#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Đang Đang

Hồi đầu cấp ba, lớp cô có một chàng trai vô cùng tuấn tú chuyển đến. Cô gọi cậu ấy là Ấm Áp, vì khi cười cậu ấy trong rất tỏa nắng, rất ấm áp.

Cậu hòa đồng, thân thiện, dễ gần vô cùng. Cô rất thích cậu, như bao cô gái khác trong lớp, thầm mến cậu trong im lặng.

Sau đó, cô giáo xếp cô ngồi cạnh Ấm Áp. Cô vui mừng, cười tươi như hoa. Cậu rất tốt, cái gì cũng chỉ cô, cái gì cũng cho cô hết. Lúc nào Ấm Áp cũng nở nụ cười vô cùng đẹp với cô, khiến cô lâm vào ảo tưởng tươi đẹp, mà quên mất rằng, với ai cậu ấy cũng thế.

Ấm Áp tâm sự với cô, rằng cậu ấy đã để ý nhỏ bạn thân cô lâu lắm rồi. Nhưng không có đủ can đảm để tiếp cận, muốn nhờ cô giúp đỡ. Cô nghe mà nhói tim. Cô bây giờ mới nghĩ đến, có lẽ Ấm Áp tốt với cô như vậy, chính là vì bạn thân cô chăng?

Cô cười vui vẻ, hết sức gật đầu, nhưng Ấm Áp không biết, lòng cô đau dữ lắm.

Sau đó, dĩ nhiên là mọi chuyện thành công. Ngày bọn họ tay trong tay, cô đã trốn trong phòng khóc rất nhiều.

Ba mẹ cô phải chuyển công tác trong ba năm, cô cũng phải đi theo họ. Nhưng chuyện đó cô không nói cho ai biết cả, kể cả bạn thân cô. Trước lúc đi, cô gọi cho Ấm Ấp một cuộc điện thoại. Cô nói rằng, cô rất thích cậu ấy.

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, sau đó chỉ hai từ "xin lỗi" vang lên. Cô biết, rõ là bản thân chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng vẫn không kìm được nước mắt. Ấm Áp nghe tiếng thút thít, hơi lo lắng, bảo với cô:

"Mình vẫn là bạn, mai vào lớp, mình lại dẫn cậu đi ăn món cậu thích."

Cô cười, hứa sẽ đi ăn với cậu. Nhưng thật sự, lời hứa không bao giờ thực hiện được.

Ngày hôm sau, cô lên máy bay với ba mẹ, bay vút lên tận trời cao. Cô đi đem theo tất cả đồ đạc của mình, duy chỉ có trái tim của cô là ở phía dưới kia.

Cho đến nhiều năm sau, cô trở thành một người vô cùng thành đạt, nhưng trong tim vẫn không quên được nụ cười tỏa nắng kia. Nhiều đêm nhớ lại chuyện xưa, cô âm thâm khóc một mình. Bản thân cũng không có cách nào chấp nhận tình cảm khác, nên cô cứ như vậy một mình suốt.

Mẹ thấy con gái đã sắp ba mươi mà chưa có một mối tình, bèn chạy đôn chạy đáo tìm cho cô một mối.

Cô nghĩ, thời gian lâu như vậy, có lẽ bản thân nên từ bỏ được rồi. Cô nghe lời mẹ, đi đến nơi xem mắt người ta.

Lúc ngồi vào bàn, nhìn thấy người trước mắt, cô đơ ra không nói nên lời. Người kia hoàn toàn không thay đổi, chỉ là trông âm trầm, đường nét gương mặt cứng rắn hơn, lạnh lùng hơn.

Thấy cô, người đó bèn nở một nụ cười vô cùng tỏa nắng, nụ cười mà đã lâu luôn khắc sâu trong tim cô:

"Lần này, em không để cho tôi chờ em nữa chứ?  


Nhớ vote và cmt ủng hộ mik vs nhá^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro