Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả cuối cùng vẫn là không được ăn bánh kem cùng sữa chua!.

Châu Kha Vũ đói bụng cồn cào suốt một ngày, Duẫn Hạo Vũ vốn định dẫn hắn đến quán cơm, nhưng hắn hiện giờ đang ở đầu sóng ngọn gió của dư luận, để người khác nhận ra thì không hay. Cậu đành phải mua cho hắn cốc mì ăn liền.

Châu Kha Vũ cũng không để ý, ăn ngấu nghiến như hổ đói, khác hẳn với phong thái ung dung, nho nhã trên TV buổi sáng. Duẫn Hạo Vũ ngồi bên cạnh hắn, cảm thấy có chút vi diệu: Hơn một tháng trước, cậu vẫn đang bám đuôi vị đại minh tinh này. Thế mà bây giờ, người ta lại đang ngồi trong xe cậu ngấu nghiến ăn mì.

Duẫn Hạo Vũ một mình ngồi thẫn thờ phát ngốc, hoàn toàn không để ý tới Châu Kha Vũ bên cạnh đã ăn xong. Châu Kha Vũ cũng không gọi cậu, thả người trên ghế, nghiêng mặt nhìn cậu. Hắn muốn biết anh chàng paparazzi tốt bụng này rút cục đến bao giờ mới có thể hoàn hồn. Lúc theo dõi mình trước kia, rõ ràng rất hăng hái, làm sao lúc ở ngay trước mắt mình thì lại ngồi thất thần thế này?

Quả thực, trước khi nhận sữa chua và bánh kem của Duẫn Hạo Vũ hôm trước, Châu Kha Vũ đã sớm nhận ra cậu. Những paparazzi thường xuyên theo dõi hắn, Châu Kha Vũ đều đã tìm hiểu qua. Nguyên tắc của hắn chính là : có thể cắt đuôi thì cắt đuôi, không cắt đuôi được thì mặc kệ bọn họ. Làm một minh tinh chính là như vậy, chuyện riêng tư vĩnh viễn đều bại lộ trước mắt công chúng. Lăn lộn trong nghề bao lâu, Châu Kha Vũ cũng sớm đã quen.

Về phần Duẫn Hạo Vũ, hắn cảm thấy muốn làm cho người khác không chú ý đến mình vốn rất khó. Mà cậu, với khả năng nhẫn nại vượt xa người thường đã được nhân viên ở studio của hắn gọi là "Vua săn ảnh". Quả thật lúc trước hắn sáng tác trong phòng kính, chưa từng phát hiện ra có người đang theo dõi mình. Là do một nhân viên của mình có lần leo nóc nhà tình cờ phát hiện ra.

Khi đó Châu Kha Vũ vừa mới quay lại ngành giải trí, ca khúc hắn sáng tác cho Tiểu Thiên Vương Hồ Diệp Thao giành được một giải thưởng lớn. Danh tiếng nổi như diều gặp gió. Cùng theo đó chính là mớ tin tức, tai tiếng cũ ngày xưa cũng bị đào xới lên. Thời gian ấy, trước cửa studio lúc nào cũng chật cứng, náo nhiệt như hội chợ. Nhưng không ai kiên trì được như Duẫn Hạo Vũ, cố thủ đến tận ba ngày.

Cho nên cuối cùng nhân viên của hắn cũng không nỡ, đành năn nỉ hắn ra ngoài lượn một vòng, cho người ta còn tranh thủ thời gian viết nốt báo cáo công tác. Sau đó lái xe đi hóng mát cũng vậy, Châu Kha Vũ thông thạo mọi con đường lớn nhỏ trong thành phố, tự nhận bản thân chính là vô địch trong khoản cắt đuôi paparazi. Thế nhưng chỉ cần Duẫn Hạo Vũ thì căn bản hắn đều không sao cắt được. Dù cho hắn có lần phiền muộn tới cực điểm cố ý đi vòng quanh cầu vượt phía Nam, lượn qua lượn lại suốt ba vòng,Duẫn Hạo Vũ vẫn một mực bám theo không lỡ một nhịp.

Nói tóm lại, đối diện với một Duẫn Hạo Vũ thái độ bướng bỉnh cố chấp này, Châu Kha Vũ thật sự đành bó tay. Thỉnh thoảng cùng nhân viên nói chuyện phiếm, mọi người đều tỏ ý: Gặp được paparazzi như thế này, giám đốc chịu thua đi là vừa. Thế nhưng Châu Kha Vũ thật không ngờ, con người được mệnh danh "Vua săn ảnh" này trái lại so với tưởng tượng của mình có phần hướng nội và đơn giản hơn nhiều. Hôm đó phỏng vấn đó chỉ là thăm dò một chút, vậy mà lại lộ ra hết trơn. Châu Kha Vũ cảm thấy cũng thật kỳ lạ.

Cũng không biết qua bao lâu, rút cục Duẫn Hạo Vũ cũng nhận ra trong xe hình như quá mức yên tĩnh. Cậu quay đầu nhìn người bên cạnh, vừa vặn gặp phải một đôi mắt sâu thăm thắm đầy ý dò xét. Mặt cậu chợt đỏ bừng. Ánh mắt Châu Kha Vũ có phần quá chăm chú làm cậu hơi ngại ngùng.

Duẫn Hạo Vũ: "Sao...sao thế?"

Châu Kha Vũ khẽ lắc đầu hỏi: "Vừa rồi cậu đang nghĩ gì?"

Duẫn Hạo Vũ không nói gì.

Châu Kha Vũ nghĩ ngợi một chút lại nói: "Được rồi, có lẽ chúng ta có lẽ nên chính thức làm quen lại từ đầu, tôi là Châu Kha Vũ."

Khẩu khí Châu Kha Vũ chính là không cho phép cậu cự tuyệt, Duẫn Hạo Vũ có chút khẩn trương. Hơn nữa đến giờ cậu mới phát hiện ra, Châu Kha Vũ nổi danh nhã nhặn trước đây, ánh mắt lại có thể mạnh mẽ như vậy, tựa như có thể nhìn thấu tâm can người đối diện.Duẫn Hạo Vũ vẫn im lặng. Châu Kha Vũ cũng không sốt ruột, kiên nhẫn chờ đợi. Làn gió đêm tươi mát đưa hương hoa ban dịu nhẹ tràn vào trong khoang xe. Thời gian chậm rãi trôi qua, Duẫn Hạo Vũ cuối cùng nhịn không nổi, cậu giơ tay che mắt Châu Kha Vũ lại, căm phẫn nói:

"Tôi là Duẫn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ, nhớ trả tiền".

-------------------------

Sáng nay lướt fb mình tình cờ thấy 1 blog mình follow nói về vấn đề chuyển ver. Cụ thể thì mình có thể hiểu là bạn í không thích, hay là có định kiến gì đấy về vấn đề này và thấy cũng có không ít lượt like. Cho nên mình cũng có vài điều muốn nói như này ạ:

+Thứ nhất là mục đích mình chuyển ver là vì thấy content fic hay nên muốn edit cho m.n đọc vì có thể cp đấy m.n không ship

+Thứ hai là mình edit vì thú vui, không phải vì không thể viết fic mà phải đi lấy fic cp khác để edit để có nhiều follow hay lượt đọc các kiểu (như m.n biết là mình cũng không phải chưa từng viết fic, và có 1 bộ mình edit mặc dù mìn biết nó không hợp gu với nhiều người nhưng mình vẫn làm, tại sao thì mình cũng nói rồi)

+Thứ 3 là dù hôm nay mình không thấy post đó  đi chăng nữa thì mình cũng đã có ý định sẽ xóa truyện Trâm đi sau đăng nốt chương cuối. Bởi vì mình không có per, nên chỉ muốn edit vì thú vui cho ai cùng sở thích thôi ( thú vui nhưng mình không hề làm vớ vẩn cho xong đâu ạ, mình edit cực kỳ nghiêm túc ấy)

Cho nên là nếu mọi người mà cảm thấy vấn đề chuyển ver này khó chấp nhận thì mình có thể dừng edit truyện ngay không sao cả. Mọi người cho mình xin ít ý kiến nhé!

Yêu thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro