Chương 8. Bữa tiệc sinh nhật của Thiên Băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không biết rồi sau đó, Nhuệ An cảm thấy thế nào! Nhưng anh vẫn bình tĩnh và sau đó trở lại chỗ Minh như chưa có chuyện gì xảy ra. Khi anh trở lại thì thấy những người bạn của Minh cũng đang ngồi cạnh hàn thuyên tâm sự cùng Minh. Anh bước vào và hỏi mọi người:

-- Thế nào rồi, bệnh tình của Minh như thế nào ! -Anh vừa nói vừa khịt mũi một cái cứ như cái điệu vừa khóc song.

-- À! Bác sĩ  Y No gì đó nói là bệnh tình của Minh không tới mức nghiêm trọng lắm, nhưng phải mổ để chấm dứt tình trạng này. Tuy nhiên chúng ta lại không thể quyết định.

-- Bác sĩ Y No hả! Ha ha _ Tỷ Nhìn Như nói xong rồi ngồi cười sặc sụa lên.

-- Đồ ngốc, tớ đã nói gì gì đó còn gì....- Như cau mày nói lại.

Sau đó thì mặc kệ hai người cãi nhau, miễn đã biết được tình hình bao quát, Nhuệ An lại gần Minh và nói:

-- Em muốn ăn gì Tiểu Minh! 

-- Dạ ! Cảm ơn anh hồi nãy em ăn rồi !

-- Đó là hồi nãy, từ khi từ phòng cấp cứu tới đây, em đã có gì lót dạ đâu...

-- Dả ! Em không đói ạ! 

-- Nhưng em còn phải uống thuốc, em nói nhiều quá....Để anh quyết định.

Rồi An An lại gần chỗ Băng, nói:

-- Em cùng anh đi mua đồ cho Minh nhé! Anh thực sự không biết cô ấy muốn ăn gì cả!

-- Dạ,..dạ. Vâng..._ Băng giật mình nói lại, cái lạnh có lẽ không được phép xuất hiện ở đây ngay lúc này.

*** Nơi Băng và An 

Thế là hai người đi mua đồ, họ không mua đồ chợ mà đi thẳng tới siêu thị. Vừa đi hai người vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ. ( Có lẽ tới đay ai cũng nhận ra một điều kỳ lạ, mà có lẽ phải gửi tới nhà tâm lý học Okiup mới xong xuôi. Chuyện Băng hôm nay trở trời tạm thời chưa đặc biệt kể đến )

-- Em có thể kể cho anh nghe về Minh đi!- An bỗng dưng hỏi Băng, có lẽ làm cô hơi bất ngờ.

- Để kể về Minh nhà em thì có rất nhiều, thực sự anh cần biết gì !

-- À! Anh chỉ muốn hiểu thầm cô ấy thôi, mà nếu không cũng không sao đâu !

- Ngày trước với bây giờ Minh thực sự thay đổi khá ít. Suy nghĩ thì quyết đoán nhưng nhiều khi vẫn thay đổi lại, cảm xúc nó đôi khi lên thấp bất thường. 

-- Cảm ơn em! _ Nhuệ An cười nhẹ và cảm ơn Băng.

-- Mà tới chỗ mua đồ rồi đó! 

- À Vâng....-- Băng ngượng đáp.

-- Minh thường thích ăn gì !-An trìu mến hỏi Băng.

- À thì cái gì ăn ngon Minh đều thích ăn anh cứ mua đi!

-- Hơi khó ha ! À cô ấy thích Popmy không..

- Có lẽ...

-- Cứ mua đi...

Thế là Nhuệ An đi cả một cái siêu thị cái gì cũng mua được, bánh kẹo, sữa, đồ ăn,.....

Sau đó thì có lẽ An An đang nhìn thấy trong ánh mắt của Băng một điều gì đó chờ đợi, anh bảo:

- Em ngồi đây nhé, anh sẽ trở lại ngay.

Không hiểu sao, Băng chưa kịp nói gì thì An Ca đã đi mất tiêu.

Một lát sau, khoảng trừng 30 phút thì anh quay lại và giục Băng đi về. Hai người lại đi ngược lại con đường hồi nãy họ đi. Rồi cũng về tới viện. Lên tới phòng Minh.  

Mấy người vẫn ngồi chơi, còn Minh thì đã ngủ như một cô bé không hay biết gì trong đời này. 

Mọi người để Minh lại đó, rồi rủ nhau đi ăn hết. Ngày mai là ca mổ của Minh đã bắt đầu, mọi người đã liên hệ với cha mẹ của Minh. Nên bây giờ Minh không cô đơn, Minh đang ở cùng với chị Lâm Hạ Hoa, nhân viên thân cận của cha Minh.

Chị ấy cũng tốt lắm. Đáng lẽ từ đầu là An An ở lại nhưng Tiểu Hoa nói là con gái với nhau tiện hơn, vả lại anh ấy nên nghỉ ngơi đi ăn cùng mọi người. Vậy là Tiểu Hoa ở lại. Nguyên cũng muốn nhận nhưng có lẽ có cái gì đó cứ nghẹn lên đến cổ khiến Tiểu Nguyên khó thốt nên lời.

Chị Hoa chăm sóc Minh như em ruột vậy. Lo cho Minh ăn, nhưng Tiểu Hoa phải đi mua cháo vì An An toàn mua những đồ đâu không ? Sau đó hai người ngồi tâm sự với nhau cứ như là đã gặp từ trước vậy. Dĩ nhiên là nó cũng chẳng lạ gì với cái tính thân thiện không giới hạn của Minh...

___________________________

Trong khi đó, mấy người kia vẫn đang tưng bừng bên nhau, đi ăn uống, giết thời gian. Băng cũng trông đỡ lạnh nhạt hơn, hôm nay lạnh vừa, đó là một kỳ tích....Không biết An An đã làm gì trong quãng thời gian đó...Ở siêu thị Oleo.

-----------------------------------------------------

_ Minh này ! Em biết hộp Cake Gato thế này là của ai ko ! Sinh nhật eh à !- Hoa Hoa tò mò hỏi Minh khi đang dọn phòng nhìn thấy which ?

-- Em em đâu có biết, mà hôm nay là ngày gì mà  có bánh sinh nhật... Mà chị thấy ở đâu vậy !- Minh ỡm ờ trả lời

- Chị thấy ở trong góc tủ lạnh này ! Nhưng bị bọc bằng kanra, không dễ nhìn với lứa tuổi dưới 19 tuổi. 

-- Hôm nay,,, để em nhớ xem.....À, hôm nay sinh nhật Băng, thôi đúng rồi, em chưa mua được gì cho Băng Băng cả , chắc chị ấy buồn lắm !

_ Mà thôi tạm thời bỏ qua đi, em ngủ đi....Mai còn lấy sức !

----------------------------------

Cũng không lâu, có lẽ là 45 phút sau, thì băng bước vào phòng khi đó thì Minh đang ngủ chỉ có mình chị Hạ Hoa là đang thức. 

Chị ấy gọi Băng Băng lai và nói:

- Chúc mừng băng nha ! Sinh nhật vui vẻ !

-- Hả ! Dạ,,,ừm em cám ơn chị !

Vừa rứt lời thì  " Những người bạn yêu qu(a)í của Băng bước vào ".

-- Băng băng,  sinh nhật vui vẻ ! 

Tay của Khải và An đang cầm một cái bánh sinh nhật mà có lẽ là cái mà chị Hoa đã nhìn thấy ngay lúc nãy !

- Chúc mừng chị nha ! - Minh nói.

-- Ủa ! Em dậy hồi nào vậy !-- băng đang giật mình còn giật mình hơn quay sang chỗ Minh.

Minh chỉ cười rồi ra hiệu Băng ra chỗ bánh sinh nhật. Nguyên tắt điện phòng.

-- Mọi người ! Cảm ơn mọi người nhiều nha ! Tớ tưởng là mình tớ nhớ ngày tớ sinh nhật ai ngờ ! 

-- Ngờ gì ! Ánh mắt nói lên tất cả, hôm nay sinh nhật em mà người anh của em còn không nhớ nữa hả !

-- Em cảm ơn anh ! Cảm ơn tất cả nha ! 

-- Băng sinh nhật vui vẻ, làm bạn cùng bàn mình đại diện cả lớp chúc mừng bạn ! _ Khải nói câu dài hơn câu dài nhất từ trước tới giờ.

-- Khải, cậu nói thật à ! _Tỷ bất ngờ hỏi Khải rồi nhìn sang Như.

-- Thật chứ, chẳng lẽ cậu....

-- Mùa hạ thì băng tan, tuyết lở....Có nói gì để thay đổi vòng quay vĩnh cửu cũng không nổi đâu..- Nguyên nói cứ như đi guốc trong bụng Khải.( Với cái tướng khí nhà thơ dễ sợ )

-- Cậu, Nguyên nói gì vậy ! _ Tính đàn ông là vậy, nói không đúng cũng xấu hổ , đúng cũng xấu hổ chỉ cần nói cái gì mà hơi nhạy cảm là nhảy cẫng lên.

_ Thôi ! Bỏ qua, lát tính toán giờ ăn đi_ Minh bò ra khỏi giường và tới bàn tổ chức sinh nhật cho Băng.

-- Mà sao cái bánh này nó kì kì nè ! Đáng ra em nghĩ phải là bánh đá kia chứ ! - Minh lại gần cái bánh chăm chú săm soi, nhìn ngó rồi nhận xét. Thể loại Song Tử nhưng tật VINASOI cũng không kém cao.

Thế là cả mấy cái ghế chỉ còn mỗi chỗ trống gần Tiểu Nguyên , thế nhưng khi Minh đang đi tìm thêm cái ghế nữa thì Tỷ cho tý muối :

-- Ê! Cô bạn, ngồi cạnh Nguyên có vấn đề hả! Trên lớp ngồi suốt mà ! có cần khó khăn vậy ko !

Lúc đó thì Nguyên mới ngước mặt lên nhìn Minh, miệng thì lem luốc bánh Chocolate. Minh lập tức cười lên, và cả đám cũng cười theo luôn. Cái khuôn mặt đó u...ơm thực sự kute, cũng thực sự mất hình tượng lắm.

Tỷ cũng không quên được mục tiêu và nhắc lại lần nữa.

Thì Như cũng phối hợp ăn ý với Tỷ luôn :

-- Cũng đúng, chẳng lẽ là hai người...

-- nè ! bạn...bạn nói cái gì thế...._ Nguyên nhìn Như nói theo cái Style xấu hổ.

-- Như này ! Cậu nói vớ vẫn luyên thuyên nữa rồi...- Minh nói luôn sau khi khi Nguyên nói.

Tiểu Khải thì nhìn Băng cười sau đó thì cũng giật mình quay lại mỗi người một chỗ. Nhuệ An chắc đang làm quen dần với cái cô Hoa Hoa kia. ( Phải nói là Hoa Hoa cũng xinh đẹp, dễ thương không kém phần mấy người kia đâu ja, xinh như tiên nữ đó)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro