Chương 6. Đừng sợ, có mình đây !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Con bé giả nai kia, mày định đi đâu!- Tiểu Dư nói.

Khi Minh định đi tìm bảo vệ tới thì bị Tiểu Dư phát hiện  và tóm lấy áo Minh lôi lại. Tiểu Minh đau quá, nhưng mà không còn cách nào khác, càng la sẽ càng to chuyện, Rồi Minh quay lại, nói :

-- Được mình sẽ không đi đâu!

-- Mày nghĩ thế là xong à! Tao hỏi mày, mày và Tiểu Nguyên của tao có quan hệ thế nào !- Tiểu Dư nói.

-- Tớ đã nói với cậu chúng tớ chỉ là bạn thôi!

-- Bạn, bạn gì mà lúc nào cũng cạnh nhau, ăn cùng nhau, bị phạt cùng nhau, là nói chuyện với nhau thân mật như quen từ trước nữa hả...

-- Tụi mình có quen từ trước mà !

-- Mày...., nói lại hay nhỉ! Quen từ trước, vậy trả lời coi, cái quen từ trước ấy thế nào ?

-- Chúng tớ gặp nhau, tuần trước lúc tớ và chị tớ chuẩn bị vào quán ăn, gặp họ...

-- Thế thôi mà cũng thân thiết, nói lại đi cái!

-- Mình nói thật đấy...

-- Mày với chị của mày là cái loại quái gì vậy hả!

-- Cậu thôi đi, cái gì thì gì chứ xúc phạm tới con người tớ ghét lắm đó..

Ngay lúc đó Như bước tới chỗ Minh, thì Lâm cũng bước tới chỗ Nhân Dư:

Tiểu Như:

-- Tiểu Minh, cậu còn đứng đây làm gì...

-- Nhân Dư....

---- Thôi đi cái tụi này, nói thế đủ chưa, cướp của người khác lại còn lên giọng..

Bỗng trời đổ mưa, Tố cũng mệt và bỏ cuộc, nhưng chỉ là bỏ cuộc vấn đề đó, cô luôn luôn cầm đầu hai người kia để xiên xỏ Băng, Nhưng nước vẫn đổ lên lá khoai. 

Đột nhiên mọi người thấy Yến Như hốt hoảng nói:

-- Minh, Minh cậu,,cậu làm sao vậy nè ! Sao mặt tái ngét đi thế,

--- Mình..mình mệt quá Như ạ ! 

Băng chạy lại, ba người kia cũng tới gần hơn để xem sao.... Dĩ nhiên là cả ba chàng trai đều hoảng hết cả lên, định xuất đầu lộ diện, nhưng Nguyên cứ khựng chân lại đó và không dám bước ra..

- Sao hồi nãy cậu là người bảo muốn ra mà, cậu sao vậy !_ Tỷ nói với Nguyên

--- Mình, mình thực sự rất khó sử, nhưng   ,....nhưng mà, ừ thôi đi ..!

- Cậu nghĩ kĩ đấy...

Rồi Tỷ kéo tay Nguyên ............

Chị Băng, chị lấy hộ em lọ thuốc ở trong cặp của em với...em không chịu nổi nữa rồi._ Minh nói và mặt đẫm mồ hôi và xanh nghét đi.

 Băng chạy đi lấy mà không hỏi thêm gì !Còn Như thì nắm chặt lấy tay Minh, rồi nhìn vào nét mặt sợ sệt của ba người kia, vì nghĩ là hậu quả có phần do mình gây nên. Đang định nói thì Tố cắt luôn:

-- Nè, Dư, Lâm, cũng 6 rưỡi rồi mình nên về thôi, ở lại đây chả ích gì !

Nói rồi mấy người ấy bước đi trong con mắt căm hận của Như.

__________

Tầm 3 phút sau, Băng trở lại, vẻ mặt hơi ngạc nhiên một chút nhưng rồi cũng băng là băng không. Chưa kịp đưa thuốc thì Như bỗng kêu lên :

-- Minh, minh ơi! Cậu sao thế này, tỉnh lại đi, đừng dọa tớ nhé!

---- Trời ! Sao thế này...._ Băng hốt hoảng .

Bỗng có một người trạc 20 tuổi tiến lại gần chỗ 3 cô gái.....(Trước cả con mắt sững sờ, lo lắng mà cũng không kém phần tuyệt vọng. Của F3, đặc biệt lúc này là Nguyên )

Băng quay lại, nhìn người thanh niên đang tiến lại gần và dường như quên mất Minh. Băng nói :

-- Anh..anh Nhuệ An, có phải là anh không...

- Có người có thể giúp chúng ta rồi, Băng cậu quên người này, hãy nhờ họ giúp mình đi !

Chưa kịp nói thêm gì, Nhuệ An- Chàng trai đã tới chỗ đó một cách nhanh chóng và nói một vẻ vội vàng :

-  Đúng....Nhưng sao Tiểu Minh lại thành ra thế này ! 

-- Anh...._ Băng ngập ngừng nói.

Nhưng không có câu trả lời lại. Anh Nhuệ An đã bế Minh lên và đi thẳng một mạch tới bệnh viện. Cả 5 người còn lại cũng chạy theo( Khi đó thì F3 ra mặt và chạy theo mấy cô gái tới bệnh viện.)

Vừa chạy thở dốc, Nguyên vừa hỏi Băng và Như về xuất thần của Chàng TRai Lạ Mặt kia!

Băng nói ngắn gọn 3 chữ :

-- Anh kết nghĩa....

Rồi cũng tới được bệnh viện, 5 người phải hỏi thăm mãi cũng mới tới được phòng của Minh. Lên tới nơi thì thấy An An đang ngồi ở ghế chờ lo lắng hiện rõ lên vẻ mặt. Khi ba người họ tới Nguyên chạy tới hỏi đầu tiên :

-- Thưa anh Minh thế...thế nào rồi ạ !

-- Vẫn chưa thể biết, nhưng cậu là ai mà lại quan tâm tới Minh như vậy ?

-- À, em là bạn của Minh....

-- Bạn à, mấy người kia cũng vậy đó hả !

-- Dạ.\

Đoạn Nguyên ngồi xuống ghế cùng với anh ấy, Nguyên cứ thi thoảng liếc và cánh cửa, vẻ chờ đợi gì đó... Còn anh Nhuệ An thì đứng lên ngồi xuống khô, không yên. 

Mấy người kia cũng đang sốt ruột. Như nắm chặt lấy tay Băng lo lắng và cứ lẩm bẩm cái gì gì đó không thể rõ. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro