Chương 9. Bình yên - Thắc mắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Mà Minh này! Em ngại thì ra ngồi chỗ chị nè ! _ Thiên băng nói đểu với Minh.

Minh cười và đáp lại một cách đểu :

-- Thôi ạ ! Anh Khải đang ngồi đó em chen vào sao được.....hihi!

-- Vậy em ngồi cạnh Nguyên ha !_ Băng nói cái kiểu muốn trả thù.

-- Ok, không thành vấn đề, chị băng anh đá cứ yên tâm...._ Minh nói với vẻ bất chấp.

--- À ! Minh này, cậu ngồi đi, sao đứng suốt vậy !_ Nguyên nhìn đồ ăn rồi nhìn Minh nói.

-- À...ừ.

Thế là Minh ngồi xuống chỗ Nguyên, cũng không đến nỗi khó tự nhiên lắm. chỉ khi nào mà hai đứa vô tình nhìn nhau thì có lẽ hơi ngại thôi, còn bình thường vẫn : " nhiều chuyện" như cũ. 

Còn riêng, Như - Tỷ. Nãy giờ thấy hai người cứ nhìn nhau, Mọi người không cắt bánh mà để nguyên cả đĩa, thế là thừa cơ hội cho hai cái người này hành hung. Họ chứ quẹt đi quẹt lại rồi nhìn lên mặt nhau cười. Họ trông ấm áp lắm, cũng không phải lạ lẫm gì với cặp thanh mai trúc mã này đâu, chỉ có điều thích mà không dám nói thôi. 

_____________________

Đang nói chuyện thì Băng ra lệnh :

-- Để coi, hôm nay là sinh nhật mình mình có cái này muốn nói !

-- Bạn nói ! _ Khải tò mò.

-- À! Cũng không có gì quan trọng đâu, chỉ là hôm nay tớ muốn con trai phải dọn dẹp đống chiến trường này thôi !

--- Nhất trí....! _ Khải, An, Tỷ đồng thanh nói.

Còn Nguyên thì nhìn mọi người vẻ mặt nũng nịu nói:

-- Em miễn nha, em nhỏ nhất mà ! 

-- Không ! Ba người kia nói xong rồi cười hả hê.

-- Tất nhiên là không rồi, trong số này chỉ tớ, Minh, Băng và chị Hoa được nghỉ ngơi, để đàn ông tui cậu tự biên tự diễn.

-- À, Minh em đi nghỉ ngơi đi, 6 tiếng nữa ca mổ sẽ bắt đầu, ở đây mọi người sẽ làm thủ tục cho em, thức khuya ảnh hưởng lắm đó, _ Chị Hoa nói nữa lời rồi An An cắt ngang. 

-- Dạ, mọi người dọn nha! _ Minh nói rồi cười khúc khích đi về phía giường bệnh. Minh ngồi nhưng không nằm xuống ngủ mà còn đọc tiểu thuyết một lúc rồi mới ngủ. Trong khi mọi người đang bận rộn thì ở một góc nào đó có một cô công chúa thực sự thảnh thơi, được nghỉ mà không nghỉ, muốn làm mình trở nên bận rộn.  Hầy, thật là chớ trêu, khi Tiểu Nguyên- Thiên Tài Ăn Uống đang buồn bã khi phải dọn dẹp mà các bạn nữ thì ngồi nhìn cười như thể trêu ngươi mình.

 Để cho cái đám con trai dọn xong thì cũng 1 tiếng đồng hồ. Lúc đó thì Minh đã ngủ. Mọi người chải chiếu lên sàn, nói là chải nhưng thực ra chỉ cần nhấn cái nút đo đỏ trên sàn cứ 4 viên lại có một cái nút thì lập tức cái chiếu nó sẽ từ dưới đất mà hiện lên. Nhưng Băng thì lại nhắt lên ghế sofa nằm, chỉ biết rằng:

Khải hỏi :

-- Sao có mình cậu được nằm ghế sofa z !

-- ừ, à mình sợ lạnh ấy mà. _ băng ỡm ờ trả lời

-- cái gì Băng nào mà sợ lạnh vậy ! - Yến Như buôn muối.

-- Băng là tên mình, tính mình hơi cô lập, nhưng mình rất yếu ! - Băng lạnh lẽo nói.

-- Thôi được rồi, chúng ta nên ngủ sớm để thức đưa Minh vào phòng mổ. - Tỷ nghiêm túc nói với cái mặt ngái ngủ.

-- Đúng rồi, ngủ đi nào...._ Nguyên hô hào như một lãnh tụ.

-- Cô Hoa sao cô không xuống đây nghỉ ngơi ! - An An hỏi Hoa Hoa.

-- Cảm ơn anh, tôi có nhiệm vụ chăm sóc cho Minh, vả lại tôi chưa buồn ngủ...- Hoa Hoa trả lời còn mắt thì nhìn vào Minh.

Cũng không còn nói thêm gì ở đây nữa, họ đều đã chìm trong giấc ngủ, có lẽ hôm nay là một ngày quá mệt. 

----------------Căn phòng bây giờ chỉ choáng ngợp thi thoảng bóng trăng và cây đu đưa, ánh đèn ngủ Xanh, Lục, Cam lập lòe như một bữa tiệc Disco. Bàn ghế, chỗ ngủ hay cách ngủ tất cả đều ngăn nắp chỉ có Nguyên là gác Tỷ ngủ như một cậu bé bỉm sữa vậy đó. Ihi. 

_________________________________5 tiếng sau đó________________________________


- Nè, An An, Nguyên Nguyên, mọi người dậy hết đi nào, ca mổ sắp bắt đầu rồi ! -- Hoa Hoa nói với tất cả mọi người dậy.

Một, hai giây sau đó thì An An và Nguyên, Tỷ Như, băng, Khải đều tỉnh cả.

An An đi theo luôn đằng sau Hạ Hoa, còn mấy người kia thì chờ nhau... Lúc đó Minh đang ở phòng chờ. 

  Cô bé đã được thay một bộ quần áo  khác, và đang đươc chuẩn bị để tiêm thuốc mê.

Cả đám hồng hộc chạy đến. Như nhìn Minh bằng ánh mắt lo lắng và nói :

- Minh này, cố lên, sẽ không đau đâu ! - Đôi tay Như nắm chặt lấy tay Minh.

Băng nhìn mọi người sau đó nhìn Minh :

-- Minh à ! Em yên tâm đi! Mọi người sẽ chờ eh !

__ Tất nhiên ! Chỉ có điều em sau khi hồi phục sẽ hỏi cái này ! - Minh nhìn Băng vẻ mệt mỏi ( vì cô vừa bị tiêm thuốc )

- Cố lên, mọi người sẽ ngồi đây cho tới khi ca mổ thành công. 

-- Tới giờ rồi, Minh em sẵn sàng chưa..._ Hoa Hoa nhìn đồng hồ và nói.

-- Em sợ quá, em lo lắm chị à ! 

__Cố lên, tớ sẽ vì cậu mà mua hết cả núi Foodtaste cho cậu, cậu cứ yên tâm thực hiện ca mổ! - Nguyên hào hùng nhìn Minh Minh nói.

- Thôi nào, trễ giờ là không hay đâu.!

+: Bệnh nhân số 28 tới giờ mổ !

-- Sẵn sàng nào Minh....._ Hoa Hoa nói rồi nhấn nút " Go Up " để máy đưa Minh lên phòng mổ, đó là quy định của bệnh viện hiện đại, ngay những bác sĩ cũng là AI, đó là do AE Production tạo ra, những thiết bị đều vào dạng hiện đại, nó gần như khác với cái thế giới mà trước đây Minh& Băng từng tưởng tượng.

Chỉ trong mấy tích tắc thì Minh Nhi đã vào phòng mổ, và có lẽ bây giờ họ đang chuẩn bị thực hiện.

Bên ngoài mọi người không đến nỗi hồi hộp như cái hôm Minh đột ngột phải nhập viện.An An hôm nay khá im lặng, không biết có phải là vì đang ngái ngủ hay không nhưng vẫn khác mọi ngày. Còn Băng vẫn nhìn 4 người bạn và phân vân :

-- Minh có chuyện gì muốn nói với mình chăng, các cậu có ai biết không !

_- Chịu thôi, dễ hiểu lắm thì là Đá hóa Nước đó thôi ! _ Khải nhìn băng sau đó nhìn quanh phòng chờ một lượt rồi nói.

-- Có lẽ là có thể ! - Tỷ nói ...

-- Đúng chắc chắn luôn chứ còn có lẽ- có thể gì ! - Nguyên Nhi không chần chừ nói như thu âm sẵn.

Còn Như thì vẫn ngồi im lặng vẻ mặt cụ non ấy đang lo lắng cho Minh một cách...


____________________________ _Tiếp theo____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro