Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Clark xoay cây cọ vẽ giữa các ngón tay, nhìn xung quanh căn phòng trung tâm cộng đồng với các sinh viên mỹ thuật ở đó. Chúng đang nói chuyện phiếm hoặc đang sửa sang lại bức vẽ cùng nhau và không có ai trong số chúng nhìn giống là mục tiêu của cuộc ám sát. Nhưng cậu cũng không thể nghi ngờ sự chân thành trong đôi mắt Janae khi cô tìm gặp cậu sau buổi biểu diễn để nói về Seth.

"Tên nhóc đó là một đứa trẻ tốt, tôi khá thích nhóc đó nhưng cậu nhóc đó đã đi quá giới hạn của mình." Cô ấy nói, ngồi ở ghế công viên, mơ hồ nhìn về phía sân chơi vắng vẻ. Cô dừng lại một chút rồi lặp lai lời trước. "Đi quá giới hạn của nó rồi."

"Tôi đang cố gắng giúp cậu ta." Clark lặng lẽ nói.

"Tôi tin tưởng anh." Cô nói nhưng vẫn có chút do dự.

"Tôi biết cậu ta có liên quan đến các nhóm làm bảo kê, tống tiền. Có gì tệ hơn việc đó không?"

Cô nuốt nước bọt. "Còn tệ hơn. Cậu nhóc...cậu ta gần đây hay khoe khoang về việc tham gia vào một vài băng nhóm đua xe đạp nào đó. Họ cứng cỏi, họ ngầu làm sao. Rồi nhóc bắt đầu nghi ngờ về điều đó nhưng có vẻ nó không biết cách...thoát ra, anh biết đó."

Clark gật đầu.

"Lần cuối tôi thấy nhóc đó là cậu ta đang rất thất vọng. Cố gắng che dấu, cố gắng trở nên đàn ông hơn. Nhưng nhóc nói với tôi rằng chúng bắt nó làm một việc gì đó rất nguy hiểm, Nó không nói rõ ra, nhưng...." Cô nàng nhìn thẳng vào Clark lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện. "Tôi khá chắc rằng nó bị cử đi lấy mạng ai đó."

Clark nhớ lại trong kí ức về đôi mắt lo âu của cô được khắc họa trên khuôn mặt đó khi cậu đang đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Seth Acevedo đã đăng kí lớp học này vào phút chót và Clark không tìm được lời giải thích chính đáng là tại sao một thằng nhóc đầu quân cho một băng đảng đua xe đầu đinh lại tự nhiên đăng kí vào lớp học mỹ thuật tại trung tâm cộng đồng. Có vẻ sau tất cả, không hẳn là cậu sẽ nghĩ đến việc tham gia một công việc trực tuyến vào lúc này. Theo linh cảm, cậu đã đăng kí vào suất cuối của lớp học và hiện giờ cậu ở đây, cố gắng tỏ ra có chút hiểu biết gì đó về nghệ thuật.

Cậu sẽ trông rất lố bịch nếu như Seth không xuất hiện bây giờ.

Giáo viên mỹ thuật – một người phụ nữ bé nhỏ với các lọn tóc tối màu ôm quanh khuôn mặt đang cười của mình – bước vào phòng và bắt đầu nói về bài học hôm nay, dường như là 'vẽ đời sống'. Clark vẫn nhìn khắp nơi, cố gắng đoán xem ai sẽ cần được bảo vệ: Giáo viên? Một người đàn ông già mặc chiếc cardigan màu xanh sáng? Người phụ nữ với bú tóc cao cau mày nhìn giá vẽ?

"....Thực hành học về vẽ người, đương nhiên, sẽ phải làm với một con người." Vị giảng viên bắt đầu giới thiệu. "Vì vậy tuần này chúng ta sẽ có một người mẫu để các bạn làm việc cùng. Mọi người, hãy chào đón Derek nào." Cô ta nói khi một người đàn ông mặc chiếc áo choàng lỏng lẻo bước ra sau tấm bình phong.

"Derek" mỉm cười và gật đầu như một lời chào lịch sự tới họ và như không có lễ nghi hay sự bẽn lẽn nào, buông bỏ lớp áo choàng.

Clark ngay tức khắc đánh rơi cây bút chì.

Bruce liếc nhìn tới vị trí của cậu, chỉ có cái nhăn nhẹ trên đôi lông mày ấy đã phản bội bất kì cảm xúc được bộc lộ nào ngoại trừ "hứng thú nhẹ". Anh gấp chiếc áo lại và ngồi xuống chiếc ghế đẩu đặt chính giữa phòng, hoàn toàn khỏa thân.

Clark nhặt lại cây bút chì và nhận ra rằng cậu chẳng có ý tưởng cho việc phải làm gì với nó. Cậu ngó Bruce thông qua khung giá vẽ. Chẳng có ai đặc biệt quan tâm rằng Bruce Wayne đang ngồi đó với thân thể không một mảnh vai che thân. Anh còn chẳng thèm ngụy trang, Clark nghĩ với tâm trạng kinh hãi trộn lẫn khó chịu. Anh ta chỉ việc đeo len mắt đổi từ màu xanh lạnh thành màu hazel (có thể là màu lục hơi nâu hoặc lục vàng ánh kim, giống màu hạt phỉ.) và anh chải mái tóc đen về phía trước thay vì vuốt ngược về sau. Chủ yếu là anh tin rằng không ai sẽ nhận ra là người mẫu nam của họ thật ra là Bruce Wayne, tay chơi tỉ phú nổi tiếng.

(Trừ anh đó anh Clark (-_-))

Ngoài ra sẽ có ít người chú ý vào khuôn mặt anh ấy, Clark phải công nhận với chính mình. Sự ấn tượng về cơ bắp và các gân cơ được phơi bày ra, có rất nhiều vết sẹo quấn quanh tứ chi anh hoặc như nỗi đau trong quá khứ đã khắc lên làn da ấy. Nhân vật phô ra cơ thể này trái ngược với vẻ điển trai vô sắc trên khuôn mặt và Clark không thể trách móc ai vì quá mê mẩn khi nhìn các đường sáng chạm vào các thớ thịt, cách nó chuyển động nhịp nhàng theo hơi thở của cậu, cách....

Phía sau cậu, nữ giáo viên hắng giọng. "Tôi rất mong chờ được xem tác phẩm của anh, Mr.Wyeth." Cô nói với Clark. "Chỉ khi anh bắt đầu vẽ."

Clark thấy Bruce cong môi lên thành một nụ cười nhẹ khi cậu đang mò mẫm cây bút chì, lắp bắp xin lỗi. Ngay khoảnh khắc ấy, cậu cố gắng vẽ lại đường cong của đôi môi ấy với vài đường phác họa nhanh trước khi chuyển sang phần cổ và đường cong cột sống kéo dài xuống. Chỉ là vài nét tối giản nhưng... cậu nghiêng đầu qua bên và nhìn. Cậu khá là thích bức vẽ.

Và cứ thế bức vẽ rơi vào quên lãng khi cánh cửa mở tung ra và Seth Acevedo phóng vào studio, giương đôi mắt nhìn và hoảng loạn. "Giáo sư Zorić!" Cậu ta thở hổn hển và tiến về phía người phụ nữ với bú tóc trông có vẻ giật mình.

Rất nhiều sự kiện xảy ra chớp nhoáng.

Clark bỏ cây bút xuống, đẩy mạnh giá vẽ qua một bên và nhảy thẳng đến vị trí giữa Seth và mục tiêu của cậu ta.

Cùng lúc đó, "Derek" bật dậy khỏi ghế và lao thẳng về phía Seth trước khi cậu ta chạy băng qua lớp học.

Tất cả hốt hoảng, giáo viên mỹ thuật hét lên điều gì đó và họa cụ nằm vương vãi khắp nơi trong studio.

Sự im lặng kinh ngạc bao trùm lên khi mọi người nhìn chằm chằm vào vị khách mới tới bị vật nằm dưới sàn bởi người mẫu khỏa thân. Bruce vặn ngược tay Seth ra sau lưng và cậu ta rên rỉ đau đớn, thét lên "Tôi không có ý định làm gì hết, anh bạn! Tôi chỉ muốn cảnh báo bà ấy, tôi thề đấy!"

"Cô không sao chứ, giáo sư?" Clark hỏi người phụ nữ hẳn là Bogdana Zorić, giảng viên lịch sử Kasnian của trường ĐH Metroplis. Cô rung rẩy gật đầu.

Bruce, vẫn không mảnh vải che thân và vẫn chưa nhận thức được điều đó, đang kiểm tra vũ khí mà Seth mang theo. Sau một lúc, anh đứng lên và hạ một bàn chân lên lưng Seth, túm lấy chiếc áo choàng khoác lên người.

Anh nhìn sang Clark. "Tìm thấy sinh viên mất tích của anh." Anh nhún vai.

"Chà" Clark nói. "Anh đã ngăn chặn vụ ám sát giáo sư của em."

"Có thể bàn cãi." Bruce nói nhưng anh đang cười.

Lúc sau, trong lúc cảnh sát đang phỏng vấn các nhân chứng thì 'Derek' đã tan biến từ lâu, Clark để ý rằng bản phác thảo nhỏ của mình cũng 'không cánh mà bay' sau cuộc hỗn loạn.

(Ngài tỉ phú cuỗm mất bức vẽ của vị phóng viên gòi ;3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro