Vol 1 Chương 3 : Nhà Quái Vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Động mê cung Rigal" là mê cung dành cho các tân thủ.

Có nhiều mê cung ở thế giới này, nhưng đây là nơi gần như dành cho mọi người để khởi đầu.

Có cả tá lí do tại sao lại như vậy; đầu tiên là do quái vật ở đây đều ở cấp thấp. Thứ hai, loại quái vật đặc biệt ở đây, Rigal, chứa rất nhiều điểm kinh nghiệm.

Độ tiên phong đã tham chiến rồi.

"Hỡi các Phong Tinh Linh, hãy thổi bay vạn vật! Gió!"

Ngọn gió tạo ra bởi một bạn gái trong lớp, và chặn đứng luôn ba con Rigal đang tấn công.

Rigal là loại quái vật trông khá giống bọ cạp nhưng kích thước của nó thì gấp năm lần bọ cạp thường. Cơ thể nó được một lớp giáp cứng bảo vệ, thế nên những đòn đánh sát thương vật lý đều không hiệu quả. Tuy nhiên, nó lại có điểm yếu là rất kém khi đối đầu với hỏa thuật.

Ngay cả ma thuật yếu nhất, Hỏa Cầu, cũng đủ sức đánh bại nó.

Mặc dù thế nhưng tôi còn chưa thể nào dùng nổi chiêu đó.

"Hỡi các Hỏa Tinh Linh, hãy thiêu rụi vạn vật! Hỏa Cầu!"

Samejima bắn ba Hỏa Cầu vào lũ Rigal.

Lũ quái vật tan xác trong đau đớn và biến thành không khí.

"Tớ làm được rồi! Tớ đạt cấp 17 rồi này!"

Cô bạn vừa dùng Phong Thuật để chặn lũ Rigal lại giơ tay lên đầy vẻ đắc thắng.

Tuyệt thật đấy. Mà chuyện đó cũng đương nhiên thôi khi mà cứ đứng ở trung phong mãi như vậy.

Nhân tiện đây, tôi xử gọn hai con quái vật trông như kiến khổng lồ và lên được cấp 2.

Với một người không thể dùng ma thuật, chúng khá là khỏe đấy. Tôi bị chúng đánh trúng vài lần, và tôi bị Phage yêu cầu về lại cuối nhóm, vì anh ta xem tôi y hệt một "chướng ngại vật".

Tôi chỉ còn lại một chút Sinh lực.

Tôi ước có ai đó dùng ma thuật trị thương lên tôi.

"Tớ thấy rồi, chúc mừng nhé. Mà này, hỗ trợ tốt lắm, Satou."

Samejima khen ngợi Satou. Cái thằng này, dù đã có tính cách như vậy, nhưng nó vẫn rất nổi tiếng với cánh nữ giới.

"Vậy sao~ Ehehe, cảm ơn cậu!"

Cô bạn tên Satou đó đỏ mặt lên thích thú.

"Ah, đừng có đi lung tung, mọi người. Đừng lơ là cảnh giác.

Phá vỡ khung cảnh ngọt ngào, Phage cảnh báo.

"Tôi biết rồi. Giờ thì, Phage, ở đó là cầu thang xuống tầng dưới... chúng ta có nên đi không?"

Trong lúc nở nụ cười giả tạo mà hắn vẫn dùng thường ngày, Samejima chỉ vào cái cầu thang ở cuối phòng.

Ngay khi nghe lời gợi ý, Phage bỗng nhiên đáp lại đầy chua chát.

"Không được đâu. Từ chỗ đó trở đi chưa có bản đồ đâu, một vùng không ai biết."

Khu vực được ghi lại trong bản đồ của Động Mê Cung Rigal dành cho tân thủ nhỏ hơn so với những mê cung khác.

Sau khi đã đi được 50 tầng, thì chuyện xuống tầng tiếp theo chẳng gây ảnh hưởng gì cả.

Vương quốc thì chỉ nghĩ đến chuyện tìm nơi không quá nguy hiểm cho mọi người, nên bản đồ hiện tại chỉ có 50 tầng.

Biết được như thế, chúng tôi tiến thằng một mạch xuống tầng 50.

"Đừng lo, chúng ta đông như thế này mà. Với lại, chỗ sức mạnh còn lại của chúng tôi cũng vừa đủ để đi tiếp an toàn."

"Nhưng, có cái "Nếu như" ở thế giới này đấy. Cậu sẽ làm gì nếu có một con quái vật mà cậu không thể tiêu diệt nổi hả?"

"Làm gì có chứ. Không phải cái mê cung này dành cho tân thủ sao? Lũ quái vật ở tầng dưới đã có thể lên đây. Tuy nhiên, chẳng có một con quái nào ra hồn trong cái tầng 50 này, đúng chứ?"

"Đúng là thế, nhưng..."

"Càng ngày càng khó lên cấp mà, đúng không? Chuyện này ổn mà, phải không? Để giảm đi chuỗi ngày sống dưới ách đàn áp của Chúa Quỷ.

Samejima, cố tạo ra sức ép để có được câu trả lời.

Những điều hắn nói cũng không sai. Có thể gần như chắc chắn rằng việc hắn bước chân vào tầng 51 trở về mà không toàn mạng là con số 0.

Tuy nhiên, Phage xem ra có cảm giác gì đó nguy hiểm.

Dù hỏi "Từ đâu?" đi nữa, anh ta cũng khó mà trả lời. Có lẽ đó là do trực giác của người có kinh nghiệm lâu năm.

Tuy nhiên, Phage vẫn còn e ngại trả lời.

Thời gian lo nghĩ quá lâu đã trở thành rắc rối.

"Không sao đâu! Lên nào, Shinji."

Và tên Kijima cầm đầu một lũ đầu đất tiến chạy đi trước.

"Yeah đợi chút, Kou!"

"Ah, Samejima!"

"Hey, mấy cậu! Chết tiệt!"

Đèn xanh bật lên rồi. Mọi người bắt đầu rời khỏi tầng 50, lần lượt từng người một.

"... Eh?"

Tôi, người bị bỏ lại, đứng giữa không gian trống trải.

Tôi không có lí do gì để theo lũ đó cả. Dù tôi có quay lại đi nữa thì kết quả là chúng vẫn không thay đổi cách cư xử đâu. Tôi không nên lo về điều đó.

"Open."

Katsuragi Daichi

Thiên chức: Anh hùng

Cấp độ: 2

Sinh lực: 18

Ma lực: 21

Thể lực: 58

Phòng ngự: 305

Tốc độ: 14

Kỹ năng đặc biệt: Không có

Tôi lập tức nhận ra đường thoát lúc này là điều không thể.

"... Yeah, quay lại đó bây giờ là không ổn."

Tôi nhanh chân bước xuống cầu thang.

"Chết tiệt, mấy người này, biến mất nhanh vãi!"

Tôi——Samejima, đặt chân xuống tầng 51, nơi chưa có ai xuống đến cả.

Cảm thấy quái vật sẽ nhảy ra tấn công, tôi có cảm giác hào hứng vô cùng.

Giết quái vật đúng là vui thật.

Giết càng nhiều, thì tôi càng mạnh. Mạnh hơn bất cứ ai khác.

Nếu mọi chuyện không theo như ý tôi thì còn lâu tôi mới thèm sống với nó.

Lúc này, tôi muốn Claria. Chưa có một phụ nữ nào như bà ấy cả.

Claria có thể là thần, nhưng nếu tôi trở thành anh hùng và tiêu diệt chúa quỷ, bà ta sẽ giữ lời hứa và tôi sẽ biến bà ta thành của riêng. (Trans: Thâm vãi)

Có thể là có đứa có cùng mong ước này giống tôi, nhưng bỏ qua đi.

Để có được Claria.

Tôi cần "sức mạnh".

"Samejima! Có một con Ariant trước mặt cậu kìa!"

"Biết rồi."

Tôi rút kiếm ra và chẻ nó làm đôi.

Bị chém đôi một cách nhanh chóng, con quái tan biến sau khi văng vào vách tường.

"Có nhiều quái vật tấn công riêng lẻ quá. Tớ thắc mắc tại sao lại thế nhỉ?"

Satou, người luôn đứng ở trung phong, lắc đầu hỏi.

Đúng là không như những tầng trên, quái vật đi riêng lẻ đã tăng lên rõ rệt.

"Ta có cần phải quan tâm không khi chúng cứ liên tục bỏ mạng mà chẳng gây hại được gì?"

"... Chỉ là đoán thôi. Đúng là không có mất mát gì."

"Yeah."

Coi bộ Satou đồng ý với điều đó.

Tôi có thể dùng cô ta đây. Cô ta biết tôi muốn tìm sự vui thú, nên nếu tôi lợi dụng điều này tôi có thể thêm cô ta vào nhóm.

Kỹ năng đặc biệt của Satou có thể khôi phục cả Sinh lực lẫn Ma lực, "Nụ Cười Của Thánh Thần". Khả năng hồi phục được hai chỉ số quan trọng, kỹ năng này được à nha.

"Oi, Shinji! Trông cánh cửa này đáng ngờ nhỉ?"

Và kia là Kou, tên thực sự chẳng biết điều gì cũng như Satou, vô tình bước tới một cánh cổng có khắc ấn ma thuật ở trên.

"Cái này... hình như là vòng phép ma thuật. Tôi chưa thấy bao giờ cả."

Một vòng phép mà một chiến binh dày dạn chưa hề biết đến... Loại này mới sao?

"Cùng mở nó ra nào!"

"... Yeah, tớ cũng nghĩ vậy. Mọi người, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu."

"Được rồi!"

Ngay khi tôi ra lệnh, toàn bộ bạn học đều sẵn sàng vũ khí trong tay.

Coi bộ Phage chẳng muốn nói gì cả. Anh ta cũng chỉ biết rút kiếm ra.

Tôi gật đầu xác nhận. Sử dụng năng lực của Kinoshima, "Sức Khỏe Vô Địch", cánh cổng to nặng đó mở ra dễ dàng.

Một tiếng mở lớn vang lên.

Thứ bên trong là một không gian hoàn toàn rỗng tuếch.

"Nơi này là gì đây...?"

"Coi bộ không có gì trong này..."

Mọi người liên tiếp theo nhau vào để quan sát xung quanh.

Và rồi, ngay giữa căn phòng, một điều gì đó xảy ra.

Một tiếng rít đinh tai vang ầm lên. "Boo! Boo!"

Khi tiếng rít đó ngừng, trần căn phòng bỗng sáng rực lên.

"Cái thứ ánh sáng gì đây!?"

Mọi người cùng nhau ngước lên.

Ánh sáng đó từ từ biến mất, và trần phòng bị bao lấy bởi màn đêm.

Khi chúng đồng loạt rơi xuống, nhãn quang của tất cả mới hồi phục để nhận ra thứ đó.

"Q-quái vật!! Một lũ quái vật xuất hiện!"

Lập tức ai cũng hét lên.

Một số lượng khổng lồ Rigal rơi từ trần phòng xuống. Không giống như số quái vật ở các tầng trước. Kiểu này thì tất cả sẽ bị chúng mần thịt hết mất.

"Mau rời khỏi đây thôi!"

"Không ích gì đâu! Chúng ta bị bao vây rồi!"

"Cái gì!?"

Chúng tôi không hề nhận ra vì quá tập trung ở bên trên, trong khi xung quanh thì lũ sói và Ariant đã bao vây hết cả.

Y hệt cái bẫy trong game tôi chơi vậy.

Ah, tôi khá là nhớ rõ tên của cái thứ bẫy này trong game.

"——Một Nhà Quái Vật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro