Mưa (Chap 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://m.facebook.com/karmanagisafc

'Chuyện quái này là sao chứ? Sao em ấy không nhớ gì cả?!'

Karma gần như tuyệt vọng, cứ thất thiểu bước ra bãi cỏ gần lớp học - nơi chứa đựng biết bao kỉ niệm đáng nhớ của hai người. Một loạt những hình ảnh vụt qua trong đầu anh, những ký ức xa xưa ùa về...
Năm đầu trung học, cái ngày mà anh gặp cậu - "Chào mọi người, mình là Shiota Nagisa, từ nay về sau mong được giúp đỡ" - Giọng nói nhẹ nhàng ấy kéo anh ra khỏi cơn buồn chán bất tận, đôi mắt sâu thẳm của hồ nước, thân hình nhỏ nhắn, và mái tóc xanh nổi bật được buộc lên (mặc dù cậu ta là con trai), điều đó đã khiến anh chú ý. À, chỉ một chút thôi..
Nagisa được xếp ngồi cạnh anh trong lớp, cậu ấy tốt đấy chứ? Mặc kệ cả cách hành xử tùy tiện vô tư của anh, cậu cũng chẳng thấy phiền hay làm phiền anh, cũng chẳng tỏ thái độ với anh. Kể cả khi cậu tình cờ phát hiện ra anh bạo lực và hay gây gổ, nhưng cậu biết, anh làm thế vì đúng, cậu cũng chẳng hề kỳ thị hay bàn tán xôn xao, ngược lại còn chăm sóc vết thương cho anh.

' À, giữa cái lũ suốt ngày chỉ chăm chăm cắm mặt vào sách, tự kiêu và ngu ngốc kia, so ra thì cậu ta cũng được đấy nhỉ? '

Anh nhớ, cái ngày mà cậu bị bắt nạt. Là vào một chiều mưa, cậu cúp tiết ngoại ngữ mà cậu ưa thích, chẳng ai biết cậu đi đâu, nhiều người còn chẳng buồn để ý. Nhưng anh thì có, anh bận tâm, và quả nhiên, anh tìm thấy cậu ở bãi đất trống sau trường, cậu bị cả lũ trêu chọc và hội đồng vì ngoại hình của mình, và dĩ nhiên sau đó, anh đã khiến cả bọn nhừ tử.
Anh nhớ, cả hai đã từng thân thiết với nhau thế nào, ganh đua nhau thế nào, cùng đối mặt với "cuộc sống", chấp nhận mà vào lớp E, và cứ từ từ mà đã trở nên quan trọng với nhau lúc nào không hay. Những chuyện cậu không bao giờ kể, chỉ có mình anh biết. Những điều anh suy tính, những thứ anh cảm thấy, chỉ có cậu là hiểu được, chỉ có cậu mới là người được lắng nghe.
Cái ngày mà mặt trăng bị phá hủy, cái ngày mà Koro-sensei bước vào lớp E, cuộc sống thường nhật của cả lớp thay đổi, cả anh và cậu thay đổi, rộn ràng hơn ấm áp hơn. Từng chuyện, từng chuyện một xảy đến, đều là những ký ức bên cậu, những ký ức mà anh trân trọng. Và... có gì đó thay đổi - "Thịch" - Anh biết, tim anh đập mạnh một cái, trật nhịp. Ah, là cái gì mới được?
"Thứ đó" dường như ngày một nhiều, trước giờ trải qua bao sinh tử cùng nhau nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy nó. Anh cũng không thể hiểu cảm xúc của chính mình, chỉ biết là anh muốn quan tâm đến cậu nhiều hơn. Và bạch tuộc - sensei là người đầu tiên phát hiện ra điều đó. Cứ hết nhìn anh rồi lại nhìn Nagisa cười gian xảo, trông thật chỉ khiến anh ngứa tay muốn đâm một nhát ,đến bực.
Và cái ngày mà anh nhớ nhất, cũng là một chiều dông. Tan học, anh và Nagisa ở lại trực lớp sau cùng. Dường như có "kẻ nào đó" cố tình dấu hết những chiếc dù còn lại. Chỉ còn anh và Nagisa ở đó sau cùng, đến tối muộn mới có thể về. Anh biết là "kẻ nào" làm vậy, nhưng anh chẳng thể làm gì được trong khi hắn đang ở Thuy Sĩ ăn ăn tối. Nhưng, ít ra thì, anh cũng biết đợc câu trả lời cho thứ mà anh luôn thắc mắc, Nagisa đã là điều đó : Nagisa đã tỏ tình với anh.
Những ngày anh bên cậu, không ngày nào là anh quên, và cả cái ngày cuối cùng anh gặp cậu:
" Đi đi, Karma. Hãy dẫn họ đi đi.." - Nagisa nắm chặt tay anh nói
" Nagisa, em chắc chứ? "
" Ừ, sẽ không sao đâu, em sẽ đến được chỗ hẹn mà. Đi đi, nhanh lên, đừng để mọi người đợi, đừng để cái chết của Koro-sensei trở nên vô ích" - Giọng người con trai ấy vừa thúc giục, vừa cố gắng an ủi.
"Nagisa.."
"Hãy tin em, được chứ Karma? Tin vào khả năng của em." - Nagisa nở một nụ cười với người con trai tóc đỏ đối diện, mong muốn xoa dịu anh. Nhưng với anh, nhìn thấy cậu như thế chẳng khác nào sợi dây siết chặt lòng anh.
Bất lực, Karma thở dài nhìn người mà anh yêu thương, siết chặt tay lại mà hôn lên trán và cất những lời dặn dò cuối cùng:
"Thề với anh, đừng chết đấy. Nhớ là anh yêu em."
"Ừ, em cũng yêu anh" - Nagisa đáp lại.
"Tạm biệt anh..." - Karma quay đầu đi mất.
"Vĩnh biệt..." - Giọng nói ấy mang một nỗi thê lương, như là người ấy sẽ không thể trở về được nữa. Nhưng anh đã đi rất xa rồi, không thể nào nghe thấy được giọng nói ấy cũng như nỗi tuyệt vọng cùng những giọt nước mắt cuối cùng trên khuôn mặt lem luốc của người con trai anh hằng yêu quý.
Và rồi Nagisa quay đầu lại, chậm rãi bước đến đối diện kẻ thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro