ lấy đôi vai mỏng manh nhưng đầy rắn rỏi, để cô đối diện với anh, nhìn thấu vào tâm can anh xuyên qua đôi mắt xanh ấy

  -   Trái tim anh ... vốn dĩ đã thuộc về bóng tối ...!

.

.

.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro