3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

...

Lee Suhyeok gà gật suốt cả tiết, cố gắng lắm mới giữ được tỉnh táo. Jang Woojin bên cạnh thì sớm đã ngủ say quên trời đất.

Có thông báo Kakaotalk, Lee Suhyeok mở điện thoại, thấy người nhắn là Yoon Gwinam thì chỉ đáp gọn lỏn đôi ba câu rồi tắt máy.

Thanh âm trong trẻo truyền vào tai, thu hút sự chú ý của cậu.

"Mấy cậu ồn quá đấy."

Không khí đột nhiên im lặng lạ thường.

Lee Nayeon nhíu mày, tông giọng có chút không vui, "Bọn tôi chỉ hỏi thăm làm quen cậu thôi mà, sao phải gay gắt thế."

"Ừ, tụi này chỉ muốn giúp cậu hoà nhập thôi."

Choi Namra cứ như thể không hề nghe thấy gì, không cho bọn họ lấy nửa cái liếc mắt, bút bi thoăn thoắt lướt trên mặt giấy, một mực tập trung vào sách giải đề trước mặt.

"Này, bọn tôi đang nói chuyện với cậu đấy."

Lee Nayeon không nhịn được nữa, lúc này mới vỗ hai cái xuống mặt bàn.

Choi Namra vẫn không phản ứng, chỉ hơi nhíu mày. Một lát sau mới tháo một bên tai nghe ra, nhìn thẳng vào mắt người trước mặt, đáy mắt tối tăm không nhìn ra được là đang vui hay buồn.

"Tôi phải học để đuổi kịp chương trình lớp." Giọng cô ấy cực kỳ dễ nghe, phát âm tròn vành rõ chữ, thế nhưng từng chữ từng chữ rơi vào tai chỉ khiến người nghe cảm thấy bực bội.

Choi Namra buông bút, hơi ngả người về phía sau, "Đừng làm phiền tôi, tôi không có thời gian chơi đùa với các cậu."

Lee Suhyeok chứng kiến cảnh này cũng phải nhíu mày, nhìn cái cách đám con gái ăn thiệt ở chỗ Namra mà ôm một bụng tức rời đi, không nhịn được thở dài một tiếng.

Này nào phải thỏ gì, là con nhím mới đúng.

Nhìn thì trông mềm mại dễ thương, nhưng ai động vào là lại xù gai lên. Lời nói thì nơi nơi ẩn giấu công kích, chẳng nể mặt ai bao giờ, chỉ hận không thể đâm người ta thành cái sàng.

...

Choi Namra dành nguyên cả buổi sáng để giải đề lớp 12.

Chương trình học của Hyosan cô đã sớm nhuần nhuyễn, nội dung học không chênh lệch nhiều, hơn nữa tiến độ còn chậm hơn hồi còn ở Seoul. Namra khép lại sách, trong lòng có mười phần nắm chắc.

Hạng 1 không thể nào thoát khỏi tay cô được đâu.

Vừa lúc chuông báo đến giờ ăn trưa vang lên, Choi Namra thu xếp đồ đạc, dựa theo trí nhớ tìm được đến phòng ăn.

Namra phải đứng xếp hàng tận 20 phút mới chờ được đến lượt. Nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều đã an ổn ăn cơm.

Những lúc như thế này, đám nữ sinh bọn họ sẽ thường chia nhau người lấy đồ ăn, người giữ chỗ, tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Nhưng từ trước đến giờ Choi Namra vẫn luôn tự mình làm tất cả những việc này. Cô luôn tự nhủ, quen rồi thì cũng không còn cảm thấy phiền phức nữa.

Một mình vẫn rất ổn, không sao cả.

"Bò xào Bulgogi hết rồi cháu gái ơi."

Choi Namra nhíu mày, "Xúc xích chiên thì sao ạ?"

"Còn, nhưng cũng không nhiều lắm. Cô lấy cho cháu món khác nhé?"

"Vâ..."

"Ăn của tớ này."

Đột nhiên có giọng nói truyền từ đỉnh đầu cắt ngang lời của cô.

Choi Namra ngẩng đầu lên, chỉ thấy được khoé môi đang cong lên cùng đường cằm tinh tế của người nọ.

Lee Suhyeok mí mắt cong cong, tự nhiên cướp lấy khay đồ ăn trong tay cô, rồi thay vào đó bằng khay của cậu ấy.

Hai tay bỗng nặng trĩu.

3 món mặn 1 canh, còn có dâu tây tráng miệng. Trùng hợp lại là mấy món cô thích ăn nhất.

"Cảm ơn." Choi Namra cũng không hề khách sáo, thoải mái nhận lấy.

Lee Suhyeok gật đầu cười thay cho câu "Không có gì" rồi xoay người rời đi. Đột nhiên không biết nghĩ gì lại quay đầu, đi tới trước mặt cô.

"Lần sau cậu nên xuống trước giờ ăn trưa khoảng 15 phút ấy, nếu không thì món ngon bị cướp hết đó."

"Ừm."

Dường như cũng không ngờ tới phản ứng của Namra sẽ lãnh đạm như thế, Suhyeok chỉ có thể gãi đầu ngại ngùng cười, "Vậy nhé, bọn con trai gọi tớ rồi. Ăn ngon miệng nha."

Namra gật đầu.

Cậu cũng thế.

Nhưng Choi Namra không nói ra thành lời.

Lee Suhyeok dặn dò đủ rồi mới rời đi. Choi Namra thấy cậu đã ngồi xuống yên vị bên cạnh CheongSan Kyungsoo, lúc này mới đi tìm chỗ ngồi cho mình.

...

"Làm gì lề mề mãi thế? Thằng Daesu ăn được hai khay cơm rồi mày mới xong."

Jang Woojin theo thói quen nhón mấy miếng từ khay Suhyeok, thấy lượng đồ ăn trong khay bạn mình thì không nhịn được mà trợn trừng mắt.

"Vãi, sao mày ăn ít thế? Không khoẻ ở đâu à?"

"Hết đồ ăn rồi." Lee Suhyeok dùng đũa gạt đôi  đũa đang nhăm nhe của Jang Woojin ra, từ tốn gắp đồ ăn bỏ vào miệng.

"Điêu, tao nhớ mày xuống sớm lắm cơ mà."

"Mà không đúng, hôm nay mày kỳ lắm nha."

Jang Woojin lải nhải không ngừng bên tai, Lee Suhyeok mất kiên nhẫn, đưa tay gõ mạnh vào đầu nó một cái, "Yên lặng ăn cơm của mày đi."

Lúc này Jang Woojin mới chịu để yên cho cả bọn ăn cơm.

Phiền phức thật, chỉ có Lee Nayeon mới trị được con hàng này.

"Ê Junyoung, nhìn người ta ăn cơm mà vẫn ngồi đọc sách kìa. Ngồi hạng 1 không thấy nóng mông à?"

"Thôi cho tao xin."

Lee Suhyeok theo quán tính cũng nhìn thoáng qua, chỉ thấy thiếu nữ an tĩnh ngồi trong góc ăn cơm một mình.

Cô ăn rất chậm, ngón tay dài vừa ăn vừa lật xem sách.

Ánh nắng ngoài cửa sổ nhẹ nhàng hắt vào, cả người cô chìm trong ánh sáng nhu hoà, toả ra hơi thở hoà nhã mà lại trầm tĩnh, khác hẳn với bộ dạng hung hăng lúc bình thường.

Cả thế giới ngoài kia như thể tách biệt hoàn toàn với cô. Choi Namra tự dựng lên cho mình một bức tường phòng ngự dày đặc vây lấy bản thân, mình cô chìm trong thế giới nhỏ yên tĩnh của chính mình, bất kỳ ai cũng không thể mảy may xâm phạm.

Lee Suhyeok buông mắt không nhìn nữa, cũng yên lặng ăn cơm của chính mình.

...

Lee Suhyeok không biết trốn đi đâu suốt cả buổi chiều, lúc trở về đã là tiết cuối ngày hôm đó.

Cả người vẫn rạng rỡ năng động như vậy, nếu như không kể đến áo đồng phục trắng tinh nhăn nheo lốm đốm vết bẩn, và đầu khớp ngón tay thì hơi rướm máu.

Lee CheongSan thâm thuý liếc mắt nhìn cậu, ánh mắt tỏ rõ không hài lòng, nhưng cũng không nói gì.

Mà bạn cùng bàn Jang Woojin dường như đã quá quen với bộ dạng chật vật này của Lee Suhyeok.

Lee Suhyeok không phải là đứa cao to nhất lớp, nhưng đảm bảo là đứa khó chơi nhất lớp, à không, khó chơi nhất trường cũng nên.

Jang Woojin cá chắc luôn, nhỡ chẳng may có zombie đổ bộ vào trường học, Lee Suhyeok sẽ là đứa sống sót cuối cùng, lại còn là đứa còng lưng gánh team.

Từ năm cấp 2 đã vậy, Lee Suhyeok thỉnh thoảng sẽ biến mất suốt vài tiết học, lúc quay về thì bộ dáng nhếch nhác chật vật khác hẳn hoàn toàn với buổi sáng.

Lúc thì bầm mắt trái, lúc thì tím má phải, lúc thì khoé môi rướm máu. Chỉ là theo thời gian, mức độ bị thương của nó cũng ngày càng nhẹ đi. Nó cao lên nhanh chóng, cơ bắp phát triển, trông to hơn hẳn đám bạn cùng lứa. Sau này mỗi lần về lớp cùng lắm thì trầy da hoặc quần áo bị bẩn đôi ba chỗ mà thôi.

Lee Suhyeok cũng là đứa trưởng thành nhanh nhất, cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Có lẽ là do hoàn cảnh gia đình, Lee Suhyeok đã sớm tự lập từ bé, sống thành thói quen không phụ thuộc vào bất kỳ ai.

Jang Woojin vẫn còn nhớ ngày đầu nhập học cấp 3, mấy đàn anh khối trên còn kéo bè kéo cánh xuống tìm nó. Lee Suhyeok dưới ánh nhìn bất an của mấy người bọn họ, chỉ ném lại ba chữ "Yên tâm đi," rồi đi mất, lúc quay về bộ dạng thảm không nỡ nhìn.

Kể từ đó, cũng không có ai dám tìm nó phiền phức nữa. Mà đám người bọn họ bởi vì chơi thân với Lee Suhyeok nên được thơm lây, trải qua cả học kỳ một cách yên bình mà chẳng bị ai động vào.

Jang Woojin chỉ nghe chị Mijin, bà chị đầu gấu chơi thân với chị gái ruột kể lại, một mình Lee Suhyeok lúc ấy dẹp loạn cả khối 11, lọt vào mắt xanh của mấy ông anh khối 12, trở thành một tồn tại bá đạo chưa từng có ở Trung học Hyosan. Mà cũng từ đó, tần suất Lee Suhyeok biến mất giữa các tiết học cũng mỗi lúc một nhiều.

Jang Woojin cười ngả ngớn xích lại gần, huých huých tay cậu, "Tao nghe chị Mijin kể rồi, mình mày 1 chấp 4, đập mấy ông lớp 3-8 khối 12 lên bờ xuống ruộng có đúng không?"

Lee Suhyeok lười phản ứng, cậu đã sớm mệt chết đi được, chỉ ghét bỏ gạt mặt Jang Woojin sang một bên, "Cách xa tao ra một chút, nóng bỏ mẹ, cứ phải dính sát vào làm gì?"

"Đừng có ghét bỏ người ta chứ, kể cho Woojinie nghe đi mà~" Thấy Lee Suhyeok cứng không ăn, Jang Woojin bắt đầu dở trò làm nũng. Mỗi lúc như vậy, Lee Suhyeok sẽ buồn nôn không nhịn được mà chịu thua đáp ứng.

"Tại chúng nó gây sự với tao trước." Lee Suhyeok nhíu mày, không chờ Jang Woojin phản ứng thêm cái gì, gục mặt xuống bàn ngủ mất.

...

"Lee Suhyeok chắc lại vừa đi đánh nhau rồi." Yoon Isak nhìn Lee Suhyeok một thân chật vật, không nhịn được chọt chọt người Nam Onjo bên cạnh.

Nam Onjo nhìn Lee Suhyeok một lúc lâu, không biết nghĩ gì rồi chạy ra ngoài.

...

"Này."

Đang ngủ yên lại bị làm phiền, Lee Suhyeok bực bội cào tóc một lúc mới nghiêng đầu nhìn xem người tới là ai, thấy là Nam Onjo mới không tình nguyện mà ngẩng đầu dậy.

"Sao thế, tìm tớ có chuyện gì không?"

Onjo không nói gì, chỉ đặt một miếng băng urgo lên mặt bàn.

"Dán vào đi, bị thương rồi kìa."

"Cảm ơn." Suhyeok cũng chưa nhận lấy, theo thói quen cười nói một tiếng cảm ơn.

Mà ở góc nhỏ cách đó hai dãy bàn, Choi Namra đã sớm thu hết tất cả vào mắt.

Cô nhìn theo bóng lưng Nam Onjo quay về chỗ ngồi, ngón tay cào cào mảnh băng urgo trong lòng bàn tay rồi nhét nó lại vào hộp bút, quay trở lại tiếp tục chiến đấu với bài tập của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro