Chương 7. Mình anh hiểu thôi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tiếng sau. Khi mà cả 6 người đang ngồi đứng mông lung, thì tiếng mở cửa đã thức tỉnh tất cả, cả đám bu lại chỗ ông bác sĩ Y OP_ Thành viên của nhóm bác sĩ Nanmork hàng đầu thế giới. 

Cắt lời tất cả mọi người. Nhuệ An cũng vẫn là người hỏi trước :

-- Tình hình của cô gái kia sao rồi thưa ông !

-- Đã qua cơn nguy hiểm, nhưng cho tôi gặp người nhà của bệnh nhân 

-- Tôi có thể chứ !- An An nói với vẻ dò hỏi mọi người.

Nhưng không, ngay lập tức Như đẩy Băng lại nói :

-- Không! Băng hợp hơn, cô ấy là chị của Minh còn anh chúng tôi có thể không hề quen biết !

-- Được..._ Băng đáp lại.

-- Không, tớ nghĩ để Băng đi, cô ấy sẽ không cho chúng ta biết nổi điều gì đâu !- Tỷ đưa ra ý kiến.

-- Cái gì, ừm....a....mà cũng có lý....Vậy ai giờ !

-- Chúng ta không có thời gian bàn cãi đâu, để Như đi đi, con gái với nhau, bệnh tình thế nào thì cũng dễ hiểu nhau hơn_ Nguyên nói một cách người máy.

Tất cả đều tán thành và không ai để ý thêm biểu cảm của ai với ai nữa.

Khi Như vừa mới đi theo bác sĩ tới văn phòng nói chuyện thì Nguyên, Băng, An chạy lại chỗ cửa và mở của ra, hai người Thiên _ Khải thì cứ chậm rãi bước theo sau cứ như rùa. mặc sức ba người kia vội vã.

Vừa vào tới cửa, tất cả đều thấy Minh đang cố khượng dậy, thì An An vội nói:

-- Em nằm xuống, sức khỏe của em chưa hồi phục được !

-- Ơ.....anh anh có phải là Trương Nhuệ An không !-- Minh ngạc nhiên nhìn về chỗ An và nói.

-- Phải, anh là Nhuệ An đây....Không sai đâu...em chỉ cần biết anh đang ở cạnh em thôi, yên tâm và nghỉ ngơi.

-- Minh Minh cậu ổn chứ!- Nguyên chạy gần lại nhìn Minh và hỏi.

-- Uk! Mình còn khỏe lắm dư sức ăn cả núi đồ ăn...

-- Romy, tại sao em lại bị như thế này !

-- Em, em cũng không biết nữa em chỉ biết lúc đó em chóng mặt lắm, ở chỗ tim cứ nhói nhói đau, em ko chịu nổi!

-- Minh à! Cậu bị như thế từ khi nào__ Tỷ từ từ hỏi.-

-- Mình bị 1 tháng nay rồi, nhưng mà không sao đâu.....

Nguyên nhìn qua Băng một cái rồi nói:

-- Như đang đi gặp bác sĩ xem tình hình của cậu thế nào đó_ Nói xong nguyên cười một cái ngượng ngùng 

Mấy người vẫn ngồi lại nói chuyện với nhau, có lúc cười lên sặc sụa nhưng lắng đọng. Ánh mắt mà Nhuệ An dành cho Minh vẫn đang ấm áp, và ngọt ngào, mặc dù chưa xác định rõ đó có phải là ánh mắt của tình anh em không.

Một lát sau, cả đám lại rủ nhau chạy lại chỗ Minh, chỉ có NHuệ An là không đi theo vì lẽ nào đó!

Khi cả đám đi được gần 10 phút, thì Minh tỉnh dậy. Thấy Nhuệ An. Minh Minh thực sự vẫn còn sự ngạc nhiên và cười. Nhuệ An không để ý tới nụ cười ấy nữa mà cậu ấy nói:

-- Minh Minh, em nhớ nghe thật kỹ nhé! Thực ra em với anh mối quan hệ khi còn ở thế giới tương lai, tức là trước khi anh tới đây ấy, chỉ là anh em thôi. Nhưng anh cảm thấy mỗi lần xa em anh không chịu đựng được nổi, và cuối cùng anh nhận ra mình thích em mất rồi.....

Minh đang định nói thì Nhuệ An cắt câu, anh vẫn cố nói:

--Anh biết em coi anh là một người anh tốt, hôm nay ah nói với em điều này là để em suy nghĩ, để em nhận ra anh cũng cần em. Có lẽ hơi xa nhau về tuổi tác, nhưng chúng ta cứ tìm hiểu nhau cái đã,...............Um...um em cứ suy nghĩ đi, em có thời gian mà.....Anh đi ra ngoài một lát. 

-- Không, anh đứng lại đi, em chưa biết anh có thực sự là Nhuệ An hay không, em chỉ biết rằng em chưa biết cái gì gọi là THÍCH cả. Em xin lỗi, em không thể, em cần một tuổi học trò trong sáng, hạnh phúc, em không muốn làm đau anh, nhưng em tin tình yêu anh tìm không phải là em, lâu nay em nghĩ anh thích chị Băng, và em luôn luôn nghĩ vậy! Em nghĩ ah có thể chưa hiểu em, nhưng mãi mãi người hiểu em sẽ không cho phép bước vào em. Em xin lỗi. Có lẽ đàn ông bọn anh ai cũng đau đớn, vì người con gái ấy đã phũ mình, ghét hay xa lánh mình, nhưng em, em sẽ không như vậy, chúng ta là anh em của nhau, em không xa lánh ah đâu !

-- Minh, minh ......Cảm ơn em đã hồi âm.

..................................................................

Thế là An An đi một mạch ra ngoài, có lẽ anh đang khóc, cả nội lẫn ngoại tâm, nó là sự đau đớn mà những ai từng trải mới có thể hiểu được. Lòng anh nghĩ  gì có lẽ mình anh không ai hiểu, bài hát hay vòng tay ấm áp không làm anh ấm hơn, vậy nên xin trái tim đừng kêu thét chi nữa làm anh đau mỗi lần nhớ tới em, nhớ tới khoảnh khắc anh nói với em rằng :"4-2-0" và bị em từ chối.Anh sẽ không trách em vì em không quan tâm tới anh trách anh vô dụng..................

---------------------------------- -----__________________________~!_~!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro