Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bruce thở ra một hơi nhẹ nhõm khi vị khách rời tiệm mà không thèm đưa ra bất kì quyết định. Seth Acevedo đầy hối hận đã nói cho họ tất cả mọi thứ mà cậu ta biết về sự liên kết của đám Kasnian phản dộng với lũ băng đảng đua xe đạp đầu đinh - - cách lũ phản động nhờ sự giúp đỡ của băng đảng đua xe về việc ám sát giáo sư Zorić để đổi lấy một lô hàng súng; cách điều này được coi là sự khởi đầu của 'mối quan hệ có lợi' cho đôi bên. Bruce và Clark báo cáo với cậu là vụ ám sát đã được thực hiện.

Cuộc giao dịch súng sẽ được thực hiện tại con hẻm tối tăm phía sau cửa hàng này. Bruce đã phải trả công cho chủ cửa hàng để anh được làm việc ở đây hôm nay, may mắn là việc kinh doanh diễn ra khá chậm.

Tấm biển "Sẽ trở lại sau 15 phút" được gắn lên, anh liền lẻn sang cửa hàng bên cạnh.

Chuông ở cánh cửa reng lên và Clark ngước lên sau lọ hoa được cắm đầy hoa cúc và hướng dương để tặng anh một nụ cười. Không phải Bruce muốn thừa nhận nhưng mà mọi thứ trong cửa hàng hoa này làm cho anh cảm thấy.... khung cảnh với cậu có chút tương đối quyến rũ. Tương đối quyến rũ đến mức nhịp tim của anh tăng lên khó chịu. "Chuyện này khá vui đấy," Clark nói. "Anh rất thích những thứ thách thức như này khi siêu năng lực của mình không thể làm được. Siêu tốc độ sẽ làm gãy những cành hoa mỏng manh nên anh phải thật cẩn thận và dựa vào thẩm mỹ của mình. Em thấy sao?" Cậu dang tay qua hai chiếc bình hoa, cười rạng rỡ.

"Hm" Bruce trầm ngâm. "Nên thêm chút xanh lá."

Mặt Clark xụ xuống. "Em nghĩ vậy sao?" Cậu lấy thêm vài cây dương xỉ và cắm vào lọ hoa. "Rốt cuộc những bức tranh ở nhà hàng Kasnian có ý nghĩa gì? Ai là người đã gọi những cuộc gọi đe dọa đến Denis?"

Bruce nhặt một bông cúc lên và quay nó trên tay. "Chúng không phải là cuộc gọi đe dọa. Hóa ra đó là từ nữ giáo sư Zorić. Lâu đài trong bức tranh đó chính là cái nôi của phong trào dân tộc chủ nghĩa Kasnia, nơi lịch sử thuần khiết và cao quý được sinh ra yadda yadda yadda." ( =))))))) )

Anh vẩy nhánh cúc cho đến khi Clark giật lấy từ tay anh và cắm thêm vào lọ hoa. " Con huơu và con nai trong tranh là tượng trưng cho nam giới và nữ giới trong phong trào, họ là biểu tượng cơ bản của chủ nghĩa ở Kasnia. Khi Denis đề cập đến bộ tranh, Zorić đã nhận ra đây là cơ hội khi bộ tranh gợi ý rằng nhà hàng đó là vỏ bọc cho bọn khủng bố và cô ấy cố gắng lấy thêm thông tin từ ông ấy để cô ấy có thể báo chính quyền."

Clark gật đầu lơ đãng, vẫn chăm chú vào những đóa hoa. "Đỡ hơn chưa?" cậu hỏi, chỉ vào những bông cúc được bao quanh trong một chiếc khung dương xỉ.

"Hoàn hảo."

"Anh ghét phải hủy hoại danh tiếng của Lien's khi làm mấy việc tầm thường này." Clark nói.

"Ít nhất anh chỉ sắp xếp hoa, chứ không phải xăm lên da ai đó cả đời." Bruce phàn nàn.

Clark bật cười, chuyển sang bó hoa hồng trắng buốt. "Anh nghĩ rằng em sẽ phải ngồi thuyết phục các khách hàng đến rằng không nên xăm mình phải chứ?"

Bruce gật đầu. "Một số đã suy nghĩ kĩ rồi nhưng tôi không có tự tin để xăm. Tôi phải bù lại một số tiền cho sự thiếu hụt trong công việc của tiệm."

"Những hình xăm này rất ấn tượng." Clark nói, dùng một nhánh nụ hồng, chạm vào mu bàn tay Bruce. Cậu di chuyển nụ hoa dọc theo cánh tay anh, lần theo những hình xăm xoắn ốc đang ôm trọn tay anh. Bruce rùng mình một cái. "Anh thề sẽ tin nó là thật nếu em không nói cho anh biết."

"Không gì bằng hình xăm giả tuyệt vời dành cho vụ án quan trọng của tôi." Bruce nói.

"Anh suýt ước rằng anh là một khách hàng của em," Clark nói. "Anh có thể có một hình xăm con dơi tuyệt đẹp. Điều này có vẻ rất thân mật khi để một ai đó để lại dấu vết trên làn da em vậy."

Miệng Bruce khô khốc. " Mấy cây kim sẽ gãy khi chạm vào da anh mất." Anh nói.

Clark cười nhẹ. "Đúng vậy. Nhưng em sẽ chẳng bao giờ cần chúng để đâm lên da anh," cậu nói. Cậu nâng một cành hoa hồng trắng và cài lên sau tai Bruce. " Và anh bắt đầu nghĩ rằng em đã đánh dấu anh là của em từ lâu rồi."

Ngón tay của cậu chạm lên vành tai anh và Bruce khó khăn nuốt. "Clark--" anh nói.

Và giây phút đó tất nhiên bị cắt ngang bởi băng ghi hình giám sát mà anh đặt phía sau hẻm tắt ngủm khi bọn Kasnian phản động và lũ du côn đạp xe đầu đinh xuất hiện để giao dịch.

Mọi thứ sau đó diễn ra suôn sẻ, quá trình chuyển giao không chút trở ngại—vì vậy mà Bruce mới có thể tận hưởng vẻ mặt sốc tận óc của chúng khi Superman và Batman lao tới. Hàng loạt tiếng súng vang lên và ba trong số những kẻ chủ nghĩa Kasnian cố gắng vượt qua cửa hàng hoa nhưng Batman đã đuổi theo chúng trước khi chúng kịp dến chỗ cánh cửa.

Superman bay theo qua cửa một phút sau, vẻ mặt đau khổ chuyển sang nhẹ nhõm khi thấy Batman đang trói bọn khủng bố. "Tôi đã lo lắng," cậu nói.

Batman cau mày. "Tôi không chắc là mình cảm động hay bị xúc phạm."

"—rằng cửa hàng có thể bị phá hủy," Superman nghiêm túc nói tiếp. "Đáng lẽ tôi nên biết anh sẽ không làm gãy một thân cây nào."

"Thú thật: tên này đã hất văng vài nhóc nụ hoa khỏi quầy và dẫm lên chúng." Batman thắt chặt dây trói tay của một kẻ bị bắt trong đó. "Lấy làm tiếc. Lẽ ra tôi nên cẩn thận hơn."

Superman mỉm cười. "Tôi sẽ đưa bọn đua xe đến đồn cảnh sát cùng với băng ghi hình. Tôi sẽ để anh xử lí bọn Kasnian." Cậu nhặt một nụ bông hồng trên quầy nơi Bruce đã đánh rớt để thay trang phục. "Hãy coi đây là lời cảm ơn vì đã chu đáo như vậy."

Batman nhận lấy nhành hoa cùng một cái đảo mắt có thể thấy thông qua mũ trùm.

Anh chờ cho đến khi Superman bay khuất tầm trước khi nhét nó vào đai lưng của mình.

                                     ____________________________

Quán cà phê góc phố sáng hôm nay rất đông đúc. Clark dụi mắt và lướt qua Twitter với hàng tá tin nhắn từ Flash trong khi xếp hàng chờ. Vào thời điểm cậu trở lại sau khi bỏ lũ đua xe trước đồn cảnh sát Metropolis tối qua, Batman đã rời đi và chỉ có những kẻ khủng bố Kasnian ở lại, bị trói và trừng mắt với mái tóc xõa cùng những nụ hoa. Oh thôi thì, Clark suy nghĩ. Rồi cuối cùng họ sẽ lại gặp nhau thôi và –

"Tôi có thể giúp gì cho anh?" Một giọng nam trung vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu và Clark nhìn lên vị barista, lắc đầu và mỉm cười.

"Chẳng phải em đã biết anh sẽ gọi gì rồi sao?"

"Anh thường uống cà phê đen rang với kem, đúng chứ?" Bruce đã làm đơn ly cà phê rồi nên Clark cũng chẳng ngần ngại chấp nhận. "Tên anh?"

"Clark."

Bruce bắt đầu viết nguệch ngoạc lên chiếc cốc.

"Không phải Kal. Clark."

"Ohhh." Bruce gạch đi cái tên sai. "Hiểu rồi."

Clark đi dạo qua quầy lấy cà phê và ngắm nhìn Bruce hối hả để pha cà phê. Liếc nhìn xung quanh để chắc rằng không ai lắng nghe, cậu nói thầm, "Vậy điều gì đã mang em đến với nghề pha cà phê? Tham ô cà phê? Rửa tiền phi pháp trong quán?"

"Thật ra..." Bruce đặt phần kem cuối cùng vào ly cà phê và đưa nó qua quầy cho Clark. Anh chống cằm và bắt gặp đôi mắt Clark. "Tôi đã hy vọng đây sẽ là một cách hài hước và quyến rũ để chính thức mời anh đi hẹn hò."

"Em cải trang thành barista chỉ để mời anh đi hẹn hò thôi á?"

"Điều này có bất thường không?" Bruce ngẫm nghĩ. "Đôi khi tôi cũng không biết người bình thường sẽ làm gì trong tình huống này."

"Nó có bất thường." Clark húp một ngụm cà phê. Nó rất ngon, tất nhiên. " Nhưng mà, cả hai ta đều khác thường."

"Liệu câu trả lời đó là 'có' ?" Trong khoảnh khắc ấy, tất cả sự mỉa mai thận trọng đã tan biến và Bruce trông đầy hy vọng một cách lố bịch.

Clark nghiêng qua phía quầy và đặt một nụ hôn lên anh và điều này chắc chắc ngon hơn cả cà phê. "Chính là có." Cậu thì thầm khi tất cả khách hàng ở đó reo hò phấn khích.

End.

.

.

.

.

.

.

Translator's note: 7k Eng = 9k Vie. Dù sao cũng đã hoàn thành bản dịch. ;-; Vì otp tớ sẵn sàng đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác sẽ có hàng húp híc.Có lẽ nên nghỉ 1 tuần gòi dịch tiếp hoặc mọi người gửi link hàng Superbat giúp tớ có động lực dịch hàng nha. Tiếng Anh thoi nha chứ tiếng khác là chìm xuồng đó.

Anyway, chúc các bạn đọc vui vẻ moa. :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro