Một ngày nào đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://m.facebook.com/karmanagisafc

[Oneshot] Một ngày nào đó.
Author: /=Hyu=/
Disclaimers: Họ không thuộc về tôi mà thuộc về Matsui Yuusei - sensei. Nhưng ở đây, số phận của họ là của tôi.
Category: SE, Oneside-Charact
er, OOC...
Note: Mừng ngày em đến với thế giới này, Shiota Nagisa. Đừng bao giờ gục ngã hay chịu khuất phục nhé. Yêu em nhiều.
~*~*~*~
Đó, là một ngày trời trong xanh. Những đám mây trắng như kẹo bông xốp ngọt ngào, lơ lửng trên bầu trời, tạo nên những hình thù ngộ nghĩnh.
"Karma - kun này, một ngày nào đó, mà tớ không còn trên cõi đời này nữa, thì cậu sẽ làm gì?" Người con trai có mái tóc xanh như bầu trời kia hỏi.
"Cậu nói gì kỳ quặc vậy? Làm gì có chuyện đó chứ. Mà, đến lúc đó, tớ sẽ tính sau. Còn bây giờ phải sống với hiện tại, Nagisa - kun yêu dấu của tớ." Cậu con trai có mái tóc đỏ rực xinh đẹp kia đáp lời với một nụ cười đẹp đẽ.
"Ừm đúng vậy nhỉ?..." Tiếng đáp lại thật khẽ, Nagisa nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay của Karma.
Bình yên, với họ, là được ở bên cạch người mình yêu thương.
Đúng, họ chỉ cần có vậy thôi.
~*~*~*~
"Gửi Thượng Đế,
Con là Shiota Nagisa. Con năm nay 20 tuổi. Đã trưởng thành vã đã đi làm rồi.
Công việc của con, có phần nguy hiểm nhưng con chẳng sợ vì với con, đây chính là con đường duy nhất con có thể đi mà thôi.
Con ở đây, không phải để kể lể về cuộc đời con mà con ở đây, để cầu xin ngài một thứ.
Ngài có thể xoá hết ký ức về con của người đó được không?"
~*~*~*~
"Karma - kun này, một ngày nào đó, mà tớ không còn yêu cậu nữa, lúc đó cậu sẽ làm gì?" Nagisa buột miệng hỏi nhỏ, trong lúc cả hai đang làm lễ tốt nghiệp.
"Nagisa - kun, cậu có thể không hỏi mấy câu như vậy được không? Đương nhiên là sẽ chẳng bao giờ cậu sẽ hết yêu tớ đâu, tớ biết mà." Karma nhíu đôi mày vào, nhìn cậu mà nói.
"Cậu... cũng vậy chứ? Cậu sẽ không bao giờ ngừng yêu tớ chứ?" Nagisa rụt rè hỏi thêm, đôi bàn tay hơi run.
"Tất nhiên rồi." Karma nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé đó mà khẳng định. "Tớ sẽ không bao giờ ngừng yêu cậu đâu."
~*~*~*~
"Yêu cầu đó có hơi vô lý không Thượng Đế?
Nhưng nếu không, cậu ấy sẽ chẳng bao giờ tìm được người cậu ấy yêu thương thật lòng mất.
Cậu ấy là người con yêu. Đối với con cậu ấy rất quan trọng. Cậu ấy hạnh phúc, thì con cũng sẽ hạnh phúc.
Cậu ấy không còn yêu con, con biết chứ. Vậy nên con mới cầu xin ngài hãy xoá ký ức về con của cậu ấy đi.
Con không muốn những ký ức này, níu giữ cậu ấy đi tìm hạnh phúc mới cho chính bản thân mình.
Con thật đáng trách, vì không thể khiến cậu ấy hạnh phúc."
~*~*~*~
"Karma - kun! Cậu về muộn quá! Có chuyện gì sao?" Nagisa ngồi trên một chiếc ghế màu be, nghe thấy tiếng mở cửa liền chạy ra, người cuốn một chiếc chăn mỏng. Trên tay là một cốc cà phê đã nguội lạnh.
"Không có gì. Chỉ là có chút việc bận, nên về muộn thôi. Cậu không cần phải lo đâu, Nagisa." Karma bước vào, đi lướt qua Nagisa và toả ra một mùi thơm nồng kỳ lạ.
"Karma - kun, cậu có muốn ăn gì không để tớ đi đun lại? Hay là uống chút cacao nóng được không?"
"Thôi, để tớ đi tắm. Cậu đi ngủ đi, mai cậu phải đi làm cả ngày mà." Karma cởi áo khoác ngoài ra, vắt lên giá, định đi vào phòng tắm nhưng bị Nagisa gọi giật lại.
"Karma - kun này, một ngày nào đó, mà tớ phải đi xa, cậu có đợi tớ không?"
"Có chứ. Tớ sẽ đợi, như cậu đã đợi tớ."
"Vậy mai, đến căn hộ cũ của tớ nhé, tớ sẽ nấu một bữa cho cậu."
~*~*~*~
"Thượng Đế.
Cậu ấy nói là đợi con. Mà con thì đâu có thể đến với cậu ấy.
Con không muốn cậu ấy chờ đợi con trong vô vọng.
Con... không muốn... níu chân cậu ấy nữa.
Con muốn cậu ấy an toàn.
Vậy nên, xin ngài, xin ngài đấy Thượng Đế, làm ơn hãy xoá ký ức của cậu ấy, để cậu ấy được hạnh phúc.
Con không muốn vì con mà cậu ấy đau khổ thêm nữa.
Xin ngài..."
~*~*~*~
Bữa tối nguội lạnh, đã được dọn sẵn. Bữa tối đó chỉ có một phần, cùng với một lá thư nho nhỏ.
'Karma - kun này, nếu một ngày nào đó, tớ không thể quay về xin cậu đừng đợi tớ nhé.
Nếu một ngày nào đó, tớ biến mất khỏi cõi đời này, xin hãy quên tớ đi nhé.
Nếu một ngày nào đó, cậu vẫn còn yêu tớ, xin hãy ngừng yêu tớ và đi tìm hạnh phúc mới nhé.
Tớ xin lỗi, vì chẳng đem lại được gì cho cậu cả.
Tớ, thật sự xin lỗi.
Và tớ yêu cậu.
Tạm biệt cậu nhé.'
Nét chữ run run như đôi bàn tay bé nhỏ đó.
Lá thư ẩm ướt vì nước mắt của cả hai.
Hối hận, đau đớn cũng chẳng thể quay lại thời gian như xưa.
Shiota Nagisa, đã chết rồi.
~*~*~*~
"Thượng Đế, ngài có nghe thấy con nói không?
Nếu có, xin ngài hãy nghe ước nguyện của con.
Xin ngài, hãy cho con, gặp lại cậu ấy ở kiếp sau.
Hãy cho con một ngày nào đó được yêu thương cậu ấy.
Akabane Karma."
~*~*~*~END~*~*~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro