Tokyo Ghoul (Karna ver)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://m.facebook.com/karmanagisafc

Trong thành phố Tokyo sầm uất, vẫn còn bóng dáng của những kẻ đáng sợ. Những kẻ đó ăn để sống và chúng không ăn thức ăn của con người.
"Tính trốn ở đó đến bao giờ hả, Nagisa?" Câu nói đó phát ra từ một bóng đen trùm kín, đã thoả mãn với bữa ăn tối của mình.
"Akabane Karma, ngươi có vẻ rất liều lĩnh khi đi săn ở đây. Tính thách thức CCG chúng ta sao?" Đó là một cậu thanh niên tóc xanh với một thân hình nhỏ nhắn. Bé nhỏ như vậy mà cậu không hề sợ hãi khi đối đầu với anh, một người đang bị truy nã ở mức độ cao nhất.
"Thách thức? Chẳng phải ta đã thách thức các ngươi từ lâu lắm rồi sao? Nhưng, có bất cứ ai trong CCG mấy người có thể bắt được ta đâu nào?" Anh nói với nụ cười mỉa trên môi.
"Im đi, Akabane! Tôi sẽ trả thù cho đồng đội của tôi và những người bị hại. Nhân danh CCG, anh đã bị bắt và kết án tử hình." Lâu lắm rồi, cậu mới gọi anh là Akabane. Có khi là từ 10 năm trước.
"Sao ngươi phải làm vậy hả Nagisa? Chúng ta đã từng là bạn, ngươi không thể tha cho ta được hay sao?" Anh biết, với cậu, một kẻ không đội trời chung với anh thì nhắc lại tình bạn xưa cũ để chạy thoát là không thể. Nhưng anh vẫn làm thế, không phải vì anh muốn lợi dụng nó mà anh muốn cùng cậu, một lần nữa nhớ về nó, nhớ về tình bạn của anh và cậu.
"Ngươi không có quyền được lên tiếng, Akabane. Hãy sám hối vì những tội lỗi của ngươi đã gây ra đi!" Đáp trả không chút lưu tình, cậu chĩa cây súng vào anh.
"Chà, cây súng đó hoài niệm thật. Còn nhớ những ngày chúng ta cùng nhau nghĩ cách tiêu diệt Koro-sensei chứ? Hồi đó, ta và ngươi khá ăn ý và phối hợp với nhau rất tốt." Anh nhớ lại. Cậu trong trí nhớ anh khác hẳn bây giờ. Một cậu học sinh cấp ba với thân thể gầy gò, mái tóc được cột cao hai bên, màu mắt xanh như ngọc đầy sự ngây thơ hiền lành. Còn cậu bây giờ, thân thể có lớn hơn chút nhưng mái tóc được cột cao hai bên đó, giờ đã được cắt ngắn, đôi mắt hiền lành ngây thơ đó, giờ chứa đầy sự hận thù và quyết tâm.
"Cứ nhớ lại đi, Akabane. Bởi vì chỉ còn chút nữa thôi, người không thể nhớ lại bất cứ thứ gì đâu."
"Ngươi là một sát thủ giỏi, ta biết chứ Nagisa. Gặp ngươi ở đây, quả thật là rất tồi tệ mà. Cơ hội chạy thoát của ta chưa đến 1% nhưng xin lỗi nhé, ta không thể bỏ mạng ở đây được." Anh muốn dùng Kagune nhưng lại không muốn cậu bị tổn thương hay sao mà anh chỉ dùng sức mạnh cơ bắp đơn thuần để chạy trốn khỏi cậu.
Cậu cùng không thể ngờ được điều đó. Anh giết người không ghê tay. Anh đã giết hàng trăm, hàng nghìn con người thậm chí giết cả đồng loại của mình nhưng tại sao anh không xuống tay với cậu? Anh vẫn còn lưu luyến điều gì ở cậu sao?
"Dùng Kagune đi Akabane. Ngươi không dùng, chẳng khác nào ngươi đang sỉ nhục ta cả." Cậu khích tướng anh.
"Dùng nó chỉ chứng tỏ ta yếu đuối thôi, Shiota ạ!" Cũng lâu lắm rồi, anh chưa gọi cậu bằng cái tên này. Cảm giác như anh với cậu đang trở về cái thời họ vẫn là bạn, vẫn bên cạch nhau.
Rồi đột nhiên, anh ngã khuỵu xuống, toàn thân anh bỗng chốc mất đi cảm giác. Nhân lúc đó, cậu đã tấn công vào điểm yếu nhất của anh không chút lưu tình. Mặc dù bị tấn công bất ngờ như thế nhưng anh vẫn còn sức để gắng gượng. Một chút, chỉ một chút thôi.
"'Giỏi lắm, thế mới là Nagisa-kun mà tớ thích chứ. Lần sau, lại chơi tiếp nhé." Anh dốc chút hơi tàn của mình để nói với cậu. Và, cuối cùng, anh đã biến mất khỏi thế giới này.
'Để bảo vệ cậu, thân xác này có là gì đâu.'
Lúc anh đi, trời bắt đầu đổ mưa như là nước mắt ai đó khóc thương vô hạn.
------------------------------------
/=Hyu=/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro