Mưa (Chap 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://m.facebook.com/karmanagisafc

Chương 2: Em thực sự đã quên rồi sao?

Anh bỗng chốc bàng hoàng. Đây là người con trai dịu dàng của anh ư? Hay có một linh hồn nào đó đã chiếm lấy thân thể vốn dĩ từng rất quen thuộc đối với anh?
Cuối giờ học, anh chạy lại bên người cậu đã chờ đợi từ rất lâu - à không phải - là con người mang thể xác giống hệt người mà anh yêu thương.
"Nagisa à, cuối cùng cậu cũng trở về bên tớ. Mà cái tên Fukushuu là sao thế?" - Trong giọng nói của anh như chất chứa bao cảm xúc đan xen, như là rất vui mừng, nhưng cũng mang vài nét sợ hãi. Anh sợ, rất sợ hãi, kể cả khi lần đầu mạo hiểm mạng sống của mình để giết Koro-sensei, kể cả khi anh đối mặt với cái chết, anh vẫn không cảm thấy sợ. Nhưng lúc này, hơn ai hết, anh sợ người ấy sẽ rời bỏ anh lần nữa.
"Tôi có quen biết cậu à? Mà xin nhớ, tên tôi là Fukushuu" - Giọng nói lạnh băng, ánh mắt sắc bén không nhiệt độ ấy như xuyên thẳng qua trái tim anh. Người con trai ấy thật sự đã rời bỏ anh rồi sao?
Anh vẫn cố gắng hỏi lại, như đang muốn níu kéo một tia hi vọng mong manh còn sót lại của mình:
"Đừng đùa thế chứ, Nagisa? Cậu không nhớ tí nào về hôm ấy à?"
"Tôi chưa từng quen biết cậu, cũng không hiểu cậu đang nói cái gì. Tôi mới vừa từ Mĩ chuyển đến, đừng coi tôi như cái tên Na- gì gì đó" - Fukushuu đáp lại lời anh, vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là giọng nói quen thuộc ấy, cớ sao anh lại thấy nó như xa cách hàng vạn dặm?
"Tớ hiểu rồi, xin lỗi đã làm phiền cậu"
___________________________________________________
'Chuyện quái này là sao chứ? Sao em ấy không nhớ gì cả?!'
Karma gần như tuyệt vọng, cứ thất thiểu bước ra bãi cỏ gần lớp học - nơi chứa đựng biết bao kỉ niệm đáng nhớ của hai người. Hàng loạt những kí ức xưa kia chợt ùa về...
_ZH_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro