Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chơi mệt, các bé con đương nhiên sẽ đói, chỉ có duy nhất một bé nào đó là chỉ thấy buồn ngủ, bố vừa địu cái là lăn ra ngủ luôn, mặc kệ cho vị phụ huynh nhà mình vất vả đối mặt với bà chị cùng cô em gái đang nhoi nhoi đòi ăn. Thế là thầy giáo nào đó đành hai tay bế hai nhóc con nghịch như quỷ sứ chậm rãi bước đến một nhà hành gia đình gần đấy. Không có vợ ở nhà nên anh cũng lười nấu ăn, mà cũng lâu lâu cho bọn giặc này đi ăn ngoài một bữa cũng được.

Vào nhà hàng, theo chỉ dẫn của nhân viên mà đến một chiếc bàn ở trong góc, mượn thêm hai chiếc ghế cho trẻ em, vứt Fuuko với Yuuki vào trong đấy rồi ôm Shoko gọi món.

- Pudding, con mún pudding!!! – Bé con nào đó hào hứng chỉ vào hình cái bánh flan 🍮🍮🍮 trong thực đơn

- Con cũng mún nữa! – Bé cưng nào đó cũng vui vẻ quẫy đạp tay chân đòi ăn giống chị

- ... - Ông thầy nào đó liếc mắt nhìn con trai đang gặp gặp cái thìa trẻ em

- ... - Bé nhóc nào đó nhìn lại bố, hai bố con đấu mắt hồi lâu

~ Im ~ Lặng ~

- Con mún ăn kem muchi🍨🍨🍨

- Lạnh. – Bố từ chối

- Pa ăn một nửa. – Con thỏa thuận

- 5 miếng. – Bố đàm phán

- 6 miếng. – Con mặc cả

- Được. - Thỏa thuận hoàn tất, hợp đồng được ký kết

Ba nhóc con, dường như người khiến Giyuu papa nhàn hạ nhất chỉ có bé Yuuki, ăn nhanh, ăn ngoan, làm đúng thỏa thuận hợp đồng. Ăn xong nửa phần cơm trẻ em rồi ăn thêm 6 miếng kem mochi rồi ợ ra một tiếng thỏa mãn mà đẩy đồ về phía bố. Bé no rồi.

Bên Fuuko và Shoko, ông bố nào đó chật vật đến từng phần trăm giây, vừa cho đứa này ăn thì đứa kia đòi bón, vừa cho đứa này lau miệng thì đứa kia đòi ăn pudding. Đã thế, bọn nhóc này như muốn ăn Mãn Hán Toàn Tịch hay sao mà ăn có đúng 1 miếng là lại đòi ăn món khác, khiến cho thực đơn các món tráng miệng gần như bị chọn sạch và ví tiền của ông bố nào đó cũng sắp xẹp lép như con tép luôn rồi.

Bé Yuuki ở bên chống tay thở dài như ông cụ non...

- Kíp trứt pa đã nự nần dì ngừi ta dậy?

Mất một tiếng để cho hai con gái ăn, anh mới thảnh thơi ra nhanh nhanh gọn gọn nuốt trọn chỗ đồ ăn thừa của bọn nhỏ. Địu hai con một trước một sau, bế con gái bên tay trái, thanh toàn tiền, Đi Về!!!!

Giữa trưa, hình ảnh một ông bố chật vật bế ba đứa nhóc trên người, mồ hôi chảy đầm đìa trong thời tiết nóng như lửa đốt vẫn kiên trì ôm con không buông lê lết xác về nhà đã làm say lòng bao chị em bỉm sữa.

Đấy, chồng nhà người ta có khác, không bao giờ làm họ thất vọng!

Nhưng sự thật là...

- Pa hong bế con lè con méch mẹ. – Bé lớn *Đe dọa* (Do chiều quá đây mà - Đụt said)

- Pố có thể hông dịu con cũng được. Nhưng pố nỡ sao? – Bé thứ hai *mắt long lanh* (Được rồi, mày giống hệt mẹ mày. - Đụt said)

- Papa mặt dụt chiêu cấp dễ xương của con nàm được mà. Muah! – Bé út *nũng nịu* (Con không làm bộ mặt đấy đi, để xem bố có vứt con xuống không? - Đụt said)

Về đến nơi thì ông bố nào đó đã mồ hôi ướt đẫm ra như tắm, vứt bọn trẻ con vào phòng ngủ của bọn nó, bật điều hòa, đắp chăn cẩn thận cho lũ nhóc con quậy hơn giặc rồi chuồn vào phòng tắm. Cái áo ba lỗ ướt đến nỗi vắt được ra cả nước. Cứ một buổi trông con như thế này thì bảo sao mãi chẳng béo lên được?

Vội vội vàng vàng tắm qua loa một cái, mặc bộ quần áo mới rồi chạy vội vào phòng giặt, lấy quần áo trong máy ra phơi. Ông bố nào đó phải cẩn thận đến từng cử động nhỏ, chỉ cần bọn nhóc kia bị đánh thức là kiểu gì anh sẽ lại bắt đầu thêm mấy tiếng đồng hồ bị hành hạ. Nhưng ông trời nào có chiều lòng người?

Bộp...

Âm thanh trầm đục vang lên, ông bố nào đó cứng người... Thân thể chậm chạp ngó đầu ra khỏi phòng giặt, chạy lên tầng hai nhìn vào phòng trẻ em qua ô kính của chiếc cửa.

Bé Fuuko khẽ cựa người, quay sang ôm anh trai sinh đôi rồi mút mút má anh nó. Bé Shoko lăn sang bên trái, ôm lấy gối ôm gặm gặm. Bé Yuuki nhíu mày khi bị mút mát bên má, mặt mếu máo như sắp khóc, nhưng rồi lại quay sang ôm lại em gái, mút mát lại má nó.

Hừ, may quá, chưa có đứa nào tỉnh cả.

Thế là ông bố nào đó lại tiếp tục nhanh nhanh chóng chóng phơi quần áo rồi lại sang phòng đồ chơi, dọn hết bãi chiến trường của bọn nó, gấp quần áo cất vào trong tủ rồi ra hiên nhà phía sau lấy dụng cụ đi lau nhà. Papa Đụt mặc tạp dề màu hồng, cầm cây lau nhà chạy qua chạy lại hai tầng lầu dọn dẹp sạch bong căn nhà.

Cảm thấy tự hào trước thành quả của mình không quá năm giây, ông bố nào đó ngay lập tức đen mặt khi nghĩ đến tình cảnh ba nhóc con mà dậy là kiểu gì cũng sẽ bày bừa khắp nhà, phá hoại thành quả của anh.

Giờ mới thầy con trai vẫn ngoan hơn con gái, phần lớn mấy trò quậy phá đều là từ Shoko và Fuuko mà ra cả, Yuuki có mấy khi tham gia đâu? Hừ...

Liếc mắt nhìn đồng hồ đã 2 giờ chiều, anh liền tranh thủ quấy bột làm bánh cho bữa vặt buổi chiều của bọn trẻ con. Tomioka-sensei sau 7 năm lấy vợ, trải qua hai lần vợ ốm nghén mang thai đã học thêm được cái trò làm bánh ngọt nên phần lớn bữa vặt buổi chiều của các bé con nhà Tomioka đều là từ tài nấu ăn của papa đại nhân mà ra.

4 giờ chiều - Thời khắc tử thần đã đến

- Con mún ăn kẹo!!

- Hông! Ăn bánh bít quy cơ!

- Hông! Ăn kẹo!

- Bánh bít quy!

- Kẹo cơ!

- Bánh cơ!

- Yuu-chan! Em nói đi, em mún ăn gì!?

- Yuu-niicha! Anh cũng thích ăn bánh phải hông?!

- Em mau nói gì đi chứ?! Kẹo phải hông?

- Bánh phải hông?

Khung cảnh kéo qua kéo lại đến muốn đứt lìa cái tay của bé nhóc duy nhất trong nhà khiến Yuuki đau đến muốn khóc, bé gạt phắt tay chị gái cùng em gái ra, òa khóc chạy lại bám chân bố

- Con mún ăn dưa hấu cơ!!!!! (TT^TT!!!!)

- Em... em mún ăn ... em mún ăn bán cơ!! (TToTT!!!)

- Con mún ăn kẹo cơ!!! (TT-TT)

Papa đụt đứng đần ra đó. Toàn lực tập trung – Hơi thở của nước - Thức thứ mười một: Lặng ~~~

.

.

.

.

.

- Hức...

- Híc...

- Hức híc...

Ba bé con ngoan ngoãn ngồi trên ghế trẻ con, nước mắt đầm đìa trên gương mặt nhỏ nhắn, nước mũi chảy thòng lòng. Hai bàn tay nhỏ xíu ngắn tủn ngủn của mỗi đứa cầm một thứ khác nhau. Bé Yuuki ngồi gặm dưa hấu, nước dưa chảy ra đầy cằm; Fuuko gặm bánh, hai má phồng lên như con hamster; Shoko mút kẹo, nước dãi chảy đầy hai bên mép.

Ông bố nào đó thở dài chán nản, chưa bao giờ anh thấy bất lực như những lúc phải trông con thế này. Anh nhớ chị vợ từng nói lúc nhỏ vợ anh rất ngoan, phụ huynh nhà anh cũng nhận xét anh lúc nhỏ ngoài lúc đói có chút nóng vội thì cũng rất ngoan. Tại sao hai vợ chồng anh lại đẻ ra một lũ nhóc quậy kinh thiên động địa thế này chứ hả?

- Tối nay chắc mẹ không về ăn được đâu, các con muốn ăn gì?

Ngay lập tức, ba đôi mắt quay sang nhìn anh, rơm rớm ngập nước

- Mẹ không về seo?

Ông bố nào đó đen mặt... Thôi xong rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro