Vol 1 Chương 1 : Triệu Hồi Bởi Nữ Thần Ở Thế Giới Khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện Oginomiya. Đây là nơi tôi theo học; mà nói đây là nơi hành quyết tôi cũng chẳng phải là quá lời.

Bạo lực và những lời phỉ báng ném ra đều đều mỗi ngày.

Tôi chẳng thấy đau chút nào hết. Tôi cũng chẳng hề thấy vui gì cả.

Nhưng, tôi lại không thể thoát được.

Đây là trường nội trú nên tôi chỉ có thể quay về nhà trong những kì nghỉ dài thôi.

Nếu tôi cố gắng nhốt mình trong phòng, các giáo viên cũng sẽ lôi đầu tôi ra ngoài và đương nhiên tôi sẽ được tặng cho những cái biệt hiệu.

Đó là lí do tôi phải cắn răng chịu đựng những trận bắt nạt.

"Oi, đứng dậy mau con heo kia!"

"Gah!?"

Tiếng của một cái bạt tai rõ mạnh vang lên. Một cú húc từ dưới trúng ngay bụng tôi.

Tôi ôm bụng quỳ xuống.

"Đừng có đá cái thùng phuy đó vội! Đây!"

"Agh!!"

Một cú hạ gót vung xuống gáy cổ tôi. Cơn đau như thể cổ tôi sắp rụng ra khỏi đầu lan khắp cơ thể.

Đương nhiên lúc này tôi đã nằm vật ra luôn rồi.

"Nhìn đi, mày đang hôn đất! Hợp đấy!"

"Gu..."

Đầu tôi đang bị dẫm lên. Lúc nào cũng thế, cũng là cái vòng lặp này.

Tôi còn biết nói gì đây?

Tại sao lúc nào tôi cũng phải chịu cảnh này vậy chứ?

"Ew, hắn đúng là đáng kinh tởm!"

"Đúng thật! Tớ chẳng muốn thở cùng một bầu không khí với hắn chút nào!"

"Mọi chuyện có khi còn tốt đẹp hơn nếu hắn biết mất khỏi thế giới này, thật đấy!"

Tôi có thể nghe thấy đủ thứ lời sỉ vả đang ném vào tôi ở khắp nơi trong lớp.

Không phải là tôi ham được ở đây đâu nhé, định mệnh thật.

"Được rồi, bình tĩnh nào, Katsuragi. Chúng tao sẽ đảm bảo rằng một thứ rẻ rách như mày sẽ về đúng với nơi của mày."

Trong khi dí đầu tôi liên tục xuống đất, Samejima Shinji, tâm điểm của cả lớp, nói.

Hắn là một tên học sinh danh giá với vẻ bề ngoài điển trai, điểm số học tập cũng giỏi và còn tốt cả các môn thể thao nữa. Hơn cả thế, hắn còn là cháu ruột của hiệu trưởng trường này. Đó là lí do mà, mọi điều hắn làm đều được chấp thuận. Bọn họ còn chẳng thèm màng đến chuyện hắn bắt nạt tôi.

Samejima là một tên bỉ ổi. Hắn sẽ xóa sạch những gì hắn không thích. Hắn cố gắng bằng mọi giá phải có được thứ hắn thích. Hắn đúng là hiện thân của một kẻ bần hạ.

Kẻ đấm tôi trước đó là Kijima Takeshi. Còn kẻ đá tôi là Umahara Keito. Chúng bám lấy Samejima như lũ thú cưng của hắn. Bọn chúng chẳng khác gì những loài cá sống bám thực thụ.

"Thế giờ, chúng ta làm gì tiếp đây?"

Sau khi Samejima nghe lời gợi ý của đám bạn học đứng sau, hắn xoạc chân.

Và đó là lúc, lúc nó bỗng dưng xuất hiện.

"Cái—?"

"Kya!?"

"Whoa!"

Một thứ ánh sáng bao trùm tất cả làm đôi mắt chúng tôi chói lóa, và rồi mặt đất rung chuyển ầm ầm như sắp có động đất. Cảm giác như cơ thể chúng tôi đang lơ lửng trong nó.

"Đây... là đâu?"

Khi mắt chúng tôi từ từ mở ra, nơi mà chúng tôi nhìn thấy hoàn toàn xa lạ.

Một màu trắng. Tất cả đều là màu trắng.

Không còn bàn học và bảng đen đâu nữa. Mọi thứ đều trắng xóa.

"O-oi! Đây là đâu chứ!"

"Chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vậy?!"

Cả đám còn lại nháo nhào lên hết. Tôi chẳng nói lời nào.

Tôi đã thoát khỏi cơn đau được một lúc rồi. Nếu tôi mở miệng bây giờ thứ đáp trả là hàng tá bạo lực.

Có người đã bắt đầu khóc. Người thì gọi gia đình. Cũng có những tên đầu đất bảo đây chỉ là mơ.

Sao mà mơ được chứ. Tôi chưa bao giờ nghe có đến ba mươi con người mơ cùng một giấc mơ cả.

Dù sao thì, đương nhiên là chúng tôi chẳng biết gì về tình trạng hiện tại.

Tôi chưa từng biết đến nơi nào như chỗ này trên cái Quả Đất này.

Một nơi mà chẳng hề có thực vật, động vật gì cả, chỉ có mỗi chúng tôi.

—Như thể có ai đó kêu gọi anh hùng giống như trong một quyển sách tôi đã đọc vậy.

Đó là những gì tôi nghĩ. Đó cũng là lúc điều này xảy ra.

"Xin hãy bình tĩnh, các anh hùng."

Đó là một giọng nói thanh khiết đến mức làm cho mọi thứ phải bừng sáng.

Mái tóc vàng chảy dài xuống eo cô ta. Đôi mắt màu đỏ tươi sáng đầy cuốn hút.

Một đường cong thon dài làm lộ cả ra phần ngực cô, và đôi chân mảnh mai mà căng đầy đang phô ra.

Mắt bọn đực rựa như đang cắm vào cái cô gái đó.

Do đó, đám con gái đáp lại bằng một ánh mắt đầy lạnh lùng.

Đợi chút, còn nữa, cô ta vừa nói gì cơ?

Ta là Claria, nữ thần đã kêu gọi các anh hùng đến đây.

Nữ thần. Anh hùng.

Cứ như thế tôi, chẳng biết nữa, ghép những mảnh ghép rời rạc trong tâm trí kia lại. Tôi đã đến được cái thực của tình huống này.

Không thể nhầm lẫn được. Đây là—

"Ta đã triệu hồi các người từ một thế giới khác."

Những gì nữ thần đó đáp lại hoàn toàn ứng với suy nghĩ của tôi.

Sau cú sốc bởi những điều nữ thần Claria nói, cô ta bắt đầu giải thích mọi chuyện sau khi tất cả đã bình tĩnh.

Trước hết, đây là chiều không gian thần thánh, nơi chỉ có những vị thần mới được phép tồn tại.

Rồi, lý do tại sao chúng tôi lại được triệu hồi đến một nơi tuyệt vời, nhiều khả năng là nơi cô ta được tôn làm thần đang bị đe dọa bởi sự trả thù của Chúa tể của quỷ độc ác và cô ta muốn hạ hắn... Tôi nghĩ là thế. (Trans: Để rồi xem thanh niên nào sẽ bị hạ)

Những người sẽ tiêu diệt Chúa tể. Nói cách khác, chúng tôi đều là "anh hùng".

"Càng nhiều anh hùng càng tốt", nữ thần đó nghĩ thế. Cô ta cũng nói đúng đó chứ.

Tuy nhiên, chúng tôi chỉ là học sinh. Tự nhiên sai chúng tôi tiêu diệt Chúa tể quỷ là điều không thể.

—Cô ta coi bộ cũng hiểu điều đó.

"Ta sẽ ban sức mạnh của ta cho các ngươi. Chúng vô cùng mạnh. Làm ơn, hãy tiêu diệt tên Chúa tể đó."

Cô ta cúi đầu cầu xin.

Mọi người ai cũng do dự.

Bởi tất nhiên, làm gì có phần thưởng nào cho chúng tôi.

Tôi phản đối. Có họa điên tôi mới liều mạng chiến đấu.

"Đương nhiên, ta không nói là sẽ không có phần thưởng."

Và rồi, mọi người đều thay đổi khi nghe điều đó.

"... Thưởng à? Gì vậy?"

Samejima, tên hăm hở tranh đầu, hỏi.

"Ta sẽ cho từng người một điều ước."

"-!!"

Toàn bộ ánh mắt của đám bạn học tập trung vào cô ta.

"N-nếu chúng tôi đánh bại tên Chúa tể, toàn bộ chúng tôi sẽ-"

"Đúng, tất nhiên rồi."

"Bất cứ điều ước gì sao?"

"Bất cứ gì các ngươi mong ước."

Sau khi nghe câu đó, thái độ của Samejima thay đổi. Tôi, người lúc nào cũng bị dính líu đến hắn một cách bất đắc dĩ, nhận ra ngay cái vẻ mặt đó.

Đó là một kẻ có đôi mắt tàn bạo của một con thú đáng sợ.

"... Tôi hiểu rồi."

Samejima bước đến trước Claria, và như một kỵ sĩ của phương Tây, hắn quỳ xuống.

"Chúng tôi sẽ đánh bại tên Chúa tể đó. Và sau đó, sẽ mang lại hòa bình cho thế giới của Người."

"Cái-"

"Mọi người, mọi người đều ủng hộ tớ, đúng không?"

Khi có tiếng ai đó định phản đối, Samejima liền quay lại.

Đôi mắt đầy hung hãn đó lườm vào những kẻ muốn chống lại quyết định của hắn.

"... Không, không có gì. Tớ đồng ý."

Nếu cậu ta dám phản đối, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Mọi người đều đồng ý theo.

Nói thêm, tôi chẳng hề đồng ý nhưng ý kiến của tôi chẳng thể làm trò trống gì so với 29 lời tán thành kia.

Một lần nữa, Samejima quay mặt lại về phía Claria.

"Đó là những gì chúng tôi tin. Xin Người, hãy ban cho chúng tôi sức mạnh để đánh bại tên Chúa tể."

Để tỏ lời thề trung thành, Samejima hôn nhẹ lên bàn tay Claria.

Đúng thật là khó mà nhìn cho trôi được cảnh này mà.

Tuy nhiên, đôi má Claria bỗng đỏ lên.

Tôi chẳng biết nữa, thần dễ đoán mà.

"Ta sẽ đưa các ngươi đến hoàng cung. Ở đó, hãy xin sự giúp đỡ của nhà vua và chắc chắn ông ta sẽ hỗ trợ các ngươi. Ta đã ban sức mạnh cho các ngươi. Xin đừng dùng nó một cách vô ích."

"Cứ để đó cho chúng tôi. Tôi sẽ đánh bại tên chúa quỷ đó, bằng chính đôi tay này."

"Vậy thì, mọi người. Làm ơn, hãy cứu lấy Rostalgia—thế giới mà ta vô cùng yêu quý."

Sau khi Claria dứt lời, một thứ ánh sáng tương tự như thứ đã mang chúng tôi đến đây bùng lên một lần nữa.

Và rồi, khi tôi mở mắt ra, lần này chúng tôi đang ở trong một tòa nhà sang trọng.

Một chúc đài treo, thứ mà tôi chỉ có thể nhìn thấy trên TV. Một bức chân dung vẽ trên cả một bức tường. Cầu thang thì được trang hoàng bằng thảm đỏ.

Tôi sốc đến mức không thể thốt nên lời.

Một người phụ nữ tiến đến chỗ chúng tôi.

Nắm lấy tay Samejima, người đang dẫn đầu cả đoàn, cô ta nói.

"Các anh hùng, xin hãy cứu lấy thế giới của chúng tôi, Rostalgia."

Không còn đường chạy rồi.

Và thế là, cuộc sống dưới thân phận anh hùng của chúng tôi bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro