Không Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://m.facebook.com/karmanagisafc

Author: /=Hyu=/
Disclaimer: Họ không thuộc về mình. Họ thuộc về Matsui Yuusei - sensei và Fujimaki Tadatoshi - sensei.
Rating: K+
Category: Cross-over, Humor, OOC,...
Summary: Một ngày đẹp trời, không nắng, có mưa. Thay vì giết ông thầy bạch tuộc, sao họ không vui chơi một ngày với những học sinh bên trường trung học Teikou?
Note: Vì fanfic quá dài nên mình xin được chia ra làm hai phần. Phần hai sẽ được ra mắt trong thời gian sớm nhất Ọ v Ọ Hầu hết đoạn đầu đều viết về Generation of Miracles (Kiseki no Sedai / Kuroko no Basuke) và chỉ có đoạn gần cuối là nhắc đến Ansatsu Kyoushitsu, nên các bạn có thể bỏ qua đoạn đầu và chuyển sang đoạn cuối và chờ phần hai ;; v ;;. Cảm ơn các bạn đã đọc. Xin hãy góp ý cho mình nhé.
-----------------------
~*~*~*~
"Mọi người ơi, mai chúng ta sẽ có một buổi đấu tập nhé!" Đó là Momoi Satsuki, quản lý xinh đẹp của đội bóng rổ trường Teikou.
"Đấu tập? Với ai vậy?" Đội trưởng mới của đội, Akashi Seijuurou, lên tiếng hỏi lại
"Ừm, là trường Kunugigaoka* đó!"
"Kunugigaoka?? Ý cậu là cái trường cấp hai dân lập mà học cực giỏi ấy hả?"
Vốn dĩ chỉ là một trường thiên về việc học hành mà sao bây giờ lại đi đấu tập bóng rổ với trường khác là sao?
"À quên chưa nhắc các cậu, địa điểm đấu tập là trên núi nhé!" Momoi nói với nụ cười hết sức là bình thường, mà có khi còn rạng rỡ hơn.
"Trên núi?!! Cậu đùa tụi tôi đấy hả, Satsuki? Ai mà leo lên một ngọn núi chỉ để đấu tập một trận bóng rổ nhạt nhẽo với cái trường toàn mọt sách yếu đuối đó chứ?" Người phản bác không ai khác ngoài Aomine Daiki.
"Thôi nào, coi như đi dã ngoại đi, Dai-chan! Vừa được ngắm cảnh đẹp này, vừa được hít thở không khí trong lành này, lại còn được chơi bóng rổ, thế còn gì bằng!"
"Momoi-san nói đúng đó, Aomine-kun."
"Thấy không? Tetsu-kun đồng ý rồi kìa!"
"Lâu lắm rồi tớ mới được đi dã ngoại thế này đó Aominecchi! Mà Kurokocchi đồng ý đi rồi thì tớ cũng đi!" Người mẫu xinh đẹp tóc vàng nhưng hay bị phũ đã lên tiếng thuyết phục Aomine.
"Kise, tôi không thể ngờ được cậu lại phản bội tôi đi theo Tetsu..."
"Tôi thấy cũng khá thú vị đấy, Daiki. Vậy quyết định là chúng ta sẽ đi nhé. Có ai có ý kiến gì không? Không hả? Vậy hôm nay nghỉ sớm hơn một chút. Các cậu về nhà chuẩn bị kỹ càng cho tôi, mai chúng ta sẽ đi sớm."
~*~*~*~
6 giờ sáng, tất cả mọi người đều đã được Akashi gọi điện triệu tập. Tất cả đều có mặt trong vòng khoảng từ 10 đến 15 phút nhưng người duy nhất chưa có mặt là Aomine.
Đến khi 7 giờ và Akashi bắt đầu mất bình tĩnh thì cậu mới chịu xuất hiện với Momoi đang ì xèo một bên.
"Daiki, cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
"Tôi xin lỗi. Tại tôi không dậy sớm được."
"Sau buổi đấu tập hôm nay, chương trình huấn luyện của cậu tăng gấp ba." Vị đội trưởng đáng kính ấy nói như thể đang cảnh cáo từng người một và đã khiến Aomine chết đứng. "Rồi, xách ba lô lên và đi."
Chuyến xe dài khoảng 30 phút, đi từ sân tập luyện cho đến gần chân núi đó. Chặng đường đi xe cũng không có gì đặc biệt. Điều đáng nói ở đây, là khi họ leo núi.
Đường đi của ngọn núi không khó lắm, mà có khi còn hơi dễ. Nhưng, núi là một nơi rất tốt cho côn trùng sinh sống. Lợi dụng điều đó, Aomine đã dùng một cành cây, đào bới một khoảng đất xốp lên.
"Oi, Kise! Nhìn này." Cậu gọi Kise đang thơ thẩn đi sau Kuroko.
"Chuyện gì th--- KYAHHH!!!!!" Tiếng gào thét thảm thiết của cậu trai tóc vàng đã khiến tất cả mọi người quay lại nhìn.
Đó là một con giun đất, đang ngoe nguẩy trên một cành cây và Kise đang cuống cuồng nấp sau Kuroko.
"C-Cứu t-tớ v-v-với K-Kurok-kocchi."
"Kise-kun, cậu đang làm tớ đau đấy." Kuroko trả lời rất bình thản mà có vẻ rất phũ phàng.
"N-Nhưng tại Aominecchi..."
"Coi như trả thù vụ bán đứng tôi nhé, Kise!" Aomine cười một cách rất hả hê và tự mãn.
"Aomine-kun..." Kuroko gọi.
"Hử? Chuyện gì vậy Tetsu?"
"Có tổ ong ở đằng kia và hiện tại có con ong ở sau cậu kìa."
Vừa dứt lời, cành cây có con giun đã bị thả xuống đất và người vừa doạ trêu Kise đã chạy thẳng lên đầu tiên với cái áo trùm trên đầu.
Đây có gọi là quả báo không nhỉ?
~*~*~*~
Khi họ leo được lên đỉnh núi thì thứ đập vào mắt họ đầu tiên là một căn nhà gỗ khá lớn nhưng hơi có vẻ cũ và mục.
Nhưng thứ làm họ choáng ngợp tiếp theo là một sân bóng rất rộng rãi, tưởng chừng như đã được chăm chút rất kỹ. Phải nói là đây là một sân bóng rổ ngoài trời tốt nhất họ từng thấy.
"Xin chào mừng mọi người đến với sân bóng rổ lớp 3-E."
Đó là một người đàn ông cao lớn, với nước da vàng (?) và mặc một bộ đồ kỳ quái như đồ tốt nghiệp vậy. Trên chiếc ca vát và chiếc mũ nho nhỏ còn có hình mặt trăng khuyết. Ông ta có một cái đầu tròn xoe, mắt bé xíu như hạt đậu, miệng lúc nào cũng cười toe toét.
"Cảm ơn mọi người đã đến đây để tham gia trận đấu tập cùng chúng tôi." Ông ta nói. "Tôi tên là Koro-sensei, vừa là chủ nhiệm lớp 3-E, vừa là huấn luyện viên của đội bóng các bạn sắp đấu. Rất hân hạnh được gặp mặt."
"Còn em là Akashi Seijuurou. Hôm nay huấn luyện viên của chúng em có chút việc bận, nên không thể đến. Rất hân hạnh được gặp thầy, Koro-sensei." Akashi vui vẻ trả lời, đưa tay ra bắt Koro-sensei. Và cậu nhận thấy rằng, tay của Koro-sensei mềm và èo uột hơn tay người bình thường rất nhiều.
"Ừm... Akashi-kun, em có thể giới thiệu cho chúng tôi một chút về đội bóng của em được không?"
"Dạ. Người tóc vàng là Kise Ryouta, người tóc xanh da đen đang trêu Ryouta kia là Aomine Daiki. Bạn tóc xanh lá cây đeo kính, trên tay cầm củ hành kia là Midorima Shintarou, và bên cạch là Murasakibara Atsushi. Dễ nhớ đúng không thầy?"
"Mới có năm người mà em. Thầy nghĩ rằng đội của em là sáu mà?"
"À, xin lỗi thầy, em có thể đi ra chỗ này một chút được không?"
"Ừ được, em cứ thoải mái đi." Dứt lời, Akashi đi ra chỗ gần Aomine và lôi người con trai tóc có mái tóc màu xanh của bầu trời lại chỗ Koro-sensei.
"Dạ thưa thầy, đây là Kuroko Tetsuya."
"Vâng, chào thầy, em là Kuroko Tetsuya. Rất vui được gặp thầy."
"Chào em, Kuroko-kun. Thầy là Koro-sensei. Rất vui được gặp em." Koro-sensei cười trả lời. Mà lúc nào thầy ấy chả cười. "Mà hai em giống học sinh tôi ghê. Cứ như được gặp Karma-kun và Nagisa-kun phiên bản khác ấy."
"Là ai vậy ạ?" Kuroko thắc mắc.
"Các em sẽ gặp hai đứa chúng nó sớm thôi. Vậy các em chuẩn bị đi nhé, thầy sẽ đi gọi đội của thầy."
~*~*~*~
Chẳng mất bao lâu họ đã thay xong đồ và đang ra sân tập luyện.
"Đây sẽ là một trận đấu tập 5 on 5. Vậy nên sẽ có một người ngồi ngoài dự bị." Akashi nói thế khiến ai cũng hồi hộp vì chẳng ai muốn ngồi ngoài ngắm người khác chơi cả.
"Và người đó là Ryouta."
"Hế?? Tại sao lại là tớ hả Akashicchi?? Tớ muốn chơi cơ!!" Kise bắt đầu ăn vạ.
"Cậu dám có ý kiến sao, Ryouta?" Akashi lườm Kise khiến cho cậu chàng im bặt.
"Momoi-san, cậu có thông tin gì về đội bóng của họ không?" Akashi hỏi Momoi nhưng cô chỉ biết chầm chậm lắc đầu rồi thở dài.
"Không có chút gì cả. Có vẻ như họ chưa bao giờ chơi bóng rổ."
"Thế thì chán chết. Đấu với một đội không biết chút gì về bóng rổ chẳng có gì vui cả. Vừa phí thời gian, vừa tốn công sức."
"Không được chủ quan, khinh thường đối thủ Daiki. Vậy đội hình sẽ như thế nhé." Vừa lúc chốt lại đội hình của mình thì đội đối thủ của họ bước ra.
Đội đó cũng chẳng có gì đặc biệt. Rất bình thường. Bình thường đến mức tầm thường. Nhưng, có một điều khiến họ rất bất ngờ đó là đội ấy có hai người cực kỳ giống Akashi và Kuroko! Mái tóc đỏ, đôi mắt ánh lên sự tàn bạo và nham hiểm. Và cậu cao hơn Akashi rất nhiều. Người còn lại có mái tóc và màu mắt xanh của bầu trời, nhỏ bé, ít nói và hình như có thể trạng khá yếu giống Kuroko.
"Bản sao thu nhỏ của Tetsu này!! Mà là con trai đúng không? Con trai sao lại buộc tóc thế này??" Aomine chẳng ngại gì bá vai bá cổ cậu nhóc tóc xanh đó như là bạn thân lâu năm.
"Ừm, tớ là con trai. Cậu có thể làm ơn bỏ tay ra và để tớ giới thiệu được không?" Cậu ấy yêu cầu.
"Ừ, được thôi."
"Rất hân hạnh được gặp mọi người. Tớ tên là Shiota Nagisa*."
"Rất vui được gặp cậu, Nagisa." Có vẻ như Akashi đang thấy vui vì có người lùn hơn mình thì phải, bởi vì ít khi thấy Akashi vui vẻ như thế lắm.
"Oa~! Cậu giống Karma-kun y như lời Koro-sensei nói luôn này!"
"Karma-kun?? Có phải cậu bạn tóc đỏ ở đằng kia đang dùng dao đâm Koro-sensei đúng không?" Câu hỏi của Kuroko bỗng vang lên khiến cho Nagisa lập tức chạy ra chỗ đấy ngăn chặn sự việc đang diễn ra. Năn nỉ, giằng co một hồi, cuối cùng Nagisa cũng kéo được cậu học sinh tên là Karma ra.
"Chào ~~. Tôi tên Akabane Karma*. Rất vui được gặp mặt ~~." Karma giới thiệu tên của mình với chất giọng dài và lạnh y như Akashi. Quả không sai khi nói đây là bản sao lớn hơn của Akashi.
"Hửm ~~? Bản sao lớn hơn của Nagisa-kun nè. Cậu tên là gì vậy?"
"Tớ tên Kuroko Tetsuya. Rất hân hạnh được gặp mặt."
"Kuroko-kun?? Cậu mờ nhạt thật đó. Lợi dụng điều đấy chắc xử lý ổng chắc nhanh hơn ha? Cậu có muốn vào lớp này cùng tôi không, Kuroko-kun ~~?"
"Tớ--" Chưa kịp trả lời, Akashi đã xen ngang cùng với một nụ cười chết chóc.
"Rất vui được gặp mặt, A-ka-ba-ne-kun. Tôi là Akashi Seijuurou." Cách Akashi trả lời, cách cậu toả ra luồng sát khí lạnh lẽo ấy khiến mọi người không khỏi cảm thông cho số phận của Karma.
"Hể ~~? Sao mà nghiêm túc vậy? Vui lên đi chứ, cậu-bé-con?" Nếu có một danh sách mang tên "Những kẻ đối đầu với Akashi Seijuurou mà vẫn cười" và "Những kẻ dám chọc ngoáy Akashi Seijuurou mà vẫn sống sót" thì chắc chắn, Karma sẽ là người đầu tiên được vinh danh cho vào danh sách ấy.
"Vậy, cậu là đội trưởng?" Akashi lờ đi cái biệt danh mới cóng mà Karma vừa đặt cho đó.
"Không ~. Đội trưởng là Isogai Yuuma*. Cái người tóc đen ở đằng kia kìa ~."
"Đúng như tôi nghĩ. Cậu không thể là đội trưởng được." Câu nói của Akashi rất khẽ nhưng trong tình trạng căng thẳng như thế này thì cứ như loa phát thanh phường vậy.
"Thế bây giờ cậu muốn gì nào, đội-trưởng-ba-mét-bẻ-đôi?" Hồi trước, cứ tưởng chỉ có mỗi Akashi mới toả ra cái thứ khí lạnh lẽo chết người ai ngờ có người khác còn có thể làm được như thế mà còn kèm theo một nụ cười cực kỳ đáng sợ
"Ba mét bẻ đôi là 1m5 mà tôi là 1m58. Cậu có biết đếm không vậy?"
"Bớt đi 8cm cho tròn mà, ba-mét-bẻ-đôi ~~."
Kẻ chọc người ngoáy, cứ thế mà triển. Các cụ ta có câu "Ma quỷ đánh nhau, dân thường chết". Mà dân thường ở đây ngoài GoM ra còn ai? Làm ơn đi, ai đó hãy dừng hai con người kinh khủng này lại!
"Karma-kun... Sắp đến giờ rồi, mình cùng đi chuẩn bị đi, ha?" Giọng nói trong veo của Nagisa đã khiến Karma dịu đi đôi chút.
"Nếu đó là điều cậu muốn ~." Thật không ngờ, cậu bé nhỏ nhắn ấy có thể thuần phục một con người tàn bạo như cậu ta. Trước khi quay lưng bỏ đi, Karma đã để lại một cái lườm dành cho Akashi như một lời khiêu khích.
"Akashi-kun, chúng ta cũng nên chuẩn bị sẵn sàng..."
"Tetsuya, cậu và những người khác nên chuẩn bị tinh thần đi. Chúng ta phải thắng, thắng áp đảo."
'Chết cha!! Akashi/-kun/cchi/-chin giận rồi!! Lần đầu tiên luôn!'
"Nghe đây. Ai mà không dốc hết sức mà nương tay với đối thủ là tập luyện gấp mười."
'Bỏ xừ! Hoá ra chuẩn bị tinh thần cho cái này sao?! Không tử tế là ăn hành cả tháng luôn!!!!!!'
~*~*~*~
Sân thể dục của lớp 3-E chưa bao giờ huyên náo như vậy. Ồn ào, náo nhiệt cả một vùng trời núi khiến cho tất cả các sinh vật đều bỏ chạy. Hoặc là do có một đám mây đen sắp kéo đến.
"Xin chào. Tôi là Karasuma Tadaomi, giáo viên dạy thể dục lớp 3-E và sẽ là trọng tài cho trận đấu. Rất vui vì được gặp các em." Karasuma là một người đàn ông ở tuổi hai mươi với giọng nói trầm thấp và khuôn mặt khá ưa nhìn. "Tôi biết các em sẽ cảm thấy không công bằng vì đây là sân nhà chúng tôi và sợ tôi thiên vị học sinh của tôi. Nói cho các em một điều là, tôi sẽ không nương tay với một ai, kể cả khi đó là học sinh của tôi."
Chẳng hiểu sao, lời nói của Karasuma lại rất đáng tin. Nhưng có lẽ những lời đó là hơi thừa bởi vì, với GoM thì thiên vị hay không kiểu gì họ cũng thắng. Họ không muốn phải bị tập luyện với cường độ gấp mười lần.
Khi tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên thì đồng thời cũng là lúc tiếng sấm đùng một cái trên nền trời đen kịt kia và mưa bắt đầu rơi.
Chỉ vài phút sau, mưa đã bắt đầu xối xả. Sân thể dục náo nhiệt lúc trước bây giờ chỉ còn tiếng mưa và phòng họp lớp E bây giờ đầy rẫy tiếng nói chuyện.
"Nè nè, cậu là người mẫu Kise Ryouta nổi tiếng đúng không?" Trong một góc lớp nọ, tiếng của các bạn gái ồn ào vang lên hỏi chuyện Kise.
"Ừ đúng rồi đó. Các cậu muốn chữ ký không?"
"Ê nè! Mấy cậu có mới nới cũ vậy là sao?" Đó là một cậu học sinh tóc màu cam và người theo sau ngăn cậu ấy lại là Isogai Yuuma, theo như trí nhớ của Kise.
"Maehara, đừng có làm vậy chứ! Để yên cho họ nói chuyện đi!"
"Sao để yên được chớ? Chỉ là một người mẫu nổi tiếng đến thôi mà sao ai cũng bu vào là sao hả? Từ ngoài sân cho đến trong nhà! Các cậu đang tính cướp danh hiệu của tớ rồi đem tặng cho cậu ta sao??"
"Danh hiệu cua gái giỏi thì hay ho lắm mà khoe." Một cô gái tóc vàng, dài đến ngang lưng nói lại với Maehara.
"Mà tụi tớ chỉ định hỏi bí quyết làm đẹp của cậu ấy thôi, chứ không có hỏi xin chữ ký."
"Nếu chỉ có vậy thì cho tớ tham gia với!" Có vẻ như Maehara đổi ý rồi.
Ở một góc lớp khác, hai con người có mái tóc đỏ kinh khủng đó đã bắt đầu khiêu chiến. Bốn con mắt lườm nhau tóe lửa, nhiệt độ giữa hai người giảm sút trầm trọng.
"Ái chà, cậu muốn gì đây, Akashi?"
"Dám 'dụ dỗ' Tetsuya của tôi hả, Akabane? Cậu thật sự chán sống rồi đúng không?"
"Hể ~~? Tôi dụ dỗ hồi nào ta? Sao tôi không nhớ vậy nhỉ?" Karma bỗng 'giả nai' ngây thơ hỏi lại.
"Vậy để tôi giúp cậu nhớ ra nhé?"
Và ngay bên cạch cái chiến trường đẫm máu sắp diễn ra thì có hai thiên thần tóc xanh đang cười đùa vui vẻ với nhau.
"Cậu thật sự giống tớ đó, Shiota-kun."
"Không cần gọi tớ như thế đâu. Cứ gọi tớ là 'Nagisa' là được rồi."
"Ừ. Cậu có thích một môn thể thao nào không, Nagisa-kun?"
"Nếu gọi nó là thể thao chắc không phải quá!"
Thiên đường với những thiên thần dễ thương hay chiến trường với hai con quỷ chuẩn bị đập nhau? Chắc câu trả lời chỉ có một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro