Vol 1 Chương 2 : Chỉ Mỗi Tôi Là Không Có Tuyệt Kỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một tuần kể từ khi tôi đến Hoàng Cung này.

Trong ngày đầu tiên, Samejima bàn bạc về sự hỗ trợ mà chúng tôi nhận được từ Hoàng Cung.

Thông tin tôi nhận được là như sau:

Vương Quốc ở đây gọi là Ristonea. Ở Rostalgia, đây là một trong những vương quốc cường thịnh.

Đức vua, Ginger coi bộ sẽ hoàn toàn viện trợ cho Samejima và tất cả những thành viên còn lại mà không than phiền nửa lời.

Trong cung điện đều có những bậc thầy xuất chúng về kiếm thuật, ma thuật và võ thuật để luyện tập cùng.

Xem ra còn có cả hầu gái lo toàn bộ công việc ở phòng riêng của mỗi người nữa.

Và, đây là điều quan trọng nhất.

Tôi không nằm trong số những người được hưởng điều đó.

Còn vì lí do gì á, tất cả là do vụ kiểm tra kỹ năng năm ngày trước.

Tôi có thể nhớ rõ ràng những gì đã diễn ra, cực kỳ chi tiết và tỉ mỉ.

Đầu tiên, chúng tôi tập trung ở sảnh lớn nhất của cung điện. Họ xác nhận trạng thái giao chiến quan trọng của chúng tôi.

Mọi người ai cũng ngờ ngợ và hỏi "Trạng thái? Là gì vậy?", mà sau đó Phage Stross, tổng chỉ huy quân đội của Ristomea, giải thích cho chúng tôi rất từ tốn.

Nếu chúng tôi nói "Open" ở Rostalgia, một cửa sổ biểu thị trạng thái sẽ hiện ra.

"Sinh lực" là điểm chỉ sức chịu đựng của bản thân. Nếu rớt xuống 0, tuy không chết, nhưng thay vào đó là bất tỉnh và kiêm luôn bất động. Bất tỉnh trong mê cung là điều chẳng khác chết thật là bao nhiêu, nên chúng tôi được khuyên là không bao giờ để nó rớt xuống số 0.

"Ma lực" biểu thị cho nguồn năng lượng chúng tôi dùng được để sử dụng ma thuật. Chỉ số càng thấp thì cơ thể và sức mạnh sẽ sụt giảm, nên chúng tôi phải thận trọng khi dùng nó.

"Thể lực" chính là sức khỏe. Trong chiến đấu, ai có điểm Thể lực cao hơn là thắng.

"Phòng ngự" biểu thị độ giảm sát thương. Càng quen với đau đớn thì điểm chịu đựng càng cao.

"Tốc độ" thể hiện độ nhanh trong phản xạ. Chỉ số càng cao, né đòn càng dễ.

Vì tôi nghĩ cái này cũng khá giống trong game, nên tôi mở thử và kiểm tra trạng thái của bản thân.

"Open."

Katsuragi Daichi

Thiên Chức: Anh hùng

Cấp độ: 1

Sinh lực: 75

Ma lực: 20

Thể lực: 50

Phòng ngự: 300

Tốc độ: 10

Kỹ năng đặc biệt: Không có

... Huh? Trông cũng đâu phải mạnh lắm nhỉ...?

Rõ ràng tôi phải nhận được năng lực từ Claria mà?

... Không, có thể, đây thực chất là một thiên chức mạnh.

Ý tôi là, điểm Phòng ngự của tôi cao đến bất thường... Nhiều khả năng là do tôi đã quen với đau đớn.

Và đúng như tôi nghĩ, cái hi vọng mong manh đó nhanh chóng tan biến.

"Tuyệt vời đấy, Shinji!"

Trong lúc ngắt quãng đó, Phage vui vẻ thốt lên.

Bởi cái trạng thái anh ta nhìn thấy đều rất cao.

Samejima Shinji

Thiên Chức: Anh hùng

Cấp độ: 1

Sinh lực: 500

Ma lực: 430

Thể lực: 480

Phòng ngự: 300

Tốc độ: 680

Kỹ năng đặc biệt:

"Sacred Guidance": Tăng sát thương cho ma thuật thuộc tính Ánh sáng

"Giác quan nhạy bén": Tăng 10% Tốc độ khi có kẻ địch tấn công

Mỗi điểm chỉ số của hắn cao gấp 5 lần của tôi.

Hơn nữa, hắn còn có thêm kỹ năng đặc biệt.

Ý tôi là, tôi vẫn sốc vì điểm Phòng ngự của tôi ngang với hắn. Ngoài ra tôi chẳng có cái chỉ số nào cao cả.

Những người khác cũng mở trạng thái và kiểm tra, và tất cả họ đều có kỹ năng đặc biệt.

Điểm trạng thái của họ cũng tầm tầm như của Samejima. Ngay cả người yếu nhất còn cao hơn tôi mấy lần.

Tất cả đều được ban sức mạnh từ Claria cả. Sự thật là Samejima người mạnh nhất trong số họ.

Tôi nghe được điều này sau đó nhưng, ngay cả lính tráng bình thường điểm trạng thái cũng toàn là 100 rồi.

Phage, chiến binh có năng lực nhất, mỗi điểm chỉ số của anh ta đều khoảng 400.

Nhìn kiểu gì đi nữa, năng lực chiến đấu của tôi còn thảm hại hơn là lính thường nữa.

Tôi có thể sử dụng điểm Phòng Ngự và trở thành nhân vật theo hướng thủ. Tuy nhiên, điểm Sinh lực của tôi quá thấp nên tôi nhanh chóng bỏ cuộc.

Tôi là kẻ vô dụng.

Sao chỉ mình tôi thôi chứ?

Vì tôi yếu sao?

Hay tôi đáng tởm hả?

Thật không thể hiểu nổi.

Sau đó, điểm trạng thái của tôi đương nhiên là bị phô ra trước công chúng, và tôi được biết đến với cái tên "Tên Anh Hùng Bất Tài" trong cung điện.

Tôi nhanh chóng bị Đức Vua Ginger trục xuất. 29 người còn lại đều là anh hùng tài cao, nên họ được ở lại.

Họ chẳng thể nhìn ra được điểm gì từ tôi.

Giường của tôi ở trong chuồng ngựa. Tôi bị đá khỏi lớp kiếm thuật và ma thuật, thành ra tôi phải tự học.

Điên lắm cơ. Nhưng, nếu tôi hé miệng phàn nàn là bị sút ngay. Tôi mong muốn có được một chút an ủi.

Tôi là một kẻ yếu đuối.

Tôi chẳng làm được gì. Chẳng thể đánh bại được gì. Chẳng thể thắng được ai cả.

Tôi không hề muốn điều đó.

Ít ra là họ còn thương hại cho tôi đi thám hiểm mê cung trong lần này, để quyết định xem tôi có thực sự hữu dụng không. Sau đó đời tôi ở cái thế giới này sẽ chấm dứt.

Tôi nghĩ ai cũng đoán được điều đó cả.

Đó là lí do, trong tuần này tôi cật lực tập luyện trong tuyệt vọng. Nhiều hơn những gì tôi làm trước đây. Tôi hạn chế giờ ngủ đến giới hạn.

"98... 99... 100!"

Tôi tập vung kiếm 100 lần, chia làm 3 ca trong một ngày, và chạy bộ.

"Cháy đi, Mầm Hỏa!"

Tôi cũng tập ma thuật, đến mức tôi có thể tự tạo ra ngọn lửa như một cái bật lửa thông thường có thể làm ra. (Trans: Thảm hại quá đi)

Những người khác thì tập luyện ma thuật mạnh mẽ và hiểu quả hơn nhiều, nhưng chỉ cần tôi rớt đi một chút hi vọng là đời tôi coi như xong.

Nhìn lại bản thân, tôi tự khen mình vì đã đi xa được đến mức này. Làm tốt lắm, bản thân ơi.

Tôi còn có thể đánh lừa bản thân được đến mức đó.

Tôi có thể gầy đi chút ít. Hẳn đó là do ăn ít đi và những bài tập thể dục.

Tuy nhiên, điểm trạng thái của tôi chẳng tăng được bao nhiêu.

Điểm Thể lực và Sinh lực của tôi có tăng lên chút ít. Hình như chỉ dùng ma lực không thì cũng chẳng làm tăng điểm Ma lực được.

Thật không may, tôi chẳng thể làm Ma lực tăng lên bởi lẽ tôi vẫn chẳng hiểu được cái logic của thế giới này.

Nếu nó có liên quan gì đến tinh thần, liệu tôi có nên vui vẻ không, liệu nó có hiệu nghiệm không?

Để thử nghiệm, tôi cố cười trong cả ngày (Trans: Bố thằng điên). Không hề có chút suy nghĩ tiêu cực, tôi cứ tiếp tục hướng đến những điều tích cực hơn.

Người ngoài nhìn vào thì tưởng hâm, nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục.

Điểm Ma lực của tôi chỉ tăng có 1 điểm.

Tôi tự hứa với bản thân là không bao giờ làm cái điều đó một lần nào nữa.

Tôi thử dùng mọi cách khác để nâng cao năng lực, nhiều nhất có thể.

——Và, cái ngày đó cũng đến.

Cùng với Phage và sáu chiến binh khác, chúng tôi tiến vào mê cung khó nhất của Ristonea, "Động Mê Cung Rigal".

Mọi người tham chiến đều tràn đầy tự tin.

Như thể họ là học sinh đang đi thực tế vậy.

Tôi chả hiểu sao họ có thể cười nổi.

Mặc dù tôi muốn quay về sớm nhất có thể.

... Ít nhất là hãy để tôi ở vị trí nào có thể tẩu thoát nhanh nhất ấy, vì tôi chỉ tăng được có 3 điểm Phòng ngự.

Bởi tôi là người cuối cùng vào mê cung, tôi chỉ có thể đi theo những bạn học ở trước.

Tôi cũng đã đoán được chuyện đó vào lúc này rồi;

Về cái tương lai tàn khốc mà tôi sắp lâm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro