CHƯƠNG 10: Bi kịch đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này mọi người ! Có phải là lúc ngồi tìm hiểu  về môn băng học mà mọi người nói không đó ! _ Băng từ ngoài bước vào trước ánh mắt sửng sốt của mọi người ! 

- Ok, không có gì thì không bàn nữa !- Như nhìn mọi người sau đó chấn lại một câu loại bỏ vấn đề. 

Rồi Băng Băng ngồi thờ thẩn người lẩm bẩm cái gì mà :

   " Sao lúc này tôi cảm thấy lạnh đến thế, cái không khí ấm áp mà tôi có ngày hôm qua đâu mất! " ...

- Gì vậy băng, bà lẩm bẩm thứ gì vậy....!

- Có gì đâu, mà bà có biết dạo này Minh gặp phải chuyện gì không ?Con bé nó cứ hay hỏi tôi là tôi có thấy cảm giác lạ lạ hay không...?

- Cái đó tôi nghĩ bà cũng phải biết chứ, sao lại đi hỏi tôi ! 

- Không_ Tôi đâu biết gì đâu ...? 

- bản thân bà cũng không hiểu nổi thì ai mà hiểu được bà .....

-- Băng Băng, Ca mổ bao giờ hết thúc vậy ! _ An An từ ngoài gọi vọng vào.

-- Dạ ! - băng nhìn đồng hồ rồi đáp lại _ 20 phút nữa thôi ạ !

-- Cảm ơn em nhé ! 

Lúc này nhìn mặt Băng hơi đỏ đỏ, giờ thì cũng nhận ra , Băng là một cô bé trong yếu ngoài mạnh mẽ. Tóm lại là dễ rung động...

Tỷ đi vào trong phòng và hỏi hai người này . : Mọi người có thấy Khải và Nguyên đi đâu không ? 

- Sao cậu hỏi kì thế cậu đứng với hai bọn họ cơ mà !

-- Đungs là như thế ! Nhưng chỉ mới quay đi uống nước thì không thấy họ đâu.....

-- Đừng lo chắc họ không đi đâu xa đâu ! - An An từ ngoài vừa đi vừa nói.

- Em chỉ tò mò thôi .....

________________Còn 5 phút nữa thì Minh sẽ trở lại bình thường________________________ Hồi phục sức khỏe như ngày trước ) bộ máy bác sĩ ở đây có lẽ hơi lạ vì nó sẽ vừa mổ vừa hồi phục luôn cho bệnh nhân mà không cần mất thêm thời gian, sau khi mổ bệnh nhân có thể xuất viện tùy thích. >..............

-- Tút tút......

- Anh An à điện thoại của anh kêu kìa........_ Như Như thấy tiếng chuông kêu mãi mà An An không nhấc máy liền nhắc.

-- Hả ?- An An quay lại một vẻ bất ngờ. 

Sau tiếng hả đó thì điện thoại tắt chuông và không gọi lại lần hai.

-- Ai gọi vậy anh ! - Thiên Tỷ hỏi dò.

- Anh cũng chưa xem lịch sử nữa, em xem dùm anh....

-- Thế ạ ! ..Vậy thì thôi em cũng không tò mò nhiều nữa ..

-- Đây này, em xem đi....

- Thôi ạ ! Em không làm phiền anh nữa đâu ...

-- Nekimokuma sao ? Tên này là...

- Tên lừa đảo nổi tiếng của Nhật Bản đúng không ạ !- Băng tiếp lời như muốn giải thoát thắc mắc cho An An. 

- Đúng rồi, đây là tên tội phạm đang bị truy nã...- Như nói rồi nhìn chằm chằm vào Băng.

- Vậy tại sao họ lại gọi vào máy anh, sao lại biết đến cả số của anh.

An An đỏ mặt và có lẽ nói với giọng hơi run:

- Hồi nãy, có một người mượn điện thoại của anh nghe điện thoại sau đó thì trả lại anh cũng không thấy lạ gì trong điện thoại, việc này làm cho anh nhớ đến vụ án " tiếng sát ba canh " mà cảnh sát người Nhật Bản cùng với Hàn Quốc phải giải quyết mãi mới tìm được hung thủ... Vẫn là tên kuma này....

- Chuyện đó sẽ không xảy ra lần hai, và đừng bao giờ nhắc tới điều đó nữa...._ Hoa Hoa đưa Minh Minh từ ngoài bước vào và cắt lời An An.

Thấy Minh Minh đang đi cùng với Hoa Hoa, mọi người xúm lại hỏi Minh Minh;

Yến Như : Minh Minh cậu thấy thế nào có đau không, hay đói bụng, có thấy mệt không ?

- Tớ ổn..../ Em này, em đã hồi phục được chưa, bây giờ em có thể ăn rồi chứ- Minh chưa kịp trả lời xong thì AN AN đã cut toàn tập.

- Dạ, em còn hơi mệt em chưa muốn ăn ạ !

- Nhưng hai người kia đâu rồi !- Minh Minh thắc mắc hỏi....

-- Có lẽ họ đi mua đồ như đã hẹn cho em đó, không phải lo đâu.... - An An đáp lại.

- Sao em lại hỏi vậy, nếu như là họ em có thể tự nghĩ ra họ đi đâu mà ?- Băng Băng nhìn Tiểu Minh và nói.

-- Dạ ! Đúng vậy, caí đó có liên quan đến việc em muốn hỏi chị !

- Dc, em nói ik !

-- Mọi người nếu có nghi ngờ thì nói em nhé !

- Ok em nói lẹ đi,..._ Tỷ trả lời với vẻ hồi hộp 

-- Thực ra, hôm qua trước khi đi mổ, tức là khi ở trong phòng ấy, em thấy có một người lạ lắm, họ vào và đưa cho em một cái điện thoại, à không nó không hẳn là điện thoại, và nói là: EM giữ lấy và đừng quên tôi nhé! Lúc đó em còn chưa kịp nói gì thì tên áo đen ấy đã bỏ đi mất ! 

- Cái gì vậy ! Em nói gì mà như phim ma vậy...- An - Như - Băng nhìn Minh mà hỏi. Chỉ riêng Tiểu Tỷ là không nói gì .... 

-- Đúng mà ! Vậy thì có lẽ chuyện Khải kể với anh là đúng ...

- Lại Khải kể nữa...._

-- Uk,  Khải có kể là có một tên nào đó bảo cậu ghi cho SDT của người nào đó cậu lạ nhưng quen, cậu ấy cứ nghĩ là một màn ảo thuật nào đó, sau đó thì họ nói gì Khải cũng làm theo, Nguyên thấy Khải cứ răm rắp làm theo như bị thôi miên nên đã đi cùng Khải, nhưng thực tình Khải rất thích tò mò, phải theo đuổi mọi việc đến cùng..............- Tỷ phân tích.

-- Cái gì ....Vậy có nghĩa là....-Minh Minh lo lắng.

-- Khải- Nguyên đã.......bị đưa vào cái bẫy...._ Cả nấy đồng thanh chỉ trừ An an .

-- Không chắc đâu, có thể chỉ là đi theo họ xem ảo thuật, dạo này nhà ảo thuật Valak nổi lắm !

-- Không thể, Khải đâu thích mấy thứ đó...._ Băng nói như kiểu hiểu Khải lắm..

-- 100% mắc bẫy, pphair hành động thôi...

-- Minh em sao vậy...

- Em thấy em có lỗi quá, vì em mà xảy ra bao nhiêu chuyện../

- Giờ không phải là lúc kể ra tội của em đâu mau ở lại thật nghiêm túc để bọn anh còn đi tìm họ nhé !

- Dạ, em khỏe rồi, em muốn đi cùng....


_______________________Hãy đừng quên đón đọc tập tiếp theo nhé !_____________ 

Hôm nay thì phải chúc mừng sinh nhật Khải ca cái đã.... ! Kai Ge, Shengri kuaile !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro