[Part 2]: Yakama Higen. Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Cộp cộp cộp...'' - Tiếng giày của chúng tôi bước đi trên hành lang có vài học sinh qua lại. Tiếng vang lớn đến nỗi như tôi đang áp mặt xuống nền gỗ để thưởng thức âm thanh êm tai này.

Cậu ta, Yakama chẳng nói gì cả. Chỉ im lặng đi với tôi. Chúng tôi vừa bắt đầu khi tan trường. Kashi cười tủm tỉm lon ton về nhà tôi. Tôi thì quay vào giới thiệu cho cậu học sinh mới. Vừa đi ngang từng dãy lớp để cậu ta xem xét. Thấy cậu ta im thin thít chẳng nói gì, tôi liếc thử ra sau. Cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi khẽ giật mình, đứng khựng lại. Cậu ta tiếp tục đi rồi đụng tôi xém ngã. Cậu ta như vừa mất hồn. Nhìn tôi rồi hoảng hốt đứng dậy, cuối đầu xin lỗi. Tôi có vẻ thấy lạ, hỏi:

_Oi! Cậu có sao không hả? Từ nãy giờ cậu lạ quá!

_H...Heh?! À...À! Tớ không sao! Chỉ là chưa tỉnh cho lắm! - Yakama lắp bắp nói như đang dối tôi. Tôi nhận ra ngay. Tiếp tục tra hỏi cậu ta:

_Này! Có thật không đấy?Cậu cư xử lạ lắm đấy! Tớ có gì lạ hay sao? - Những câu hỏi dồn dập ùa đến làm cậu ta quay như chong chóng.

_Ờ! Không sao mà! Mình đi tiếp đi! - Yakama đẩy tôi đi tiếp tục.

_Hầy! Tớ tạm bỏ qua cho cậu đấy! - Tôi thở dài nói với cậu ta.

Thế là cả hai đi tiếp. Hai đứa đi hết cả ngôi trường giới thiệu qua giới thiệu lại rồi xong xuôi hết thế là chúng tôi ra ngoài cổng trường. Tôi dặn cậu ấy lịch học tập lại lần nữa rồi tạm biệt cậu ta.

Người tôi đờ cả lên, mệt mỏi. Hiện giờ chỉ muốn tắm rồi ăn xong ngủ cho sướng thân. Hôm nay là thứ hai rồi. Tôi làm việc từ thứ hai đến thứ tư thế mà cũng mệt lả. Kashi thì chỉ la đói, ăn xong cậu ấy lại khỏe rồi tươi tỉnh. Tôi thì cần ăn ngủ nghỉ ngơi nhưng chẳng được. Nhưng cũng quen rồi nên tôi kìm được. Hoàng hôn làm con đường thấm đỏ rực. Tôi thích màu đỏ nhưng điều này làm tôi ghê sợ. Nó làm sự ghê tởm tôi dành cho khung cảnh này dân trào. Tôi nhìn nó, nhăn mặt rồi chạy đi nhanh.

Cả con đường đi tôi cứ cảm thấy cứ có ai đi theo mình. Tôi không quay lại nhìn, cứ tiếp tục đi nhanh về nhà. Tôi chẳng dám hé mắt quay lại nhìn nữa, chẳng hiểu sao tôi cứ sợ cho dù đang ở chốn đông người quay lại nhìn cũng chẳng sao. Tôi cứ sờ sợ. "Đi đến gần nhà rồi mà không chịu nhả à?! Tên này dai thế?! Mình nhất định không để hắn biết nhà mình! Đành đi lòng vòng vậy." - Tôi nghĩ bụng, liền quay bước đi vào vài con hẻm. Tôi chỉ mới bước tới trước một con hẻm, bên trong nó đen tối và lạnh lẽo đến không ngờ. Con hẻm như đang mời tôi vào bằng những tiếng rít của gió, khoảng màu đen kia dường như vô tận và muốn nuốt sống lấy tôi. Từ từ, tôi lùi lại. Bóng tối đang càng ngày càng muốn nuốt tôi, tôi lùi thì nó tiến tới. Bóng tối chứa những gì tôi không biết, đó là lý do tôi sợ nó. Nó cứ từ từ tiến tới.

Bóng tối kia đột nhiên vồ lấy tôi. Tôi vô tình la lên một tiếng, lùi mạnh về rồi lạo đảo ngồi gục xuống. Lúc đó tôi cảm giác như vừa đụng phải ai đó. Tôi cũng ngộ ra rằng có đi đường nào cũng chết vì mọi con hẻm ở khu này đều dẫn vào căn hộ tôi ở.

_Chết tiệt! Tại sao?!

"Không được bỏ cuộc! Chắc mình chỉ bị chất độc của hắn làm ảo giác thôi! Bình tĩnh! Đây chắc là tên hôm bữa sếp nói!''. Tôi vẫn đang chìm trong bóng tối do chính mình tạo ra. Tôi bực mình hét toáng lên.

_Thằng hèn kia ra đây mà đối mặt với ta này!

Một hồi, tôi cảm thấy được rằng hắn ta đã đi rồi. Tôi lảo đảo về chung cư với cái cảm giác cảnh giác cực độ.

Tôi nghe tiếng Kashi chạy từ trong nhà ra, hớn hở chào đón tôi. Vừa mở cửa, Kashi giật tôi chạy vào thử món ăn mới mà cậu ấy vừa làm thử.

_Kashi! Đừng có đứng đó mà run rẩy, ngon lắm đó! - Tôi mệt mỏi vì phải chịu đựng chất độc khi nãy.

Kashi im lặng nhìn tôi. Tôi quăng cặp lên ghế sofa, nằm phịch xuống đất. Tôi đã quá mệt mỏi, vừa lạnh vừa đói. Mệt lả người và nhức đầu sau vụ khi nãy. Kashi ngồi phịch xuống kế bên tôi, nhìn tôi trừng cả mắt. Tôi biết Kashi sắp tuôn ra ngàn câu hỏi hiện giờ nên quay người đi. Cậu ta nắm người tôi lại, quay qua. Tôi gượng cố gắng quay lại. Cứ cố gắng thế thì tôi sẽ thua vì mệt mất, tôi cứ nói đại:

_Chút nữa sau khi tắm xong tao sẽ nói cho mày! Bây giờ tao mệt quá rồi! Làm đồ ăn cho tao ăn đi!

_Tao vừa làm cho mày rồi đó muốn gì nữa! Vô tắm đi! Nước nóng có sẵn đó! - Kashi đứng dậy.

Tôi đứng dậy rồi vào nhà tắm, chẳng cần để ý gì xung quanh nữa. Tôi quăng bừa đóng đồng phục ở trường, thả mình vào bồn nước nóng ấm áp, thơm ngọt ngào. Tôi như chỉ muốn ngủ liền bây giờ. Tôi chà người qua lại rồi chìm mình xuống nước. Làn nước dịu dàng xoa đi cơn đau đầu như búa bổ của tôi. Tôi suy nghĩ chút về chuyện khi nãy.

Tôi thở dài, bước ra khỏi bồn tắm. Lấy cái khăn tắm lau người. Tôi chợt nhớ ra là chưa lấy quần áo để thay, vì lười nên hú hét Kashi. Một hồi chẳng có tiếng trả lời, tôi đi ra ngoài với cái khăn mỏng manh. Vừa ra ngoài thì tôi gặp Yakama đang đứng trước mắt tôi, mặt cậu ta đỏ bừng làm tôi giật mình. Tôi thì thấy bình thường. Cậu ta ngã xuống đất, nhìn tôi sợ sệt. Kashi trong bếp chạy ra, thấy vậy Kashi đạp cho Yakama một cái khiến cậu ôm bụng lăn qua lăn lại.

_Thế...Yakama làm gì ở đây?! - Tôi hỏi.

_À là do tao đi ra ngoài vì quên đóng cửa. Lúc ra thì thấy Yakama đứng dưới nói chuyện gì với bà Jijima á! Thế là tao ngoắc lên. - Kashi đem hai dĩa cơm khi nãy ra.

_Ừm...Mình cũng ngạc lắm khi thấy Ukaki đứng trên hành lang nhìn xuống. Tớ thế nào cũng đi lên nên...tại phòng tớ là 1207 ấy...nên - Yakama rụt rè trả lời.

_Uwah!! 1207 kìa! Tụi mình là 1206! - Kashi ngạc nhiên cả lên, khuôn mặt phấn khởi.

_À đúng rồi! Tháng trước bà Jijima có bảo là tháng sau sẽ có người tới chuyển đến ở. Vì bận công chuyện nên chưa tới ở liền được. Ai ngờ là cậu này hả! Thú vị thật. - Tôi nói. 

Đương nhiên là tôi nghi ngờ Yakama rồi. Lúc đi giới thiệu trường thì cậu ta cư xử rất lạ. Rồi trên đường đi thì lại gặp chuyện như vậy, ngay lúc này thì cậu ta xuất hiện ở trường và thậm chí ở kế bên phòng chúng tôi thì không lạ tôi cũng chẳng biết nói gì.

Chắc chắn Kashi cũng nghi ngờ Yakama. Tuy Kashi luôn lơ là, sảng nhưng thật sự bên trong Kashi là người để ý mọi chuyện, quan tâm sâu sắc vô cùng. Có lẽ do lúc mọi người làm quen với Yakama thì cậu ấy cư xử kì lạ. Và cứ hay rình đi theo tôi và Kashi. Những lúc thì cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Chắc chắn đó là vì sao mà Kashi ngoắc Yakama lên.

_Nè Yakama! Tớ gọi cậu là Higen được chứ? - Kashi nói làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. 

_Đúng thế! Gọi Yakama dài dòng lắm! Không thêm kun san gì đâu á! Chỉ gọi là Higen thôi đó, được chứ? - Tôi hùa theo để dễ làm Yakama lúng túng.

_Hả?! Không thêm... Nhưng chúng ta... Chưa quen nhau được... - Yakama vẫn lúng túng trả lời.

_Sao cậu cứ lúng túng cả ngày nay vậy? - Kashi hỏi với nụ cười ác quỷ trên môi.

_Hả?!

_Hehh... Vậy sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào tôi vậy?! Với lại rình theo chúng tôi nữa! Tại sao? - Tôi nhíu mày nhìn cậu ta.

_Ah! Sao cậu biết?! À không... Cậu thấy khó chịu hả?! Tớ xin lỗi! Tớ sẽ không...

_Oh cha! Vậy là cậu thừa nhận cậu có rình theo chúng tôi phải không? Thật là kinh tởm! - Kashi cắt ngang lời nói của Yakama. Kashi gột rửa khuôn mặt dễ thương khi nãy và đổi lại thành khuôn mặt của một sát thủ thực thụ.

_Ehh?! Đâu có! Các cậu lầm... 

_Nghe đây! Tôi có thể giết cậu bằng tay không đấy! - Tôi bực mình túm lấy cổ áo của Yakama.

_Nhưng để hoàng tráng hơn sao chúng ta không dùng đạn 25 auto nhỉ? À không. Phải là Throwing knife chứ! - Kashi cười với một nụ cười và ánh mắt đáng sợ như của một tên sát nhân thấy con mồi ngon lành.

_Không! Cứ xài Pen á! Với làn da trắng nõn ngon lành thế này thì tao rất muốn vẽ lên thử! - Tôi vuốt mặt rồi bẹo má cậu ta.

_Sorry! Hôm bữa tớ làm mất Pen rồi! Xài Tanto hay Sabre Clip ấy! Đầu vẫn nhọn mà! - Kashi thì thầm bên tai Yakama.

Yakama bật khóc. Cậu ấy khóc ào lên. Mặt mũi đỏ cả. Khóc như một đứa trẻ lên ba mất kẹo.

_Đủ rồi!! Nếu... Nếu các cậu... muốn biết thì tớ sẽ nói!! - Yakama nấc lên trong từng cơn trong câu nói. Yakama vẫn không ngừng khóc.

Tôi và Kashi đờ người. Thật sự là cậu ta khóc thật, là cảm xúc thật. Chúng tôi có thể rõ ràng biết được điều này. Thật sự lúc này Yakama khóc rất lớn, nhìn rất đáng thương. Chúng tôi vẫn chờ câu trả lời của cậu ấy. Đương nhiên là chúng tôi vẫn không khỏi cảnh giác. Yakama vẫn cố nín khóc. Được một hồi thì Yakama chỉ còn sụt sịt, nấc. Cậu im lặng một hồi rồi rồi hét thật lớn :

_TỚ LÀ GAY ĐÓ! GAY! TỚ THÍCH KOUDOU-SAN NỮA ĐÓ! ĐÃ VẬY CÒN LÀ CON LAI NỮA! RỒI CÒN LÀ OTAKU NỮA! VẬY NÊN CƯỜI ĐI! TRÁNH XA TỚ RA ĐI! TỚ KINH TỞM LẮM MÀ! 

Tôi và Kashi nhìn nhau. Cả hai thực sự là đực người ra. Chúng tôi nhìn Yakama rồi lại nhìn nhau.

Tôi bước lại gần Yakama, ngồi xuống sát mặt cậu ấy, nhìn vào mắt cậu ấy phụt cười. Tôi xoa đầu cậu ta, cười thật dịu dàng. Kashi cũng đi lại và ngồi xuống bên Yakama, cậu ấy cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng. Tôi ôm chầm lấy Yakama làm cậu khẽ giật.

_Yakama! Chúng tớ là những người nằm trong tỷ người không hề ghét gay! Không! Phải nói là chúng tớ không hề ghét đồng tính mà còn yêu họ nữa. Đối với chúng tớ gay là mọi thứ chúng tớ cần, chúng tớ yêu gay! Bởi vậy cậu không cần phải ngại hay sợ sệt về giới tính của mình. Vì có thể ra ngoài đường họ sẽ ghét người đồng tính vô cùng, nhưng vẫn sẽ có những người cho dù họ không yêu hay ghét người đồng tính nhưng họ vẫn sẽ bảo vệ cậu. Và cậu cũng không nên dựa dẫm vào sự bảo vệ đó, cậu phải tự bảo vệ mình! Nhớ nhé, Ya... À không, Higen! - Kashi giải thích cho Yakama.

_Tớ... Tớ chỉ sợ mọi người thấy tớ ghê tởm và tránh xa tớ ra. Thế là tớ không có bạn gì cả... - Yakama nấc lên từng cơn khi thút thít nói.

_Tại sao bây giờ ai cũng thi đua nhau để xem ai có nhiều bạn nhất nhỉ? Chỉ cần tìm một người bạn độc nhất thôi là được! Ghi nhớ câu này nhé! Cậu nhớ cho bằng được câu này nhé! Một vị thần đã dạy cho tớ đấy! - Tôi xoa đầu cậu ấy.

_Yato... - Yakama hạ giọng xuống.

_Ừ! Đúng đó! Anime và Manga dạy chúng ta rất nhiều điều! Là một Otaku thì đương nhiên cậu cũng biết điều này. Anime và Manga là một văn hóa tuyệt vời cậu hiểu không? Và Otaku là những người yêu chúng. Cậu biết không, tớ và Gata đều là Otaku đấy! Chúng tớ không cần nói ra, cũng không cần phải khoe ra bằng hành động. Nếu ai hỏi thì tớ trả lời, thế thôi! Cậu không cần phải sợ! - Kashi an ủi Yakama.

Chúng tôi an ủi Ya... À, Higen bằng những lời dịu dàng đó. Chẳng qua là chúng tôi quá lo lắng. Cũng tôi nghiệp cho Higen vì bao năm cậu ấy đã phải hứng chịu những lời sỉ nhục. Kashi dỗ cậu ấy nín, lau mặt cho Higen, đôi lúc tôi thấy Kashi và tôi rất giống những người chị. Tôi cũng rất lấy làm tiếc cho Higen khi tôi là con gái. Tôi chắc chắn Higen đã nghĩ tôi là con trai và tình yêu sét đánh bùng nổ. Thật ra thì Higen đẹp trai thật, dễ thương và nhìn giống Tanaka chỉ là tươi tỉnh hơn và có vẻ là không phải lười như Tanaka để phải cần một Ohta kế bên. Nếu tôi là con trai thì tôi cũng yêu Higen mất rồi. Bởi vậy nhiều khi tôi và Kashi hận đời làm gái lắm. Ha ha...

_Ê Gata! Có thể vì Higen mới lấy đồ về nhà nên mới vội về nhà á! Còn bài tập ở trường nữa nên có gì mày với tao giúp Higen ha. Với lại Higen nhìn hậu đậu với thụ quá mức nên chắc là để ngủ lại đêm nay luôn nếu không kịp. - Kashi ngoắc tôi.

_Ừa được! Nhưng mà sao mày biết là Higen vội về. À! Mày  ghé qua Ministop hả? Mua gì đó, có mua cho tao không? - Tôi trả lời.

_Ừa có mua 5 hộp Pocky, 6 cây Oreo, 4 thanh Kikat trà xanh, 2 lon Pringles, 3 hộp twister. Đồ ăn vặt trong tối nay nhá! - Gata đếm chúng trên đầu ngón tay.

_Tuyệt thật! Gata-san ăn nhiều thật đấy! Cậu ăn tất cả trong một đêm ư?! - Higen nhìn tôi với ánh mắt thán phục.

_Đương nhiên là được nhưng mà tớ phải chia cho Kashi chứ! Trong lúc tớ cày Anime thì cậu ấy kiếm tiền ấy! Xong thì đổi phiên tớ kiếm sau. - Tôi nhìn Higen nói.

_Kiếm tiền? Các cậu đã kiếm tiền rồi ư?! - Higen ngạc nhiên hỏi.

_Ừa! Bằng cách chơi game á! - Kashi thản nhiên nói.

_Các cậu là gamer ư?! Tuyệt quá!! Tớ rất muốn là một gamer! Nhưng khó làm lắm! Thế hai cậu chơi game gì thế? - Higen phấn khởi hỏi chúng tôi.

_Gamer nên chơi nhiều game lắm. Nhưng chủ yếu là tớ với Kashi chơi Osu. - Tôi trả lời.

_O...Osu!!!!!! Ôi tớ cũng đang chơi Osu! Tớ cực thích Osu! - Higen sáng cả mắt lên.

_Mà giờ cũng 7 giờ rồi nên mình làm nhanh đi! Còn bài tập anh văn với toán nữa! Chúng tớ còn giúp cậu dọn nhà mà! - Kashi cắt ngang chúng tôi, chỉ cái đồng hồ.

_Hai người quên rồi hả? Còn bài của văn nữa nhá! - Tôi nhắc.

_Bài tập thì nếu làm chung sẽ giải nhanh, khoảng 1 tiếng rưỡi gì đó. Còn việc dọn nhà chắc khoảng 3, 4 tiếng gì đó nên cậu làm không hết đâu! Tối nay cứ trú lại nhà bọn tớ. Giờ ăn trước xong làm bài tập nào! - Kashi nói, vỗ nhẹ vào đầu Higen.

_Cảm ơn hai cậu! - Higen nói. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro