Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tay của Duẫn Hạo Vũ hơi lạnh, đốt ngón tay cũng không quá lớn, bàn tay so với nam giới bình thường có phần nhỏ hơn. Không biết có phải vì trong xe quá yên tĩnh hay không, Châu Kha Vũ thậm chí cảm giác được đầu ngón tay cậu run lên rất nhẹ. Dường như cậu đang căng thẳng. Thật là kỳ quái, không biết vì sao trước đây hắn cứ nghĩ vị "vua săn ảnh" này là một ông chú mặt đầy râu cơ chứ? Châu Kha Vũ nhịn không được bật cười.

Bên này Duẫn Hạo Vũ vừa buông tay ra. Cậu nghiêng đầu sang hướng khác, chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, làm như có cái gì đó đặc sắc thu hút lắm. Nhưng mà Châu Kha Vũ biết, chỗ đó chẳng có gì cả. Hắn nghĩ cậu chắc là lại đang xấu hổ rồi..

Trong đầu nghĩ gì, ngoài miệng nói vậy: "Cậu đang xấu hổ đó hả?"

Duẫn Hạo Vũ quay ngoắt đầu lại trừng mắt với hắn, làm như vừa nghe được chuyện gì đó vô cùng khó tin: "Anh...."

Cậu lập tức móc trong túi ra một quyển sổ ghi chép, lật thẳng đến trang cuối, nhanh chóng viết một hàng, sau đó đưa cho hắn, cao giọng: " Ký vào!"

Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn: Châu Kha Vũ nợ Duẫn Hạo Vũ 5.8 tệ, có giấy làm chứng.

Lần này Châu Kha Vũ nhịn không được cười thành tiếng, mặc kệ người bên cạnh mặt mày đỏ rực không biết vì tức giận hay vì lý do nào khác Qua một hồi, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng ngưng cười, nghiêm túc nhìn Duẫn Hạo Vũ nói: "Tôi có thể trả nợ bằng thứ khác không? "

Nói xong liền xuống xe. Duẫn Hạo Vũ ngơ ngác, còn chưa kịp gọi, lại thấy Châu Kha Vũ đi vòng qua phía cậu, gõ gõ cửa sổ xe. Cậu kéo kính xe xuống, Châu Kha Vũ cúi người xuống, nói:

"Đợi lát nữa tôi đi sang bên kia, vừa đi vừa giả bộ thập thò, cậu chụp ảnh lại, đến lúc đó cứ bảo tôi nhìn như đang chờ người, hẹn hò bí mật các kiểu, mấy cái thuật ngữ chuyên môn ấy, cậu hiểu mà."

Duẫn Hạo vũ sững sờ nhìn hắn, không nói lời nào. Châu Kha Vũ cười:

"Sao vậy? Áy náy à? Ai da, không sao đâu. Mấy tin đồn vu vơ kiểu này tôi gặp suốt,không ai coi là thật đâu. Cậu cứ yên tâm chụp đi.

Duẫn Hạo Vũ lắc lắc đầu. Châu Kha Vũ thấy vậy, có chút dở khóc dở cười:

"Tôi còn không tức giận. Đến chủ động bán thân cho cậu chụp mà cậu cũng không cần sao?"

Duẫn Hạo Vũ: "Nếu tôi muốn moi tin, tôi sẽ theo dõi chụp ảnh anh, không cần dùng loại phương pháp này."

Châu Kha Vũ thở dài một tiếng: "Tuỳ cậu vậy. Có điều cậu cũng đừng có ngồi trên xe mãi thế, xuống tản bộ một chút đi. Yên tâm, chưa bao giờ có ai nào bám theo tôi đến tận đây đâu."

Duẫn Hạo Vũ khẽ liếc một cái: "Ồooo"

Châu Kha Vũ: ...." Được rồi, trừ cậu ea".

Gió xuân mơn man quả thực rất dễ chịu, hai người sóng vai nhau đi dạo quanh công viên cũng vô cùng thoải mái.

Châu Kha Vũ vừa đi vừa chỉ cho Duẫn Hạo Vũ, chỗ này trước kia thế nào, chỗ đó trước kia ra sao.Duẫn Hạo Vũ nghe xong càng hiếu kỳ: "Sao anh biết rõ vậy? Trên tư liệu ghi anh sinh ra ở nước ngoài mà?"

Châu Kha Vũ cười: "Đúng là sinh ra ở Mĩ, nhưng lúc nhỏ chuyển về nước, chính là ở gần đây".

Doãn Hạo Vũ gật gật đầu.

Châu Kha Vũ mỉm cười hỏi lại cậu: "Còn cậu thì sao, nhìn cậu không giống ngườiTrung Quốc?"

Duẫn Hạo Vũ: "Đúng vậy, tôi là con lai Đức –Thái. Tôi sinh ra ở Đức, sau đó về Thái Lan sinh sống rồi lại sang đây làm việc..."

Vừa nhắc tới quê hương, Duẫn Hạo Vũ nói nhiều hơn hẳn, Châu Kha Vũ cảm thấy rất bất ngờ, hắn còn tưởng cậu vốn luôn là kiểu trầm mặc ít nói không có nhiều lời như vậy.

"Vậy tên nước ngoài của cậu là gì thế? Của tôi là Daniel. Cậu có thể gọi như vậy nếu thấy tên tiếng Trung khó gọi".

Duẫn Hạo Vũ quay đầu nhìn: "Của tôi là Patrick Nattawat Finkler".

Châu Kha Vũ: "Vậy tôi có thể gọi cậu là Patrick không...hay gọi là Pat nhé?"

Duẫn Hạo Vũ khẽ đỏ mặt: "Tùy anh, muốn gọi thế nào cũng được". Cái tên này không biết Pat là tên thân mật của cậu chỉ có người thân thiết mới gọi hay sao chứ.

Hai người đi một hồi liền tới một nơi trong công viên, chính là chỗ người già tập khiêu vũ.

Duẫn Hạo Vũ đột nhiên nhớ đến bộ dạng Châu Kha Vũ tối hôm đó học nhảy với mấy bà cụ, nhịn không được khẽ bật cười .

Châu Kha Vũ mặt đầy dấu hỏi chấm: "Cậu cười gì thế?"

Duẫn Hạo Vũ cố nhịn cười: "Không có gì."

Châu Kha Vũ cũng không để ý nhiều, thấy mấy cụ bà đang hăng hái kiêu vũ, nói:"Pat, chúng ta cũng vào khiêu vũ đi."

Duẫn Hạo Vũ hơi giật mình vì cách gọi mới này,cũng nhanh chóng xua xua tay: "Hay là thôi đi...Anh nhảy... không được dễ nhìn cho lắm."

Châu Kha Vũ quay phắt sang, bộ mặt âm u nhìn Duẫn Hạo Vũ:" ... Quả nhiên đã bị cậu nhín thấy rồi".

----------------------

Highhhhhh quá thì phải làm gì? =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro