Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn ăn của một gia đình nọ, có ba bé con phụng phịu phồng má, mắt rơm rớm nước kêu gào đòi ăn. Các bé vừa là bị đói bụng, vừa là bị bố dọa sợ đến giờ tim vẫn đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chỉ riêng bé thứ hai là con trai nên có vẻ tâm lí vững vàng hơn một tí và bé cũng không khóc nữa, chỉ là cái mặt đần đần đụt đụt như người mất hồn kia thì giống hệt bố bé rồi.

Ông bố nào đó vừa rang cơm cho con ăn sáng vừa vụng trộm lấy luôn vài miếng cơm của con rồi đặt 3 phần cơm chiên xuống trước mặt tụ nhỏ, chống hông dặn dò:

- Được rồi, hôm nay mẹ không có nhà đâu, nên làm ơn chiếu cố bố một tí. – Tomioka-sensei không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ vợ, sợ chó với sợ cái sức phá hoại của ba đứa nhóc nhà anh

Ba bé con ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong đó chỉ còn đúng 1 đứa là thật lòng, hai bé còn lại thì đang âm thầm ủ mưu tính kế xem hôm nay có thể vắt kiệt thể lực của bố như thế nào.

Bình thường cả ba bé con mà có mẹ ở nhà thì kiểu gì cũng mè nheo đủ kiểu để được mẹ bón cho, nhưng hôm nay lại một lần nữa các bé bị mama đại nhân vứt cho papa đại nhân nên vì một ngày tha hồ được hành hạ papa, các bé phải ăn nhanh lên mới được.

Sau bữa sáng, Giyuu nhanh chóng dọn dẹp bát đĩa rồi đem cả ba đứa vào phòng trẻ em thay quần áo. Cực ở một chỗ, mặc xong cho một đứa, thả nó đi để mặc cho đứa tiếp theo thì cái đứa vừa mặc kia sẽ cởi đồ chạy lung tung. Chỉ có duy nhất bé Yuuki là ngoan ngoãn ngồi đó, bố mặc cho thì ra ôm cái chăn yêu thích của mình nằm lăn lộn. Bé con giương đôi mắt xanh biển không tròng giống côn trùng như mẹ của bé nhìn ông bố đang bất lực trước hai tình nhân nhỏ từ kiếp trước rồi lắc đầu chép miệng thở dài như ông cụ non:

- Papa thiệt dào hoa mà...

Sau nửa tiếng đồng hồ chật vật thay quần áo cho 2 đứa giặc, căn phòng trẻ em cũng loạn thành một mớ bòng bong với quần áo và đồ chơi vương vãi ở khắp nơi. Giyuu thở dài, thôi thì để chiều về rồi dọn sau vậy. Nghĩ rồi anh quay sang nhìn hai cô con gái rượu với hai quả đầu tổ quạ liền lần nữa bày ra gương mặt tối sầm lại... Mệt rồi đây.

Lại mất thêm nửa tiếng nữa để buộc lại tóc cho hai cô con gái, anh lôi cái địu trẻ con ra buộc vào người hai bé út. Con trai nhỏ ở đằng sau lưng, bố vừa để lên lưng cái là gục đầu trên vai bố, hai cái má bụ bẫm đè lên nhau khiến đôi môi nó chu ra như cái mỏ vịt khiến ai nhìn đều có thể bật cười. Con gái nhỏ thì địu ở trước, vô cùng hào hứng đạp chân đạp tay chuẩn bị đi chơi, chuẩn bị "hành xác" bố. Và bé lớn thì một tay ngoan ngoãn nắm tay papa đại nhân, một tay cầm kẹo mút chưa bóc vỏ ăn ngon lành.

- Shoko, bỏ kẹo mút ở nhà đi. Mẹ không cho ăn nữa.

- Nhưng com mún ăn cơ! – Bé con nào đó không vừa nhảy cẫng lên như con choi choi

- Không được. – Anh nghiêm mặt

- Con mún ăn cơ! – Bé con nào đó kêu gào

- Không là không. – Anh lắc đầu, chìa tay ra trước mặt con gái – Đưa cho bố.

- Con mún ăn mà... papa cho con ăn đi... - Bé con nào đó nhõng nhẹo, mắt rơm rớm nước bày ra gương mặt mếu máo – Đi mà papa mặt đụt chiêu cấp dễ xương ~~

- Con...

Anh cứng họng, lời định nói ra như muốn nghẹn lại... sau một hồi chiến đấu với ánh mắt cún con của tiểu tình nhân từ kiếp trước...

Tomioka-sensei thua~

- Papa íu đúi. – Bé Yuuki lắc đầu thở dài như ông cụ non nhẹ nhàng nhận xét

- Thử có con gái đi rồi biết. – Anh lườm con một cái

- Papa, papa nói thế dới một đứa mứi có 2 tủi pa hong thía dô lí sao?

- Nếu không phải con mới có hai tuổi, bố nhất định sẽ ném con ra ngoài cửa sổ!

4 bố con nhà Đụt đưa nhau ra ngoài, vì hôm nay anh được nghỉ nên mấy bố con định sẽ ra công viên gần đó chơi vậy. Đi xa thì anh sợ mình sẽ bị ba đứa nhóc con này hành cho không còn xác để mà lết về nhà quá. Khóa cửa cẩn thận, một tay cầm túi đồ của bọn trẻ con, một tay giữ dây dắt trẻ của con gái lớn và ông bố nào đó cứ để con gái chạy trước rồi mình cầm dây dắt chậm rãi đi theo sau.

Hình ảnh ông bố trẻ thân hình cao ráo đẹp trai lai láng địu hai bé con một trước một sau cầm dây dắt trẻ đi theo sau cô con gái lớn làm tan chảy bao trái tim mẹ bỉm sữa. Quả nhiên là chồng nhà người ta không bao giờ làm họ thất vọng mà. Haiz...

- Ah! Tomioka-sensei!

Vừa ra đến cổng công viên đã thấy một gương mặt với cái trán có vết bớt đang hớn hở vẫy vẫy tay gọi tên anh. Trên tay cậu ta cầm dây dắt trẻ nối với ba đứa nhóc con đang hớn hở chạy lung tung lòng vòng quanh chân bố đến mức chân vướng cả vào dây mà vẫn còn chạy tiếp cho được.

- Phải trông con à?

Anh tiến lại gần, gỡ dây trên lưng của con gái ra thả rông cho nó tự đi chơi, bên Tanjirou cũng tương tự anh mà nhanh chóng gỡ dây dắt của ba đứa nhóc con. Cậu chàng vừa gỡ dây vừa trả lời.

- Vâng, hôm qua Kanao trực ca đêm nên giờ cô ấy đang ngủ. Để bọn trẻ con ở nhà lại làm phiền đến cổ nên em tạm đóng cửa hàng một bữa rồi cho bọn nó ra đây chơi. Dạo này em cũng bận quá nên không có mấy thời gian quan tâm bọn này, toàn là Kanao chăm bọn nó thôi.

- Vậy...

- Pa... con cũng mún chơi, mún chơi cơ! – Bé con trước ngực anh vùng vẫy đòi xuống, xen vào cuộc trò chuyện của bố cùng chú Tanjirou

Anh thở dài chán nản, vỗ đầu con gái nhỏ

- Sẽ ngã đấy.

- Con hông có bị ngã. – Bé con nào đó lì lợm

- Ngã bố không chịu trách nhiệm đâu đấy.

- Con hông có bị ngã mà.

Anh bỏ cuộc, cẩn thận gỡ đai buộc bé con phía trước ra rồi bế nó đặt xuống đất cho tự chạy chơi, còn thằng quỷ con trên lưng anh... nó lại ngủ nữa rồi.

- Shinobu-senpai phải đi ca ngày ạ? – Cậu là cậu biết, trừ khi trường hợp bắt buộc thì Tomioka-sensei không bao giờ chịu cùng một lúc chăm cả ba đứa con cả, lũ nhóc nhà thầy ấy còn nghịch hơn cả nhà cậu

- Ừ.

- Vậy hay trưa nay thầy qua nhà em dùng bữa nhé, nếu chỉ có bốn bố con thầy thì em sợ thầy không quản nổi tụ nó. Kanao cũng nhớ tụ nhỏ này lắm. – Tanjirou khẽ đề nghị, không hiểu sao cậu như ngửi thấy mùi bất lực từ cựu giáo viên của mình, chắc là thầy ấy vất vả với tụ nhóc này lắm

- Không cần. – Giyuu lạnh nhạt từ chối, rồi như sợ bị hiểu lầm gì đó mà bổ sung thêm - Tụ nhỏ rất ngoan.

- Thầy ấy đang nói dối kìa!!!! – Tanjirou khẽ hét thầm trong lòng, hẳn là Shinobu-senpai đã dọa thầy ấy dữ lắm, bằng không đời nào thầy ấy chịu nói là lũ nhóc nhà mình ngoan? Ngoan trong ngoặc kép thì có!!!

Nói chuyện cùng thằng đệ một lúc thì con trai tỉnh, anh liền gỡ đai, vứt nó xuống sân chơi để trông chị và em gái nó. Bé Yuuki trước khi quay người bỏ đi chơi còn nhìn bố với gương mặt đần đụt hồi lâu, ánh mắt như thể đang ghét bỏ ông bố lười chảy thây bắt con trông con thay mình. Nhưng ông bố nào đó cũng đâu có vừa, trừng mắt dọa nạt con trai nhỏ mới có hai tuổi đầu.

Cuối cùng, bé con nào đó thua~ đành chạy ra vừa chơi vừa trông chị và em gái vậy, tại sao bé lại là con trai chứ?!?! (。┰ω┰。)

Tanjirou ngồi cạnh chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh hai cha con nhà thầy giáo cũ đấu mắt liền len lén thở dài trong lòng. Thầy cũng bắt nạt con trai quá, chẳng lẽ ở nhà thầy bị Shinobu-senpai bắt nạt kinh quá nên thành ra trút giận lên con trai à? Cái tin đồn Tomioka-sensei bị bao nuôi giờ đã trở thành một trong số 7 điều kì bí của trường Kimetsu luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro