#6 Có thể gọi là H cho mấy đưa đen tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Đang Đang

  "Cởi áo ra." - Anh dập tắt điếu thuốc, ra lệnh cho cậu.

"Không cởi." - Cậu giữ chặt áo, nước mắt ước mi lắc đầu.

"Không cởi?" - Anh cười lạnh, đứng lên tiến tới gần.

Cậu hoảng sợ lùi vào một góc giường, tay vẫn giữ chặt áo, ánh mắt kiên cường "quyết không thua".

Thế nhưng, một tiểu bạch kiểm yếu đuối như cậu thì lấy sức đâu mà giằng co lại anh.

Anh dè cậu xuống giường, tay nhanh chóng cởi áo cậu ra, mơn trớn khắp người cậu.

"Không... không muốn... ứ... thả tôi ra."

Cậu vùng vẫy trong vô vọng, mắt đỏ hoe, yếu ớt vang lên vài tiếng kêu cứu.

"Đã muộn." - Sau khi mò khắp cơ thể cậu, đã xác định được điều mình muốn, anh với tay tháo xuống, để thứ vũ khí sắp làm hại người cậu lộ ra, khiến cậu hoảng sợ vô cùng. Nó thật to, thật lớn, nếu đưa vào người cậu sẽ rất đau.

"Không... tránh xa tôi ra... đừng lại gần tôi... bớ người ta... cứu..."

"Im lặng, giờ cậu có la cũng không ai tới cứu cậu đâu. Tốt nhất cậu hãy nằm yên mà tận hưởng nó đi. Còn không, chọc điên tôi thì cậu sẽ chịu hậu quả. " - Anh mỉm cười, đe dọa.

Cậu nằm yên chịu đựng cái thứ đáng sợ kia tàn phá người mình. Lúc nó đưa vào, cậu ứ một tiếng, chảy nước mắt, rất đau, rất khó chịu, nhưng nếu cậu phản kháng, chỉ sợ không biết người đàn ông ở trên sẽ làm gì.

Một lúc sau, cậu không còn thấy đau như ban đầu, mà thay vào đó là cảm giác thoải mái vô cùng, lan tỏa khắp thân.

Sau một khoảng thời gian, anh rút cái đó ra, nhìn cậu ở trên giường mệt nhọc, anh mỉm cười tà mị nói:

"Rồi xong, chưa thấy ai sợ chích như cậu, bệnh nặng thế mà không chịu đi khám, chích có mũi thuốc mà làm quá hà. Ngày nào cũng gặp bệnh nhân kiểu này chắc tôi sống không qua nổi mùa thu quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro