1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
.
Plan xoay vô-lăng đánh xe vào hầm giữ xe của khu chung cư, khóa cửa xe rồi chậm rì rì đi đến đợi thang máy. Cho đến khi đặt lưng được xuống chiếc giường trong phòng mình, cả người anh vẫn còn rã rời không muốn nhúc nhích thêm chút nào nữa.

Gần đây hầu như ngày nào cũng phải cùng mọi người trong đoàn phim đi hết sự kiện này đến sự kiện khác. Đi sớm về trễ, ăn uống thất thường, đã vậy còn ngủ ít, cuộc đời này không có gì khiến anh khổ sở bằng cái việc chỉ có vỏn vẹn mấy tiếng đồng hồ để ngủ, chưa kể về nhà còn phải vệ sinh cá nhân mất cả đống thời gian.
Đưa tay vào túi quần lấy điện thoại, sau khi mở khóa vân tay, màn hình vẫn còn hiện một khung tweet mà anh đang xem lúc nãy.

Chuyện là sự kiện hôm nay đi cùng với đoàn làm phim "Love by chance" thì dàn diễn viên chính chỉ thiếu mỗi Mean – bạn diễn của Plan. Thằng nhóc đó hôm nay có lịch trình cá nhân nên không đến được, đã để mình đi quảng bá phim một mình ngơ ngơ ngác ngác lúng túng hết cả lên rồi thì chớ; lúc giải lao Plan mở tweet lên xem lại thấy một đống thông báo làm phần noti như muốn nổ tung. Mean retweet video của event hôm nay, còn để caption "Ôi xem cái người không có đôi có cặp kìa" rồi tag thẳng anh vào một cách rất thiếu đánh.

"Thế sao mày không tới !!!" – Plan nện ngón tay lên màn hình trả lời.

Tự dưng anh muốn nổi quạu ghê gớm, nhưng hiện tại còn đnag làm việc, Plan cất điện thoại sau đó xốc lại tinh thần.
Cho đến lúc check tweet lại lần nữa, Mean trả lời "Đang ở với gái rồi anh" làm tinh thần vốn đã không tốt của Plan lại muôn tụt xuống mức âm. Anh trả lời "Cứ thoải mái đi haha" rồi tắt phụt màn hình.

"Love by chance" không phải là lần đầu tiên Plan hợp tác với Mean, trước đây hai người bọn họ từng làm việc chung trong series "Make it right" nhưng không phải là bạn diễn của đối phương. Bên ngoài, Plan không phải là một đứa trẻ có tính cách như Can – nhân vật lần này anh thủ vai nếu không nói là trái ngược, có thể do bề ngoài trông Plan có chút trẻ con nên thường được giao đóng những vai kiểu thế.

Nếu nói trước đây làm việc chung Plan không có nhiều ấn tượng về Mean thì sai, sai hoàn toàn, bởi vì không ai có thể không ấn tượng với một đứa như nó cả. Plan không hiểu bằng cách nào đó P'New (đạo diễn "Love by chance") có thể giao có nó một nhân vật tính cách như Tin được, cái kiểu tính cách mà gần như không có chút liên quan gì tới Mean hết đó.

Chính xác thì nên nói như thế này: Plan dị ứng với mấy đứa điên, mà Mean thì trùng hợp nó lại không bình thường.
Có trời mới biết tại sao Mean nó lại hết sức hết sức bát nháo như vậy. Plan là kiểu người khá trầm, còn người kia một ngày 24 tiếng không đếm được bao nhiêu phút cậu ta có thể khép miệng lại. Không biết lấy ra bao nhiêu sức sống mà có thể bất bình thường tới cái độ đó, lúc trước còn đỡ, đợt hợp tác lần này Mean cứ loi nhoi loi nhoi bên cạnh làm Plan nhiều lúc muốn phát khùng theo.

Nhưng, thật sự mà nói, thời gian gần đây không gặp nó thường xuyên cũng thấy trống trống như thế nào đó. Suy cho cùng nó cũng khá đáng yêu, cũng có chút chút đẹp trai, cái bản mặt đẹp trai đó của nó coi như cứu vớt tất cả sự điên khùng nó tích lũy 20 năm trời này rồi.

Đưa mắt nhìn lên trần nhà, Plan hơi mím môi nghĩ về cả ngày hôm nay, cái comment "Đang ở với gái rồi" bây giờ giống như in dập nổi trong đầu của anh. Mắc gì mình phải khó chịu dữ vậy? Ủa mà mắc gì mình không được khó chịu? Cái thằng nhóc đó!

Plan bực bội đưa tay lên vò đầu, đúng lúc đó thì điện thoại anh reo lên, màn hình hiện lên người gọi đến là Mean. Do dự một chút, anh chậm rãi bắt máy, phần giữa chân mày vẫn còn nhăn nhíu hết lại.

"Alo, có chuyện gì?"

Đầu dây bên kia khá im lặng, tông giọng trầm của Mean vang lên rõ ràng và đánh thẳng vào đại não Plan.

"Alo P'Plan, anh ngủ chưa?"

"Ngủ rồi thì ai ngồi đây nói chuyện với mày?"

Mean cười khẽ qua điện thoại, sau đó thì không nói gì nữa. Đột nhiên Plan cảm thấy cuộc gọi này khá kì cục, anh ho một tiếng nhẹ.

"Có chuyện gì nói lẹ lên tao còn ngủ nữa."

Điều làm Plan muốn nổi điên chính là Mean vẫn tiếp tục im lặng, nhưng khoảng 3, 4 giây sau, khi anh định cúp máy thì người bên kia lại nói:

"Anh ra mở cửa cho em với."

Rõ ràng là Plan vẫn chưa hiểu Mean đang nói gì hết, tự dưng gọi đến bảo mở cửa là như thế nào.

"Em đang đứng trước cửa nhà anh, mở cửa cho em với." – Mean lặp lại, giọng vẫn đều đều.

Plan giật mình bật dậy, lật đật chạy ra khỏi phòng ngủ, xuyên qua phòng khách rồi đến cửa, nhìn qua mắt mèo gắn ở trên thì thật sự thấy Mean đang đứng bên ngoài, một tay vẫn cầm điện thoại, tay kia đang vẫy vẫy với cái mắt mèo trên cửa.

Cửa nhanh chóng được mở ra, Plan trợn mắt nhìn thằng nhóc kia đột nhiên mọc ra trước nhà mình, cảm thấy khó hiểu không diễn tả được.

"Mày ở đâu xuất hiện vậy? Mày tới đây chi vậy?"

Vẫn giữ nguyên cái kiểu cười hì hì híp mắt đó, Mean trực tiếp đi thẳng vào nhà Plan bỏ qua cả khâu xin phép chủ nhà đang đứng ngay cửa.

"Tới thăm anh chút."

"Rảnh rỗi quá hay gì?" – Plan cũng không ý kiến gì về thái độ ngang nhiên của Mean, anh đóng cửa lại rồi đi vào theo.

Thả người lên ghế sofa, Mean đưa mắt nhìn xung quanh nhà của Plan, đồ đạc đơn giản, gọn gàng, màu sắc theo tông trầm là chủ yếu, trông chững chạc hết biết, vậy mà nhìn đi, người nọ lại nhìn không khác gì một cục kẹo đáng yêu. Nghĩ tới đây Mean bắt đầu kéo khóe miệng lên tới tận mang tai, đôi mắt đã híp nay càng híp hơn.
Nhìn Mean ngồi trên ghế sofa cười đến thích thú, Plan tự nhiên thấy mệt mệt, tối hôm nó còn mò tới tận đây làm chi.

"Em nhớ anh quá."

Động tác rót nước của Plan hơi khựng lại, ánh mắt đánh lên nhìn Mean một chốc sau đó nhanh chóng tiếp tục rót nước – "Đồ khùng."

"Em nói thật, P'Plan em nhớ anh."

Cho đến nay, hầu như mấy trò trêu chọc của Mean thì Plan có khi là một trong top những người lãnh nhiều nhất, đến nỗi nhiều khi nó bắt đầu lên cơn là mặt anh không còn biến sắc nổi luôn. Cái cảnh Mean bắt đầu xáp xáp lại Plan sau đó bị anh đạp ra, vừa đạp vừa chửi "Cút cút, xê xa xa ra chút, biến thái." Có khi mọi người trong đoàn phim đều thấy bình thường.

Ấy vậy mà bây giờ, hai người, một phòng, chỉ có tiếng quạt chạy rè rè, tiếng nước chảy từ bình ra ly và câu nói "Em nhớ anh." của Mean làm cho tim Plan đập thình thịch, mặt bắt đầu nóng lên.
Đột nhiên, Mean bắt lấy cổ tay Plan kéo xuống sofa, ngay bên cạnh mình. Plan hơi giật mình nhìn Mean, hơi níu níu cổ tay lại nhưng không được.

"Anh không tin hả?"

"Tin con khỉ, hôm nay mày đi với gái rồi bày đặt nhớ nhớ cái gì không biết nữa, nửa đêm nửa hôm rồi."

Có khi chỉ mỗi một mình Plan mới không để ý trong câu nói của mình có bao nhiêu phần ghen tỵ và khó chịu.
Hoặc có khi Plan biết nói vậy thực sự thể hiện mình đang khó chịu nhưng anh mặc kệ, ừ, anh đó khó chịu đó, rồi sao?

Mean nghe xong "phụt" một tiếng lại bắt đầu cười, Plan liếc nó một cái đủ dài, đợi nó cười cho xong.

"Anh ghen em à? Ghen em bảo là đi với gái?"

Lần này anh không thèm liếc nó nửa con mắt.

"Có vậy anh mới biết."

"Biết cái gì."

"Biết anh thích em."

Plan quay phắt đầu lại nhìn Mean, mà thằng nhóc kia đang cười hết sức đắc ý, thật sự muốn lấy cái gối đập vào cái bản mặt trơn lán của nó kinh khủng.

"Điên."

Một tay Mean đang cầm cổ tay Plan, cậu liền đưa tay kia bắt lấy tay con lại của Plan, xoay người anh qua nhìn mình.

"Anh lúc nào cũng chửi em điên, em không điên tới mức đó có mà tới mùa quýt năm sau anh mới để ý tới em."

Thật ra, Plan biết hết, biết Mean đôi khi nó như một đứa con nít trong các xác to lớn của nó như thế; nhưng những lúc cậu quan tâm anh, nói những câu tán tỉnh như đùa như thật, hay mỗi lần hai người tiếp xúc với nhau, từ đầu đến cuối ánh mắt của cậu luôn luôn nhìn anh theo cái cách dịu dàng như thế. Nhưng Plan chọn cách bỏ lơ, vì anh nghĩ mình muốn một cái gì đó chắc chắn hơn, lỡ đâu những thứ anh nhìn thấy đó đều là phán đoán cá nhân của mình, Plan dao động là có thật, nhưng Plan dè dặt cũng là thật.

Mean đưa tay lên sửa sửa phần tóc trước trán Plan, ngón tay thon dài của cậu gẩy nhẹ đám tóc của anh.

"Em thích anh." – Đôi con người Plan hơi rung lên – "Em thích anh P'Plan, không biết từ khi nào nữa, nhưng em nghĩ bắt đầu từ hôm nay cho em xin phép được cưa cẩm anh nhé?"

Cho đến khi bàn tay của Mean đã di chuyển từ tóc xuống lại bàn tay của Plan thì anh vẫn còn chưa thể tiêu hóa thể câu nói của người trước mặt.

Suy nghĩ của Mean lại không cẩn thận như thế, cậu nhanh chóng rướn người tới một chút, đặt môi mình lên môi người nọ, chầm chậm đưa lưỡi lướt lên cánh môi Plan, khóe miệng lại khẽ giương lên một độ cong đắc ý.
Chưa đầy ba giây sau, Mean thực sự ăn trọn một cái gối trên ghế sofa.

"Cút."

Plan đứng dậy đi vào trong, Mean không thấy rõ mặt nhưng có vẻ như phần lỗ tai của anh đã bắt đầu hồng lên không kiểm soát được – "Đi về nhanh đi, tao còn đi tắm đi ngủ nữa."

"P'Plan, anh chưa trả lời em mà, anh đi tắm hả, em tắm chung với."

"Cút."

.

.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2wish