CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Truyệnchưađặttên - Chương 1.
Tác giả : #ThanhThanh

Xử lý xong tập tài liệu tồn đọng từ ngày hôm qua, Thành đưa hai tay lên thái dương day nhè nhẹ. Đầu óc anh vẫn còn chút choáng váng vì tối qua uống khá nhiều rượu. Thành khẽ lắc đầu ngán ngẩm vì thực sự đêm qua, anh cùng bạn bè đã hơi quá chén, thậm chí một số người còn ko về nhà. Trong đó có anh! Uống cốc nước lọc, ngồi dựa vào chiếc ghế salon trong phòng làm việc, anh nhớ lại buổi tối náo nhiệt ngày hôm qua.

Tối qua, sinh nhật thằng bạn thân của anh, cả thảy có 9 thằng rủ nhau đi nhậu nhẹt. Sau lại đàn đúm lên bar sàn làm trận nữa, hơi men trong người, tiếng nhạc xập xình, các cô em chân dài uốn éo khoe thân hình gợi cảm bằng những vũ điệu gọi mời, ánh đèn mờ ảo. Khung cảnh ấy tại quán bar, có lẽ bất cứ người đàn ông nào cũng cảm thấy dục vọng trong người trỗi dậy. Quả thật vậy !

Những cô gái ở trên khán đài rất xinh đẹp, da cô nào cũng trắng bóc, bikini hai mảnh, hai chân khẽ bám đu vào những cột lớn đc chuẩn bị sẵn. Mông ngực ai cũng ngồn ngộn, cố tình lắc mạnh... Thành là đàn ông đã có vợ, tất nhiên những thứ trước mắt khiến anh động lòng. Thứ nhất là trong người anh đã có hơi men, nữa là anh dù đã có vợ nhưng gần 1 năm nay, hai người đã ly thân. Chuyện chăn gối với anh quả thực cũng rất bí bách !

Nhìn sang đám bạn thân, ai nấy cũng dán mắt vào mông, ngực của mấy cô gái trẻ ! Thì ra đàn ông ai cũng như vậy, những thứ tươi mát, gọi mời trước mắt khó có ai cưỡng lại được. Một người trong nhóm đề nghị :

Thế nào ? Có ai muốn hưởng thụ người đẹp đêm nay không ?

Nghe hai chữ "hưởng thụ" ai nấy đều sáng mắt lên cả, mặt ông nào ông nấy hớn hở như nhặt đc vàng. Ông nào cũng nhất trí đi dịch vụ trọn gói, 1 số ông gọi điện về nói dối vợ để đc đi qua đêm nhưng vợ ko đồng ý. Chắc ngày thường sợ vợ lắm nên lúc này đành từ giã cuộc vui mà về giữa chừng. Riêng Thành, anh đã thoát khỏi cảnh này. Nhà riêng, công việc ổn định, đi đâu hay làm gì tùy ý. Nói chung cũng đang "máu" nên bạn "gật" 1 cái là anh cũng "gù" theo luôn. Không ngại điều gì, huống chi anh cũng đang "vật" lắm !

4 ông bỏ về, còn lại 5 ông. Trong số 5 người, Huy là tay chơi sành sỏi tại các quán bar thế nên mấy dịch vụ chọn người đẹp, cậu ta đứng ra sắp xếp cả. Lên đến tầng 7 của quán bar, Thành dc xếp vào phòng số 5. Rượu vào người khiến hai chân anh lảo đảo, cà vạt nới lỏng, comple khoác hờ trên vai, Thành bước vào trong đã thấy 1 cô em xinh đẹp đang ngồi chờ sẵn trong phòng.

Đưa tay lên khóa trái cửa, vứt tùy ý chiếc áo lên salon trong phòng, Thành ngồi ngay xuống đó, thở mệt nhọc. Cô gái ngồi trên giường tinh ý bèn đến gần và chăm sóc cho anh. Giọng nói ngọt ngào :

Sao anh uống say vậy ?
Anh có khát nước không, để em rót nước cho anh ?

Thành khẽ nhìn vào cô gái, cô ấy đã chuẩn bị từ bao giờ, trên người chỉ mặc chiếc áo ngủ mỏng tang, bên trong dường như không có đồ lót, qua lớp áo mỏng, anh đương nhiên nhìn đc hai núm vú nhọn nhọn nhô lên. Rất gợi tình! Vừa ý, anh khẽ nói :

Hôm nay sinh nhật bạn anh, anh vui nên hơi quá chén.
Nhưng em đừng lo, không khiến em thất vọng đâu !

Nói xong anh khẽ mỉm cười, hai mắt nhắm chặt lại. Câu nói đầy ẩn ý của anh cô gái có lẽ hiểu đc nên vỗ nhẹ vào đùi anh 1 cái :

Anh này .. lại chọc em... ghét lắm ...

Nghe cô ấy nũng , Thành cảm thấy vui nên dùng sức kéo cô gái ngả vào lòng mình, mùi nước hoa vì thế mà cũng xông lên mũi. Thơm quá !

Anh có muốn tắm gội cho dễ chịu không ? Để em cởi quần áo giúp anh ?

Được !!

Đôi bàn tay thon nhỏ , thuần thục cởi từng chiếc áo quần trên người anh. Cho đến khi chỉ còn chiếc quần sịp, Thành vội ngăn lại :

Cái này em để anh.

Nói rồi anh bước thẳng vào phòng tắm, xả nước thật mạnh, 1 hồi lâu đi ra Thành thấy người nhẹ nhõm hơn hẳn, đầu óc cũng tỉnh táo hơn chút. Cô gái ban nãy đang nằm trên giường nghịch điện thoại, mái tóc nâu, trang điểm nhẹ, nhìn kỹ thì .... Lau qua tóc anh lật chăn ra rồi nằm xuống bên cạnh, cô gái đã cởi bỏ chiếc áo ngủ từ bao giờ, ở bên dưới, khu vực nhạy cảm đc tỉa tót gọn gàng càng làm tôn lên vẻ đẹp của cô gái. Hoàn hảo. Thành thầm nghĩ, tuy nhiên, quan hệ với người lạ, thứ quan trọng nhất với anh chính là cảm xúc.

Thấy anh nằm xuống, cô gái bỏ điện thoại lên bàn trang điểm, vòng tay sang định cởi áo ngủ của anh xuống, bàn tay khẽ len lỏi vào vòm ngực rắn chắc của anh.

Khoan đã !

Thành ngăn lại.

Anh chưa muốn. Mình nói chuyện chút đc không ?

Cô gái hơi ngạc nhiên vì bất cứ khách nào đến đây hầu như cũng vồ vập, lao vào cô như hổ bỏ đói lâu ngày. Nhưng mỗi khách 1 tính, cô cũng vui vẻ nằm im nghe anh tâm sự.

Em tên là gì ?

Em tên Mai.

Mai bao nhiêu tuổi rồi ?

Dạ , em 25.
.....

Nói chuyện qua lại mãi, Thành thấy vừa lòng, bèn cho đèn mờ đi và ôm Mai. Cô gái cũng chủ động đáp lại anh, bàn tay mân mê tìm kiếm thứ đàn ông ở phía dưới. Nó đang rất cứng và nóng rẫy. Mai nằm đè lên anh, hai bầu ngực căng nẩy ko biết là tự nhiên hay độn silicon, nhưng nói chung tròn và rất đẹp cứ cọ cọ vào bụng anh. Trong chiếc ăn mỏng, Mai cúi xuống, hai bờ môi chúm chím khẽ há ra và ngậm lấy cái đó của anh 1 cách ngon lành. Lưỡi của Mai cọ đến đâu Thành như lên mây tới đó. Cảm giác này, gần 1 năm nay do ly thân vợ anh chưa đc cảm nhận.

Miệng lưỡi Mai thuần thục quá, cô cứ làm anh mê mẩn. Không chịu nổi sự kích thích vì anh đã quá Nứng rồi, Thành kéo Mai nằm xuống, anh khẽ lách hai bờ môi chúm chím của cô và hôn, cả thân người anh nằm đè lên Mai, cái đó cứ cọ ko ngừng vào thân dưới của cô ấy. Môi lưỡi hòa hợp, như thói quen anh đưa tay lên mân mê bầu ngực của Mai, trắng và mịn, nhô lên cao hơn theo mỗi lần hô hấp. Bàn tay anh khám phá khắp nơi, hai cơ thể đang hòa làm một, Mai cũng phải thừa nhận ít có người đàn ông nào khiến cô dễ chịu và hứng thú thế này. Bình thường, cô làm chỉ là vì nhiệm vụ, hôm nay thì khác, thứ bản năng tiềm ẩn trong cô trỗi dậy như 1 lẽ dĩ nhiên, vì cảm xúc ....

Biết anh ko chịu thêm nữa, Mai chủ động đeo bao vào cho anh. Cái này cô luôn tuân thủ. Thứ nhất vì sức khỏe của bản thân, thứ hai là sự an toàn và tin tưởng của khách hàng. Chiếc bao cao su dường như ko che đc hết cái đó của Thành, đương như anh đang rất hứng, hoặc có lẽ nó dài bẩm sinh ...

Thành đưa cái đó vào trong người Mai. Tay chân anh bủn rủn vì đã quá lâu anh chưa dc tiếp xúc với phụ nữ, trơn và bót là 2 từ để miêu tả về cái đó của Mai. Lúc đầu anh kéo dài thời gian tâm sự bao nhiêu thì giờ đây anh lại gấp rút bấy nhiêu. Vì anh không nhịn được nữa, anh muốn được phóng thích sự bí bách trong người bấy lâu nay, anh muốn đc thỏa mãn.

Anh khiến Mai rên rỉ không ngừng, đủ mọi tư thế cô chiều chuộng anh, Thành ra vào ko biết mệt, chiếc giường rung lên bần bật, dù đã bật điều hòa nhưng cả hai đều lấm tấm mồ hôi. Cho đến khi bên trong Mai đang như co bóp lại, cứ ngậm chặt lấy cái đó của anh khiến anh nôn quá mà phải phóng thích thứ mạnh mẽ nhất của mình ra.

Thỏa mãn. Vô cùng thỏa mãn. Cả hai đều mệt nhoài, rút cáu đó ra khỏi người Mai cũng là lúc cơn buồn ngủ kéo đến, Mai giúp anh tắm rửa lại rồi cả hai đi nằm. Mệt vì mất sức khi lâm trận, mệt vì rượu, Thành nhắm mắt ngủ say không biết gì. Ko biết Mai có ngủ đc ngay không, nhưng buổi sáng khi tiếng chuông báo thức 6h, anh tỉnh dậy thì Mai đang nằm bên cạnh ngủ ngon lành.

Quần áo chỉnh tề, Thành chờ Mai trang điểm xong anh đưa cô đi ăn sáng, dù sao anh cũng đi ăn bây giờ nên mời cô đi luôn. Mai vui vẻ nhận lời, trước khi xuống dưới , Thành ko quên mở ví và trả công cho Mai. Cầm tiền Mai vui lắm, có lẽ vì số tiền ấy lớn hơn mọi khi cô có đc. Về phía Thành, anh thấy cô xứng đáng, vì đêm qua cô đã làm anh rất dễ chịu....

Đang mơ màng nghĩ thì cửa phòng có người vào.

Anh Thành!

Sao thế ?

Là tiếng của Dương, cậu ta đi vào trên tay cầm 1 thiệp mời.

Hôm qua đi đâu mà trông anh có vẻ mệt mỏi vậy ?

Hôm qua uống say quá chú ạ. Giờ vẫn còn mệt !

Gớm. Bác độc thân là sướng nhất rồi, bạn bè tụ tập thoải mái, em đây muốn đi cũng khó, về muộn là vợ nó lại cáu bẩn ngay ...

Anh cũng muốn như chú, về nhà cơm bưng nước rót, con cái quây quần... chứ như anh lại chán..

Thì anh lấy vợ đi. Lo gì ko có người cơm bưng nước rót ! Nói vậy chứ con cái vào bận rộn lắm bác ạ!
Mà bác có muốn ko. Nhân tiện đây mời bác Cuối tuần đến chung vui với vợ chồng em, cuối tuần em lên nhà mới. Anh nhớ đến nhé.
À này, hôm đấy bạn bè đồng nghiệp của vợ em cũng đến. Anh xem có nhắm đc cô nào không thì triển ngay đi. Tết nhất đến nơi rồi !

Nhanh thế ? Đã tân gia rồi cơ à ?

Vâng.
Vậy bác nhé. Cuối tuần nhớ đến đấy, thôi em sang phòng khác đây. Bác nghỉ đi.

Ok. Anh biết rồi, hôm ấy nhất định sẽ đến vui với vợ chồng cô chú.
Chú mày cũng khéo đáo để, vợ đẹp, con khôn, chẳng mấy chốc lại xây dc nhà lầu. Nhất cơ quan mình rồi !

Bác cứ khen em. Thôi em đi đã nhá.

Ok. Đóng cửa vào giúp anh.

Cuối tuần đã đến, mọi người trong cơ quan hẹn nhau đi đám mừng tân gia nhà Dương đúng giờ. Thành đã có xe riêng, hôm ấy hẹn mọi người ở cổng cơ quan đông đủ rồi cùng nhau đến nhà Dương. Mọi người bàn tán xôn xao chuyện ăn mặc, nhất là đám chị em phụ nữ. Còn cánh mày râu thì tính toán chuyện ăn nhậu xong thì đi chơi ở đâu. Ở cơ quan anh có 1 bé gái ngoài 20 mới xin vào dc hơn năm, khá hiền và ngoan, chưa chồng. Dường như bé đó có ý tứ gì với anh, mọi người ở cơ quan đều biết đc. Thế nên khi đi chung thế này, mọi người luôn ra sức dùng lời lẽ vun vén cho Thành và cô ấy.

Anh hiểu được, nhưng anh là đàn ông đã từng có vợ, hơn nữa tuổi tác cũng chênh lệch nhau khá nhiều. Anh năm nay đã ngoài 30, cô ấy mới hơn 20 tuổi. 1 lần đổ vỡ trong hôn nhân, và hơn cả cô ấy còn trẻ, anh sợ mình ko tâm lý đc như thanh niên lứa tuổi của cô ấy. Mấy lần cô bật đèn xanh cho anh nhưng anh ko đáp lại.. Coi như đồng nghiệp và ko muốn đi xa mối quan hệ đồng nghiệp đơn thuần.

Căn nhà Dương mới xây cách cơ quan khoảng 5km, nhà trong ngõ phố nhỏ nhưng rất đẹp. Đường phố yên tĩnh, không khí trong lành, tòa nhà 3 tầng màu xanh nhạt được trang trí khá lộng lẫy để chuẩn bị mừng tân gia. Đoàn xe cơ quan đến nơi, Dương cùng Thoa, 2 vợ chồng vui vẻ ra đón mọi người. Khi mời chào mọi người an tọa đâu ra đấy, Dương mới nói nhỏ vào tai Thành :

Này bác !
Hôm nay bạn bè đồng nghiệp vợ em đến đông lắm, ở góc phía bên kia kìa.

Dương vừa nói vừa chỉ tay vào phía cổng rạp, cạnh gốc cây hoa sữa, các chị em đang tụm năm tụm ba checkin tự sướng.

Chú mày cứ làm như anh ... ấy lắm hay sao ?
Đến đây mừng tân gia cho vợ chồng chú chứ đến để hỏi vợ à ?
Giới thiệu tận tình thế ?

Thì 1 công đôi việc càng tốt chứ gì ?

Dương vừa nói vừa cười.

Thế nhé. Các bác cứ tự nhiên, anh Thành nhớ chú ý đấy. Ưng em nào thì cứ nháy em, em đảm bảo xin được số !

Rồi... chú bận gì cứ làm đi, tí ra làm với bọn anh mấy chén !

Ok anh.

Tiệc rượu bắt đầu, mọi người bàn tán ăn uống vui vẻ. Quả thực theo chỉ dẫn của Dương khi nãy, thỉnh thoảng Thành có đảo mắt nhìn qua phía bên đồng nghiệp của Thoa- vợ Dương. Nhấp ly rượu nặng, đầu lưỡi cay xè, anh chậc lưỡi mấy cái, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm. Những cô gái phía bên kia khá nhiều cô xinh xắn, nhưng mà ... cùng với lứa tuổi như anh thì làm gì còn cô nào chưa lập gia đình ?
Nhìn thì cũng có để làm gì đâu ?

Đang định rời ánh mắt quay đi, thôi ko quan tâm nữa thì bất chợt trong số đó 1 người phụ nữ đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại. Cô ấy mặc chiếc váy trắng, đôi bốt cùng màu, tóc để quá vai ép thẳng ,gương mặt nhỏ nhắn trang điểm nhẹ . Tim Thành bỗng nhiên loạn nhịp vì không ngờ gặp lại người đó ở đây. Phải giống đến 99%, không lẽ là cô ấy sao ? Thành nôn nóng, đã gần chục năm nay mất liên lạc, không ngờ ngày hôm nay vô tình gặp lại người con gái ấy tại đây ? Có lẽ nào ? Trong đầu anh xuất hiện hàng ngàn câu hỏi ?

Trước đây anh dày công tìm kiếm thông tin của cô ấy bao nhiêu thì cứ bặt vô âm tín. Bây giờ anh buông bỏ thì người ấy cứ bình thản mà xuất hiện ? Anh buông chén bát, nhìn chằm chằm ra phía ngoài đường, nơi người phụ nữ đó đang đứng. Hiền ! Anh khẽ nhẩm trong đầu. Em vẫn vậy, vẫn dáng người ấy, bờ vai ấy, dường như thời gian không khiến cho bề ngoài của em thay đổi, đôi mắt buồn như ngày nào... Em sống có tốt không ?

Này. Sao anh như người mất hồn thế ?
Cạn ly nào mọi người !!

Một câu nói của chú em trong cơ quan khiến anh giật mình.

À. Không có gì. Hôm qua ngủ hơi ít, nay uống rượu vào lại thấy buồn ngủ ...
Cạn ly thôi m.n ....

Chà chà... anh Thành bữa nay hay mất ngủ nhỉ. Tương tư cô nào phải không ?

Mọi người ồ lên cười trêu chọc, mỗi người mỗi ý, cô bé cùng cơ quan thích anh nghe vậy thì đỏ mặt. Có lẽ bé ấy tưởng anh thích cô mà ko nói ra. Anh không biết giải thích thế nào, mặc cho mọi người trêu ghẹo, anh chỉ mỉm cười, thỉnh thoảng lại hướng mắt qua phía bên kia. Hiền, cô ấy cùng ăn và trò chuyện với mọi người 1 cách vui vẻ, và ... ko biết đến sự có mặt của anh ngày hôm nay tại đây.

Dù gặp lại người xưa nhưng rõ ràng bây giờ đã là hai người xa lạ, ai cũng có cs riêng của mình nên anh nén cái tôi của mình lại, chỉ quan sát Hiền từ xa. Ngày ấy Hiền học sư phạm, nay lại có mặt tại đây, có lẽ là đồng nghiệp của Thoa- vợ Dương. Vậy chắc chắn, khả năng bây giờ Hiền là GV dạy tại trường chuyên của tỉnh rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, bỗng nhiên anh thấy vui vì suy luận ko thể chính xác hơn của mình.

Tàn tiệc, mọi người rủ nhau đi câu cá nhưng anh từ chối, nói dối là mệt. Chia tay m.n anh phi xe về thẳng nhà, hôm nay anh ko muốn làm gì , ko muốn đi đâu cả, cảm xúc lúc này đang rối bời lắm. Vì sự xuất hiện của người con gái đó ? Cách đây hơn chục năm cô ấy khiến trái tim anh rung động, thì bây giờ 1 lần nữa cảm giác ấy lại ùa về. Anh nghỉ ngơi ở nhà và suy nghĩ lại những chuyện đã qua, băn khoăn có nên gặp lại cô ấy không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro