[Part 1]: Tôi ở một mình trong thế giới này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ờ. Tớ đang ở một mình trong thế giới này...Tớ cảm giác như mình đã ở một mình từ nhỏ đến lớn, không ai có thể hiểu được ý tớ giải thích. Ai cũng nghĩ là tớ chỉ đùa, nhưng có phải thế đâu! Tớ nói thật. Và tớ vẫn bị bệnh lập dị, làm ơn hay làm bạn với tớ!!! - Tôi đã cúi đầu trước mặt một bạn nữ và nói thế. Cầu xin được làm bạn. Không ngờ khi nhỏ tôi lại cần có bạn đến mức đó.

Tôi ngước mặt lên, cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi. _Eh? Mình đã làm gì sai à? Sao Hayaki lại nhìn mình với một ánh mắt sợ hãi đến thế?! - Tôi nghĩ quẩn cái gì đó linh tinh rồi lắc lắc đầu, tôi đứng thẳng lên làm cậu ấy giật mình. Tôi thật sự rất buồn, cô ấy là người duy nhất còn ngồi lại lớp trễ vì làm bài và cô ấy là lớp trưởng nên trách nhiệm sẽ là giúp các bạn đoàn kết với nhau. Tôi không chơi được với ai cả, tôi thấy rất vui khi có cậu ấy nhưng giờ là thế nào?! Tại sao mặt cậu ấy lại choáng váng và nhìn tôi với bộ mặt sợ hãi kinh hoàng. Điều đó lóe lên trong đầu tôi. Lẽ nào mình là con quỷ? Tại sao không ai muốn chơi với mình? Tôi bước tới, tay run run đưa lên. Cậu ấy hét toáng lên và chạy thẳng ra ngoài, thoáng qua mắt cậu ấy, tôi thấy một nỗi buồn và nỗi sợ hãi.

Từ ngày đó, tôi không muốn làm bạn với ai . Ban đầu tôi chẳng làm được gì cả, ai tới bắt chuyện tôi cũng quay đi. Họ vẫn còn cố gắng làm bạn thì tôi liếc một cái. Thế nên tôi chẳng có nổi một người bạn. Tôi đã thay đổi suy nghĩ và giờ tôi cũng chẳng muốn có một người bạn.

Chiều nào tôi cũng đi bộ về nhà. Một mình. Tôi đi từ chỗ những dòng sông, rồi đi qua những cửa hàng rượu bên lề, tiếp tục đi tới cái cửa hàng tiện lợi. Như mọi ngày cuối tuần, tôi mua năm gói thịt muối cỡ lớn, ba hộp trứng, một cây paro, hành lá, phô mai, một hộp nước ép trái cây và một thùng mì gói. Nhân viên bán hàng cứ nghĩ tôi không thể đem hết về nên cứ đòi chở giùm tôi đồ. Tôi chẳng muốn nói gì cả, cứ bỏ mọi thứ vào hai cái bao cỡ lớn rồi xách một bên tay kia thùng mì gói với cái cặp. Đi trên đường ai cũng nhìn tôi như thú lạ. Nhà tôi thì lại ở một khu khá hẻo lánh và vắng vẻ. Khu này cũng có thể nói là nguy hiểm nhưng từ khi đã có một đồn cảnh sát mới lập kế bên cái căn hộ tôi ở thì bớt được 50% nỗi lo của mọi người.

Cứ như bình thường, chất đồ vào tủ lạnh rồi đi tắm. Buổi tối chẳng có gì nhiều, chỉ là cơm với trứng thịt như thường. Vừa ăn vừa xem tiếp bộ Anime tôi đang xem dở. Tôi rửa chén rồi dọn dẹp căn phòng, thế rồi tôi cứ làm vài cái bài tập cho có. Tôi chẳng học giỏi gì cả, chỉ được việc làm tay chân với những cuốn sách tôi viết lấy tiền đi học và sống qua ngày. 

Từ sau khi cái ngày mẹ tôi mất do tai nạn giao thông thì ba tôi trở nên kì lạ, cứ lăm le tôi cái gì đó. Tôi luôn gặp ác mộng vào đêm tối. Tôi đã gián tiếp giết ông ấy. Và khi vào được căn phòng mà ông luôn cấm tôi vào bằng một cái chìa khóa đeo trên cổ, mọi thứ được giải tỏ. Ông ta không phải là ba tôi! Ông ta chỉ là con lợn thối hại chết em trai chính mình và cướp vợ của cậu ấy rồi sung sướng ở nhà. Họ là anh em sinh đôi. Mẹ tôi biết điều đó nhưng không làm gì cả, rồi tôi được sinh ngay sau ngày ba thật của tôi bị hắn giết. Chưa một lần tôi được nhìn thấy nụ cười thật của ba tôi. Toàn đồ giả tạo của cha già kia. Tôi đem hết mọi thông tin của căn phòng đó, đồ cá nhân và cần thiết của tôi, những cuốn sách quý mẹ tôi để lại cùng tài sản và những kỷ vật bí mật. Sau khi giết ông ta, tôi cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Chẳng còn một gánh nặng nào trên vai, giờ đây tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Tôi chẳng có ông bà hay cô chú anh chị em gì, chỉ cô đơn một mình. Hôm đó tôi đi học rồi lên đồn cảnh sát, thú tội rồi sẵn tiện vào côi nhi viện. Tôi vô tình gặp một ông chú đáng sợ và một bà cô sexy đi ngang đụng phải. Tôi chẳng để ý, chỉ xin lỗi rồi tiếp tục chờ mấy người cảnh sát làm việc. Ông chú kia có vẻ đang nhìn tôi, tôi bực mình liếc mắt qua. Ông ta nhìn tôi rồi lại bảo với mấy người cảnh sát rằng ông sẽ nhận nuôi tôi. Ban đầu tôi rất ngạc nhiên vì sao ông ta lại muốn nhận nuôi tôi và cũng do mấy người cảnh sát chấp nhận.

Trên đường đi tôi đã biết được họ là những sát thủ cao trong giới sát thủ và muốn đào tạo tôi thành một sát thủ. Tôi cũng chẳng chống cự gì vì tôi cũng muốn trở thành một sát thủ, để có thể giết được những cảm xúc khó chịu trong tôi. Tôi không muốn sống một cuộc sống như người bình thường. Họ cho tôi sống ở một chung cư, làm thủ tục nhập học cho tôi bằng cách bảo họ là FBI. Và tôi yêu cầu họ cho tôi giả trai. Tức là tôi sẽ mặc đồng phục con trai và cư xử như một thằng con trai. Chuyện đi vệ sinh thì cũng đương nhiên là nhà vệ sinh nam. Đối với tôi đó là chuyện thường. Tôi cũng đổi luôn tên thành Koudou Gata. Tôi làm vậy cũng để che danh tính. Năm xưa đã có nhiều đồng nghiệp của cha mẹ tôi thấy tôi và biết tôi nên tôi đành phải làm vậy. Tôi cũng khá giống con trai, đẹp trai, lép, cũng khỏe và có cơ nên cũng tốt thôi. Tôi cũng không tin được là nhà trường chịu im miệng vì vụ đó. Thế là tôi được xếp vào lớp tệ nhất trường. Lớp D. Thế là tôi cứ học, đóng tiền, lên lớp suốt như thế. Từ ngày đó đến nay đã 4 năm trời. Tôi sống cô đơn ở chung cư này. Những ngày nghỉ hoặc hè thì tôi lại đi huấn luyện trở thành một sát thủ giỏi. Họ bảo tôi rất có tài năng nên tôi được huấn luyện riêng bên ngoài nữa. Tôi cũng muốn mau mau thành một sát thủ. Rồi tôi bắt đầu viết sách lúc lớp 8, tôi đã đưa chúng cho nhà xuất bản Kankaji và chúng được xuất bản. Thế là tôi trở nên nổi tiếng vì bộ sách đó, tôi kiếm được tiền do chính mình làm ra. Kết quả là tôi bị la. Họ bảo nếu tôi nổi tiếng thì sẽ rất khó trong việc ám sát nên hôm đầu tiên tôi được đưa lên báo chí, được phỏng vấn tôi đã đeo cái mặt nạ và đội tóc giả. Bên báo chí cũng không nói gì vì tôi bảo họ đây là phong cách của tôi và cũng là cách tránh các paparazi làm phiền tôi. Tôi vẫn nói tôi học lớp mấy và ngày sinh nhật nhưng tôi không hề nói tôi sống ở đâu hay tôi học ở trường gì. Và đương nhiên là lấy tên giả luôn. Chỉ nhiêu đó thông tin thôi. Thế là tôi vẫn sống bình thường đến tận bây giờ.

"..~~ Oshiete, oshiete yo sono shikumi wo~ Tiếng chuông điện thoại tôi reo, tôi giật mình. Chụp cái điện thoại, tôi bắt máy:

=Thưa cô Kagata, cô đã viết bản truyện mới chưa? Nhà xuất bản chúng tôi vẫn đang chờ. Cô có thể nhanh chóng viết thêm được không?

_Vâng vâng! Tôi sẽ viết ngay đây! -Tôi trả lời cô ta.

=Tôi biết cô còn việc học hành nhưng xin cô hãy dành chút thời gian!

_Tôi biết rồi! Chào cô nhé!-Tôi trả lời ngắn gọn, dập máy.

=Chờ đ... Tút tút tút

_Tôi mệt rồi đấy! Thôi được, vừa suy nghĩ vừa nhắn tin cho Kashi vậy. - Tôi  lầm bầm rồi bật máy lên.

Azama Kashi. Người bạn duy nhất mà tôi chơi từ hồi đầu năm đến giờ. Có thể nói là bạn thân của tôi. Cậu ấy luôn sảng, chưa gì đã nốc hết mấy chai Vodka khi chưa 18 tuổi, hay hát hò la hét ngoài đường như một con điên. Kashi cũng là một Otaku chuyên Cosplay để kiếm tiền. Cậu ấy cũng có quá khứ khá giống tôi, mất cha mẹ anh chị em trong một vụ cướp rồi phóng hỏa. Chỉ còn một mình cậu ấy là sống sót. Cậu ấy rất thích sách như tôi và luôn là người đầu tiên trực chờ cuốn sách đầu tiên của tôi được xuất bản. Cậu ấy cũng chơi game để kiếm sống. Thật sự cậu ấy chơi Osu! giỏi hơn tôi gắp trăm ngàn lần. Có thể cậu ấy chỉ đứng sau Cookiezi. Tôi đã vô tình thấy cậu ta trong khu đào tạo. Có vẻ như cậu ta cũng mồ côi nhưng vì đặc biệt nên được nhận làm sát thủ. Bây giờ tôi vào Kashi cùng hạng và nhóm nên hai đứa đôi khi cũng làm nhiệm vụ chung. Tôi và Kashi sống chung với nhau cho dễ làm việc, dù sao nếu tốn chi phí thêm cho Kashi thì cũng mệt. Kashi cũng lấy tên giả là Hachimayu Ukaki.

_Hả?! Cái quái khỉ gì thế này?! Sao chưa on?! Có khi nào... - Tôi nghi ngờ.

''Kính kong''. Tiếng chuông cửa tôi vang lên, tôi nhìn ra ngoài, chờ khoảng một phút.

_Mày chết rồi hay sao mà không ra mở cửa cho con bạn tội nghiệp sắp thành cục đá di động hả?! - Tiếng Kashi vang lên ngoài cửa.

Tôi cười khùng khục mở cửa cho nó. Nhảy bổ vào nhà, quăng giày tại chỗ và nhào vào cái chăn ấm áp của tôi mà run như cầy sấy. Tôi đóng cửa lại và xếp mọi thứ lại ngăn nắp. Tôi ngồi kế bên Kashi, nói:

_Chưa chết và còn sống!

_Nó giống nhau mà có khác con khỉ khô gì đâu!! Mà...MÀY MẶC CÁI GIỐNG KHỈ GÌ ĐẤY?! ĐANG MÙA ĐÔNG TUYẾT RƠI NHƯ MẤY THẰNG F.A NGOÀI ĐÓ LẠNH CÒN CÓ 12 ĐỘ MÀ MÀY MẶC CÁI ÁO THUN ĐEN KHOÁC ÁO LẠNH BÊN NGOÀI VỚI CÁI PANTSU Á?! MÀY LÀ QUÁI KHỈ GÌ THẾ?! - Kashi nhìn tôi với ánh mắt khiếp sợ.

_Quen rồi. Biết là mày thích khỉ luôn! - Tôi trả lời cậu ấy.

_Không có thích khỉ! Mà giờ mày tính làm gì? - Kashi hỏi tôi.

_Tao sắp viết truyện rồi. Mày làm bài mùa đông chưa? Còn không mượn máy tao chơi Osu! kiếm tiền này! - Tôi đẩy cái máy qua cho cậu ấy.

_Thêm truyện! Yêu quá đi hà! Cho Kashi đây xin phép dùng nhà bếp tí nhá! Đói rồi! Ăn gì? Ăn xong tụi mình đi làm luôn. - Kashi móc áo khoác lên giá, xắn tay áo lên chuẩn bị cho tôi bữa ngon.

_Omuraisu nhá! Nhớ cho thêm thịt muối với phô mai ha! Thanks. A! Đừng quên làm bento luôn nhá! Quên là cả hai chết đói. - Tôi nói nó.

_Kashi đây sẽ vào bếp! Cô cứ ở đấy thêm truyện cho tôi đọc! - Kashi nháy mắt.

Mùi thơm lan tỏa khắp căn phòng của tôi. Tôi viết truyện mà cứ thèm nhỏ nước. Kashi đem đồ ăn ra, nhìn trông ngon mắt muốn chết. Mùi thơm và từng gia vị của món Omuraisu đang lấp lánh. Tôi và nhỏ ăn như điên. Tôi liếc qua đồng hồ. Nhìn giờ mà tôi hoảng hốt la lên:

_Kashi! 1h sáng rồi kìa! Ăn nhanh đi tụi mình còn đi làm nữa!

_Nhanh thế?! Ăn nhanh vậy! - Kashi ngốn tất cả vào miệng.

Chúng tôi chạy tới cái cửa hàng 24/24 vào mặc đồng phục nhân viên rồi bắt đầu làm việc từ 1h 30' đến 7h là chúng tôi thay đồng phục học sinh rồi đi bộ qua trường. Luôn đúng giờ. Sớm luôn ấy chứ. 

Chuông trường reo, Kashi chạy đi mua nước ép, tôi ngồi trên bàn đọc sách. Cái đám con gái lớp tôi cứ tụm lại bàn tán chuyện sẽ có học sinh mới, nghe nói là trai. Đám con gái lớp tôi mê trai gì đâu mà ngày đầu tiên đến lớp tôi đã bị vài đứa tán tỉnh. Đương nhiên tôi từ chối. Tôi cũng chả ưa gì mấy thằng con trai chuyên lừa gái với ba cái chuyện yêu đương nhảm nhí và tôi cũng không muốn thành một trong bọn chúng. 

Kashi chạy lên lớp thì cũng vừa tới lúc reng chuông vào tiết. Thầy vào và mọi người vào chỗ. Kashi nhảy vào chỗ kế bên tôi, vắt chân ngồi đợi.

Cửa mở ra, cậu ấy mạnh dạng đi vào. Nhìn mặt cũng khá bảnh. Sao cũng được mà đám con gái thì lại hú hét toáng lên làm tôi giật mình. Cậu ta viết tên lên bản rồi chờ thầy nói:

_Đây là học sinh mới của lớp ta nhé! Các em đối xử tốt với bạn nhé.

_L... Lần đầu gặp lớp! Tớ... Là... Tên Yakama Higen! M... Mong được sự giúp đỡ từ mọi người!

Cả lớp ầm ồ lên. Đám con gái thì khen này khen nọ, đám con trai thì tỏ thái độ ghen tị. Tôi với Kashi rõ là không có hứng thú gì ngoài có người để chọc.

_Yakama-kun em ngồi kế Koudou nhé, cuối lớp ấy. - Thầy nói, chỉ vào tôi.

Tôi và Kashi phì cười. Cậu ta lại giới thiệu lắp ba lắp bắp. Tôi với Kashi hôm trước chơi bài, tôi thua nên bữa nay tôi sẽ nhận trách nhiệm về việc trường lớp mới thế nào cho cậu Yakama đây.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro