2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Đang định thả điện thoại lại vào trong túi thì tiếng chuông báo tin nhắn mới lại bắt đầu rung bần bật, Suhyeok cau mày mở điện thoại ra xem, giật mình chửi nhỏ một câu rồi dùng tốc độ tự cho là nhanh nhất chạy vụt tới cổng trường.

Lee Suhyeok chạy như điên, nhưng cái kết vẫn là bị muộn.

Trước cổng trưởng trung học Hyosan, giám thị Song đang ưỡn chiếc bụng tròn trịa, chắp tay sau mông lượn vài vòng mới vẻ mặt vô cùng thích chí, đứng trước mặt là 4,5 học sinh chen chúc cúi gằm mặt xuống chẳng dám ho he nửa câu. Suhyeok biết mình xong đời rồi, cậu lùi từng bước định bụng sẽ trèo tường vào cho an toàn, không có cách này thì bày cách khác.

Đối với học sinh cá biệt như Suhyeok, những việc làm cần thể lực đối với cậu dễ ợt như trở bàn tay. Suhyeok nhún chân mượn lực, tay đã dễ dàng bám được lên thành tường, cánh tay cậu gồng lên, bởi vì dùng sức quá độ mà các gân xanh hiện lên, dưới nắng mặt trời trông tràn đầy sức mạnh niên thiếu.

Chẳng mấy đã leo xong, đang định nhanh nhẹn nhảy xuống chợt một cái tay ú nụ nắm chặt lấy cẳng chân của cậu, Suhyeok giật mình suýt thì trượt chân, chỉ nghe thấy giọng nói hiền hoà cắt ngang," Suhyeokie đang làm gì đấy? Sáng sớm không ngồi trong lớp học trèo lên đây ngắm trời ngắm đất à? Ngắm mệt chưa? Vào phòng giáo vụ uống miếng nước nhé?"

...

"Chân Su đến rồi đấy à?" Cô Sunhwa còn đang tiếp chuyện với học sinh nào đó, không thèm ngước mắt lên nhìn cậu, vừa nghe tiếng bước chân đã đoán được người tới là ai.

Song Juhwan cầm quyển sách gõ vào đầu Suhyeok hai cái, "Đi muộn lại trèo tường, suýt nữa là chuồn êm rồi đấy. Học sinh lớp cô giao cho cô xử lý, Hiệu trưởng gọi nên tôi đi trước đây."

Park Sunhwa nhìn học sinh của mình bị đánh, nhướn mày tỏ vẻ không vui nhưng ngoài miệng vẫn phải gật đầu cảm ơn, "Tôi biết rồi, thầy bận thì cứ đi trước đi."

Chờ người đi rồi mới quay sang nhìn Lee Suhyeok, trên mặt thằng nhóc không có chút nào là tỏ vẻ hối lỗi cả.

"Haha, em xin lỗi. Sáng nay nhà có chút việc nên bị đi muộn."

Lee Suhyeok vuốt gọn lại mái tóc lộn xộn, lúc này mới vừa cười vừa đi tới.

"Đợi cô một chút nhé." Cô giáo cười dặn dò học sinh trước mặt, sau đó lườm nhẹ Suhyeok.

Cậu tiến tới trước bàn làm việc của cô Park thì dừng lại, chợt ngửi thấy hương hoa nhài thoang thoảng nơi chóp mũi. Khẽ liếc mắt sang bên cạnh, bảo sao Lee Suhyeok sớm đã cảm thấy bóng lưng này quen quen.

Cô gái nhỏ không thấp, chỉ là Lee Suhyeok quá cao, đứng còn chưa chạm tới vai của cậu. Từ trên cao nhìn xuống, Suhyeok thấy rõ đỉnh đầu nhỏ xinh, lông mi đen dài phủ lên gò má mềm mại.

Lúc yên lặng nhu thuận thế này cứ trông như một con thỏ nhỏ xinh, ai nhìn vào cũng muốn bắt nạt.

Chỉ là, nghĩ đến bộ dạng hung tàn sáng nay Suhyeok lại bật cười, hoá ra thỏ nhỏ cũng biết cắn người.

Thiếu nữ nghe thấy tiếng cười khẽ, liếc mắt nhìn cậu một chút rồi hạ xuống, không nói gì.

"Lần thứ 3 trong tháng rồi đó. Cô cũng hiểu cho tình huống gia đình nhà em, nhưng không có lần sau đâu đấy."

"Vâng ạ." Suhyeok cong mắt cười, trước khi rời đi còn không quên cho người nọ một cái ánh mắt cổ vũ.

Cố lên nhé ^^

...

"Làm cái gì mà đến muộn thế?" Lee CheongSan quay người, khẽ gõ bàn cậu mấy cái.

Lee Suhyeok gục mặt xuống bàn vẫy vẫy tay, tỏ ý mệt quá không muốn nói chuyện.

"Èo tao ghen tị với bọn thằng Suhyeok Kyungsoo vãi, chả bao giờ bị giáo viên để ý." Yang Daesu mở cặp lôi sách vở ra, miệng không ngừng than thở.

Lee Suhyeok ngẩng đầu dậy, nghe thế chỉ cười cười thắt lại cổ áo, "Có cái gì mà ghen tị."

Ánh mắt cậu nhàn nhạt không rõ sắc thái, Lee CheongSan tinh ý thấy thế cũng không nói thêm gì.

"Cho chừa, bánh chị tao làm này, ăn đi đỡ đói." Jang Woojin không chịu được kiểu không khí ngột ngạt này, ném qua cho Lee Suhyeok mấy túi bánh.

Suhyeok mừng như vớ được vàng vội bắt lấy, vài ba động tác đã bóc xong túi bánh rồi cứ thế nhét nguyên cả cái vào mồm, còn chưa kịp nuốt xuống đã thấy xung quanh im bặt.

Chỉ nghe thấy tiếng giày cao gót lộp cộp, theo sau là tiếng giày thể thao giẫm lên mặt sàn.

"Mấy đứa ổn định lại nào."

"Học kỳ này lớp chúng ta vui mừng chào đón thêm một thành viên. Bạn ấy từ nơi khác chuyển về nên mọi thứ còn lạ lẫm, mấy đứa giúp đỡ bạn nhiều vào nhé." Nói rồi cô giáo nở nụ cười, khẽ vẫy tay với người đang đứng ngoài cửa.

"Namra, mau lại đây."

Thiếu nữ dáng người thon dài, mái tóc đen mượt buông thõng sau lưng. Ngực ưỡn cao lưng đứng thẳng, bước đi nhẹ nhàng thanh thoát. Vừa nhìn khí chất đã biết ngay là con nhà gia giáo.

Tiếng xì xầm bàn tán không ngừng vang lên, Lee Suhyeok nuốt cái "ực" miếng bánh trong mồm. Sau đó vỗ Jang Woojin bên cạnh vẫn đang còn ngẩn ngơ, giọng khàn khàn.

"Ê, cho tao xin ngụm nước."

Mà ở trên bục bấy giờ, cô gái liếc nhìn một vòng quanh lớp. Lúc ánh mắt cô ấy lướt qua, sống lưng Suhyeok cũng không nhịn được mà dựng thẳng.

Thiếu nữ cúi người đúng 90 độ, khoé miệng xinh đẹp nhẹ nhàng phun ra ba chữ, "Choi Namra, mong mọi người giúp đỡ."

Jang Woojin lúc này mới lấy lại tinh thần, vặn bình nước đưa cho Lee Suhyeok, "Vậy thôi ấy hả?"

Ngay cả cô giáo đứng cạnh cũng cảm thấy ngại ngùng thay, nhẹ nhàng khích lệ cô bé, "Em không còn gì khác muốn nói à? Như là sở thích, ước mơ chẳng hạn?"

Choi Namra yên lặng một lúc, tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó, nhưng cô ấy chỉ lắc đầu rồi đáp, "Hết rồi ạ."

Nói rồi xoay người tiến về chỗ trống duy nhất còn sót lại trong lớp.


...

"Nhìn gì đấy?" Jang Woojin cợt nhả huých vai Suhyeok.

Suhyeok đảo mắt, lười phản ứng với đồ thần kinh.

"Mà xinh thật nhỉ, công nhận không? Còn thơm nữa cơ. Lúc cậu ấy đi ngang qua tao cứ hít hà mãi." Jang Woojin càng nói càng phấn khích, thiếu điều muốn trèo luôn cả lên bàn.

"Ừm, mùi hoa nhài." Lee Suhyeok khẽ thì thào.

"Hả? Mày nói gì cơ?"

Suhyeok lắc đầu, thấy giáo viên tiết 1 bước vào mới lấy sách vở trong cặp ra.

"Khoan đã, sao trên vai mày lại có tóc con gái?"

Jang Woojin túm lấy vai ngăn cậu lại, Suhyeok đành phải quay đầu nhìn xem con hàng này lại bày trò gì.

Chỉ thấy Jang Woojin vẻ mặt đáng khinh rút xuống từ đầu vai cậu một sợi tóc. Da Woojin rất trắng, sợi tóc đen dài của thiếu nữ nằm trong lòng bàn tay nó càng thêm rõ ràng.

Suhyeok đen mặt, giật sợi tóc lại rồi phủi tay vứt đi, miệng chửi bậy một câu, "Ai mà biết, chắc va phải ai đấy rồi vướng phải."

Đáp lại chỉ có tiếng ồ dài chọc ghẹo đáng ghét của nó, trong ánh mắt viết đầy chữ "Tao mà tin tao làm con mày."

"Sao thế?" Tiếng động chọc đến Lee CheongSan ngồi trên cũng phải quay xuống.

Lee Suhyeok lắc đầu phẩy tay, trong lòng bàn tay chợt ngứa ngáy không chịu nổi.

Sợi tóc vẫn còn nằm nguyên đó, phủi thế nào cũng không rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro