Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi không chắc điều này sẽ có hiệu quả đâu, Denis." Clark nghi ngờ, cậu nhìn vào gương và chạm vào đôi lông mày trắng xù của mình.

"Vớ vẩn" Denis Oliver, nhà phê bình ẩm thực nổi tiếng của tòa soạn Daily Planet, gầm gừ. " Le Cinq là một tia sáng mờ ảo. Nếu anh chỉ việc ngồi thẳng lưng một chút--" Ông ta vỗ vào lưng Clark và cậu duỗi thẳng lưng lên, "—thì anh sẽ vượt qua cả tôi một cách ổn thỏa thôi."

"Điều này sẽ không làm hỏng bài đánh giá của anh nếu tôi giả làm anh tối nay chứ?"

Denis lắc đầu một cách khinh thường. "Tôi thường tới đó ít nhất ba lần để có được trải nghiệm toàn diện. Và chắc chắn anh không thể tin là tôi sẽ để một bài đánh giá nhà hàng lên trên tính mạng của một con người chứ?"

"Chúng tôi không biết chắc là tính mạng của Seth Acevedo đang gặp nguy hiểm," Clark nói.

"Cậu ta đã biến mất, đó chẳng phải là điều gì tốt cả." Denis nói. "Và bây giờ anh có manh mối kỳ lạ này rằng cậu ta đã làm việc tại Le Cinq một tuần trước khi biến mất." Ông nhún vai. "Cho đến nay chỉ một vài manh mối của anh là thành công, phải chứ?"

Clark nhăn mặt. "Tôi e là không." Cậu cuối cùng cũng tìm thấy Seth trên băng ghi hình giám sát của Pandora sau năm ngày - - khi ấy Seth đang đứng trên lề đường, rõ ràng là đang do dự và nhìn chiếc xe buýt đi xa. Sau đó, cậu ta rời đi, đôi vai chùng xuống, không thể tìm thấy nữa. Clark nhận ra bước chân đó: Đó là của một người đàn ông cảm thấy như nhà không còn là nơi cậu ta thuộc về nữa. Sau khi cậu xem đoạn băng và phỏng vấn cha mẹ cậu ta, Clark bắt đầu hiểu được Seth Acevedo: một chàng trai trẻ thận trọng, bảo thủ, luôn muốn chứng tỏ bản thân, không chắc chắn về vị trí của mình trong xã hội này. Tìm kiếm thứ gì đó mang đến ý nghĩa sống cho chính cậu. Liệu cậu đã tìm thấy gì chưa? Nếu thế, đó là thứ gì?

"Anh sẽ không bỏ cuộc với vụ này." Denis nhẹ nhàng nói. "Đi đi. Xem anh có thể khiến vị sous chef nói chuyện với anh không?"

"Sous chef là gì?"(*)

Denis nhăn mặt vì sự thiếu hiểu biết đến đáng kinh ngạc của Clark nhưng ông vẫn giữ im lặng. "Tại một nhà hàng như Le Cinq, có bếp trưởng. Tiếp tới là các bếp phụ, mỗi người phụ trách một khu vực của nhà bếp. Sinh viên mất tích trong vụ của anh làm việc ngắn hạn dưới trướng một đầu bếp phó tên Barre. Thông thường, một bếp phó sẽ không phục vụ khách hàng nhưng anh ta thường phục vụ tôi khi tôi đến đó." Ông vỗ lưng Clark. "Hãy tận hưởng thức ăn trong bầu không khí huyền ảo và hỏi những câu hỏi của anh. Dễ ợt."

"Đúng vậy" Clark lên tiếng "Dễ ợt."

___________________________

Điều này dễ chỗ nào. Clark nghĩ, khó chịu, khi cậu ngả lưng vào một gian hàng thiếu ánh sáng và cố gắng trông như bình thường. Yêu cầu của anh diễn ra suôn sẻ - - may mắn là cậu có thể nói tiếng Pháp hoàn toàn trôi chảy khi cần – và hiện anh đang đợi món gratinée d'oignons(1) và filet de chevreuil poivré(2) tới. M.Barre không nhận đơn yêu cầu của cậu nhưng ông ta có lẽ sẽ mang gratin hành tây và lúc đó Clark có thể hỏi ông ấy về sự thay đổi nhân viên nào bất kỳ, khiến ông ta nói về cậu sinh viên trẻ đã làm việc cho ông vào tuần trước..."

"Gratin của ngài, Monsieur Olivier." Một giọng nói trầm lắng pha chút tiếng Pháp vang lên và Clark ngẩng đầu lên, mỉm cười cảm ơn.

Ngay sau đó, cậu dừng lại và nheo mắt nhìn vị bếp phó. Người hiện đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Oh, vì tình yêu của Chúa," Bruce rít lên một cách khó chịu từ phía sau bộ ria mép giả. "Tại sao anh lại ở đây?"

Bối rối, Clark cầm một chiếc nĩa từ năm cái tùy chọn có sẵn trên bàn và cắn một miếng gratin hành tây. "Oh" cậu thốt lên với vẻ ngạc nhiên. "Món này khá ngon."

"Tại sao ngài lại kinh ngạc, thưa ngài?" Bruce nói qua một nụ cười đầy khôn lường, đôi mắt anh nhìn như đang sáng lấp lánh. "Chắc chắn là nó không thể làm ngài sốc khi Le Cinq sống đúng với danh tiếng tuyệt hảo của mình."

"Chà.." cậu nói và nhớ lại ký ức về khoảng thời gian Bruce cố gắng làm giảm súp cà chua thành một loại chất lỏng màu cam không thể ăn được lơ lửng trong không khí giữa họ.

"Tôi muốn ngài biết rằng, thưa ngài, chất lượng thực phẩm của chúng tôi hoàn toàn do một tay các nhân viên xuất sắc làm ra. Tôi chỉ giám sát việc lập kế hoạch tối nay. Và trao đổi với nhà phê bình ẩm thực của Daily Planet." Anh liền nói nhỏ lại. "Người mà tôi đặc biệt ở đây để trò chuyện,"

"Thật thú vị." Clark nói. "Tôi đặt biệt ở đây để nói chuyện với Tadao Barre, đầu bếp phó."

Cả hai nhìn nhau một lúc, bầu không khí căng thẳng, rồi Bruce nhếch môi tạo thành một nụ cười. "Nó giống như Gift of the Magi (Món quà Giáng sinh - tác phẩm của O. Henry) vậy. Nếu O. Henry viết về những thảm họa trong cuộc điều tra bí mật thay vì những cặp đôi mới cưới đa cảm."

"Nó cũng có gratin hành ngon hơn đáng kể so với Gift of the Magi." Cậu cân nhắc, cắn thêm một miếng nữa.

"Chà" Bruce thở dài. "Không có việc gì khác ngoài việc vượt qua buổi tối cả, tôi cho là vậy." Anh nâng tông giọng của mình lên để những bàn gần đó có thể nghe thấy anh. "Nếu Monsieur hài lòng với món gratin như vậy, hãy chờ tới khi ngài được nếm thử filet." Anh chụm ngón tay lại và hôn lên một cách kịch tính. "Ngài sẽ cảm thấy thích thú với nó, tôi hứa."

"Đây là lần thứ hai dạo gần đây em gợi ý rằng anh sẽ cảm thấy thích thú," Clark nói nhỏ.

"Vậy ngài có định nhận lời mời thú vị này chứ?"

Clark cẩn thận không để bị sặc khi uống một ngụm rượu – một loại Chablis(3) rất tốt, làm nên điều vi diệu khi dùng chung với phô mai và hành tây. Cậu sau đó nói lớn tiếng để những thực khách bàn bên có thể nghe thấy lời cậu.

"Tôi hy vọng món thứ hai sẽ xứng đáng giống như món đầu tiên, thực khách của tôi."

Bruce thực hiện hành động cúi đầu trong mỉa mai hơn là cung kính ở phạm vi rất gần. "Tôi chắc chắn là như vậy rồi, Monsieur Olivier."

Bữa ăn rất tuyệt vời, Clark ước rằng có thể chia sẻ bữa tối này với Bruce thay vì được anh phục vụ cho mình. Nhưng anh chơi trò đóng vai một vị đầu bếp lo lắng quá hoàn hảo, nịnh nọt vị giác của Monsieur Olivier, rót nước cho cậu và cơ bản là lượn quanh nơi đây như thể cuộc sống mưu sinh của anh phụ thuộc vào bữa ăn này vậy. Họ thỉnh thoảng tán gẫu về vụ án của mình bằng một tông giọng nhỏ nhưng hầu hết họ dành cả buổi tối của mình cùng trải qua màn diễn hề mà cả hai đã mắc kẹt trong đó.

"Tôi hy vọng rằng Monsieur đã tìm thấy món bánh canelés(4) phù hợp với ý thích của mình?" Cuối cùng Bruce hỏi một câu ngay khi Clark đang lau miệng bằng khăn tay và thở dài.

"Có lẽ tôi thích tỉ lệ của vani và rượu rum đảo ngược với nhau," Clark trầm ngâm. "Nhưng ngoài ra thì nó rất tuyệt vời."

"Tôi lấy làm tiếc vì anh không được nói chuyện với người anh cần." Bruce nói nhỏ.

"Chà, anh cũng xin lỗi vì em cũng không thể nói chuyện với bên phía em cần. Nhưng bữa tối vẫn rất là tuyệt vời và anh rất tận hưởng việc dành thời gian với em, mặc dù điều này có vẻ kỳ lạ."

Bruce chớp mắt. "Tôi cũng vậy." Anh nói tiếp "Mặc dù tôi nghĩ anh đã sai 100% về rượu rum trong bánh canelés."

___________________________

B:

Anh biết điều này không hoàn toàn là SOP (Quy trình thao tác chuẩn – Standard Operating Procedure) nhưng tôi đã nói với Denis sau đó và ông ta nói có, ông đã nhận được một số cuộc gọi điện kỳ lạ gần đây sau khi ông ta đánh giá một nhà hàng Kasnian ở Metropopis. Những cuộc gọi quấy rối kỳ lạ ấy đòi phải biết về tác phẩm nghệ thuật trên tường – ông ấy cũng đề cập đến chúng trong bài đánh giá của mình. Một bộ tranh ba cảnh quan với một tòa lâu đài và người gọi dường như quan tâm đến chúng một cách ám ảnh. Tuy nhiên, ông ấy không nhớ rõ chúng để thỏa mãn kẻ đeo bám bí ẩn của mình. Anh nghĩ rằng em sẽ muốn biết.

Clark đính kèm theo một bản đồ về nhà hàng Kasnian mà Denis đã đánh giá và nhấn gửi, mỉm cười với chính mình. Ngay khi cậu nhấp chuột, một email mới xuất hiện – từ Bruce Wayne. Clark nhíu mày và mở nó ra.

Clark:

Sau buổi tối đầy thảm họa của chúng ta, tôi quyết định sẽ trở thành một người rộng lượng và xem liệu rằng tôi có thể lấy thêm thông tin mà anh không thể hay không. Mọi người trong nhà hàng có vẻ miễn cưỡng nói chuyện nhưng có vẻ như sinh viên mất tích của anh có liên quan đến vụ gì đó mờ ám,một loại hoạt động bảo kê nào đó. Cậu ta được cử đến để đưa tin làm kinh động đến chủ sở hữu của Le Cinq – tôi đoán là ,một hình thức bắt nạt/ thử nghiệm, xem liệu cậu ta có tuân theo mệnh lệnh không để đưa cậu ta vào sâu hơn bất kỳ nhóm tội phạm có tổ chức nào cậu ta đang ở. Chủ sở hữu không muốn nói chuyện này nhưng tôi có cảm giác Seth đã vượt qua bài kiểm tra. Tôi biết điều này không thể là tin vui và xin lỗi vì tôi là người mang tin xấu. Tuy nhiên, tôi đã giúp anh nên anh nợ tôi.

Clark nhắm mắt và di chuyển email vào thư mục liên quan đến vụ án, sau đó gõ tay trên mặt bàn một lúc trước khi thở dài và cầm điện thoại lên.

.

.

.

.

.

.

.

(*) Sous Chef: Bếp phó của nhà hàng Pháp. Sơ đồ phân bậc đầu bếp.

(1) gratinée d'oignons: Hành tây nghiền là sự kết hợp của thịt xay, hành tây và nhiều phô mai

(2) filet de chevreuil poivré: Thịt nai phi lê sốt tiêu ăn kèm với rau chân vịt.

(3) Rượu vang Chablis: Là những loại rượu vang Chardonnsy được sản xuất ở vùng Chablis ở góc Tây Bắc của Burgundy,Pháp.
Rượu vang từ Chablis thường được mô tả là có hương thơm của cam quýt và hoa trắng với hương vị khô, nạc, nhẹ của cam quýt, lê, khoáng chất và độ mặn. Chablis hiếm khi hiển thị hương vị của bơ - một dấu hiệu của sự già đi của gỗ sồi.

(4)Bánh canelés: là một loại bánh ngọt nhỏ của Pháp có hương vị của rượu rum và vanilla với phần nhân kem trứng mềm và mịn cùng lớp vỏ bánh caramels dày,sẫm màu. Bánh có hình trụ nhỏ,có sọc, cao tới năm cm với phần lõm ở trên cùng. Một đặc sản của vùng xung quanh ở phía tây nam, ngày nay, bánh này được bán rộng rãi tại ở Pháp và nước ngoài.


Translator's note: đánh máy hết mình, sửa chính tả hết hồn. Muốn up nhanh bộ này mà sửa chính tả nhiều quá, muốn đi khò khò ;-;
Bộ này đáng lẽ là oneshot đánh trong 1 chap thoi mà thấy có mấy cái để chú thích nên chia ra ehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro