Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Anh khá là giỏi đấy." Sierra Wong, ca sĩ chính và tay chơi guitar của Auditory Mayhem, gật đầu tán thành với Bruce.

"Cảm ơn." Bruce nói. Anh chơi một đoạn hợp âm nhanh khác trên cây guitar bass, cảm nhận từng dây đàn rung động dưới ngón tay mình. Đã mấy thập kỉ rồi anh mới chơi đàn lại. "Tôi mong mình sẽ theo kịp."

"Thành thật mà nói, chúng tôi vẫn sẽ chấp nhận kể cả khi anh không thể." Janae nói, tay trống của đội, đang chỉnh các lá hi-hat cymbal(1). "Tay chơi bass của chúng tôi vừa nghỉ việc và mất luôn cả tay chơi keyboard(2) ngay trước buổi biểu diễn lớn nhất từ trước đến nay- -" Cô thở dài. "Chúng ta thật may mắn khi tìm thấy được ai đó trong thời gian ngắn như vậy."

"Tay chơi keyboard cũng thế à?" Bruce liếc nhìn xung quang quán Blue Boar – một trong những nhà hàng tăm tối với rất nhiều góc khuất trong đó và điều đó cản trở tầm nhìn bao quát nhà hàng của anh. Chỉ những thành viên của cộng đồng Kasnian mới có chỗ ngồi của nhà hàng này và Bruce đã lên kế hoạch đột nhập trước khi Alfred thông báo rằng có thông tin tuyển dụng trên tờ Daily Planet chính là tấm vé để vào đó. Giờ Bruce chỉ cần quan sát xung quanh để xem liệu anh có thể tìm thấy bộ bức tranh ba cảnh quan kia đã khiến nhà phê bình ẩm thực gặp rắc rối không.

"Đúng vậy, đó là..." Ca sĩ chính cắn môi khi đang chỉnh micro. "Cậu ta như bốc hơi khỏi mặt đất cách đây hai tuần trước. Chúng tôi không thể liên lạc được với cậu ta dù chỉ một chút."

"Nghe có vẻ đáng lo ngại."

"Chà, Seth không phải là kiểu người sẽ biến mất như vậy. Cậu ta không phải là một tên lảng tránh." Đằng sau cô, Janae nhìn xuống bộ trống của mình, trán nhăn lại đầy vẻ lo lắng.

Bruce cảm thấy một cảm giác kì lạ trong bụng, "Seth?"

"Yeah, cậu ta..." Cô ngắt lời khi một người đàn ông trượt mình qua cửa phục vụ và đang đi về phía họ. "Hey! Anh có phải là tay chơi keyboard thay thế của chúng tôi không?"

Người mới đến với một vết sẹo dọc bên mặt và mái tóc chải ngược nhưng Bruce dễ dàng nhận ra ngay đôi mắt màu xanh của tên đó. Cậu dừng lại khi phát hiện ra ban nhạc rồi cố gắng gom lại tất cả sự nỗ lực đang hiện hữu và tiến lại gần. "Tôi mong thế. Rất vui được anh. Tôi là Gregg Winwood." Cậu giơ tay về phía Bruce.

"Tôi là người đánh đàn bass," anh nói khi đưa mình vào cái bắt tay.

"Tôi có thể đoán được," Clark cười khúc khích khi liếc nhìn cây guitar bass trong tay anh. "Còn anh là..."

"Cliff" Bruce thở dài. "Cliff Claypool."

"Chà. Cliff, chúng ta hãy xem liệu mình có thể giúp Auditory Mayhem vượt qua buổi biểu diễn hôm nay không ha?"

Lắc đầu tỏ ra ngán ngẩm, Bruce gảy lên những hợp âm mở đầu của "Strangers in the Night" và Clark cười, chọn giai điệu trên cây đàn phím. Sierra mỉm cười và bước đến chiếc micro, ngân nga những câu hát mở đầu. "Strangers in the night, exchanging glances. Wondering in the night, what were the chances..."

(Những con người xa lạ trong màn đêm, trao nhau ánh mắt. Tự hỏi rằng liệu trong đêm đen, cơ may sẽ là gì...)

"Tôi không hiểu tại sao họ lại thuê một ban nhạc metal (Heavy metal: Ban nhạc về rock nổi bật về âm lượng mạnh và tốc độ) để chơi nhạc jazz tiêu chuẩn," Janae nói khi họ vừa kết thúc một đoạn hợp tấu nhanh trên Sinatra. "Nhưng việc có thêm vài ông bạn già như hai người vào đêm nay có thể rất hữu dụng. Uh, không có ý xúc phạm nha," cô thêm nhanh một câu phản biện.

"Không sao," Clark nói. "Điều này có vẻ thú vị."

Thực sự rất thú vị, Bruce buộc phải thừa nhận sau khi đánh set đầu tiên. Các thành viên thường trực của Auditory Mayhem khá giỏi và linh hoạt cùng với lượng kiến thức về các bài hát rộng lớn mà họ biết; họ đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng khi chơi từ Benny Goodman đến Beatles đến Nirvana. Đôi lúc Bruce phải vật lộn để theo kịp họ và anh cũng thấy Clark gặp đôi chút vấn đề nhưng cả hai đã vượt qua. Không tệ chút nào nếu chỉ xét về việc anh vừa học cách chơi nhạc cụ vào chiều nay, Bruce nghĩ ngợi. Anh đưa mắt nhìn xung quanh khi có thể, lắng nghe Clark đặt các câu hỏi dẫn dắt từ từ về tay keyboard nghỉ việc giữa các set biểu diển, thăm dò thông tin về Seth cũng như tâm trạng cậu ta gần đây.

Cuối cùng, sau một lần nghỉ giải lao, anh đã tìm thấy bộ tranh: ba bức tranh nhỏ được sắp xếp theo hình tam giác trong một góc tối. Bức ở chính giữa là một tàn tích của lâu đài nằm trên một con sông, các viên gạch màu xám nhạt sụp đổ đang được các cây liễu bao quanh. Bức tranh bên trái có một con hươu đang thong dong uống nước từ dòng sông đó và bức bên phải là một con nai đang hướng về bức tranh lâu đài sụp đổ. Tác phẩm nghệ thuật, nếu là nghiệp dư, Bruce đang nghĩ thì có một bàn tay đặt nặng xuống vai anh.

Anh quay lại thì thấy một vị bồi bàn to lớn đang nhìn mình. Không cười cũng chẳng cau mày, chỉ nhìn anh. "Tôi có thể giúp gì cho anh?" Người phục vụ nói tiếng Anh pha chút giọng điệu Kasnian.

"Oh, tôi xin lỗi." Bruce nói. "Tôi đi cùng ban nhạc. Tôi đang tìm nhà vệ sinh."

Người phục vụ khịt mũi và chỉ tay về hướng ngược lại, Bruce nhận được chỉ dẫn và tránh đi.

"Tôi nghĩ tôi đã tìm thấy những gì tôi cần." Bruce thì thào với Clark khi anh trở lại vị trí ban nhạc.

"Anh cũng vậy." Clark nói.

"Vậy tôi đoán chúng ta cũng không cần ở đây nữa." Bruce nói.

"Anh đoán thế." Clark tiếp lời.

Một khoảng lặng suy ngẫm kéo dài sau đó.

"Nhưng sẽ là một hành động thiếu lịch sự nếu bỏ rơi hai quý cô Sierra và Janae, phải không?" Bruce nói.

"Oh, tất nhiên," Clark đồng ý gần như tức khắc trước khi lời nói thốt ra khỏi miệng cậu. "Thêm vào đó," cậu nói một cách ngượng ngùng sau giây lát, "Anh đang tận hưởng niềm vui này."

"Hmph," Bruce nói thể hiện sự khinh bỉ về ý tưởng vui vẻ của cậu trong khi đang điều tra vụ án. Clark nở nụ cười khi cậu qua trở lại cây đàn keyboard cho rằng thành công của cậu chỉ là một phần tốt nhất.

.

.

.

.

.

.

.

(1) Hi-hats cymbal: Hi-hat là một cặp cymbal đặt cùng nhau trên một trụ cố định mà bạn sẽ dùng pedal dưới chân để đóng và mở chúng. Đường kính của hi-hat thường vào khoảng 12"-15", phổ biến nhất là 13" và 14", hi-hat thường được chơi theo các pattern đều đặn, và khi được chơi ở vị trí mở, chúng sẽ tạo thêm điểm nhấn vào nhịp điệu.

(2) Keyboard: đàn organ, đàn phím điện tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro