2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một trận đấu quan trọng và Can ghét sự thật rằng mình phải ngồi trên ghế dự bị, giữ khăn giấy trong mũi, không thể chơi tiếp. Cậu đã luyện tập rất chăm chỉ, và kể cả Techno cũng nhận ra nỗ lực của cậu, tình nguyện mua đồ ăn xem như khích lệ.

Can thậm chí còn đang dẫn trước, nhưng mọi chuyện thì không như dự tính. Trái banh trúng thẳng vào mặt Can trong nửa trận đầu. Đám đông rên rỉ đầy cảm thông chỉ xát muối vào vết thương thôi.

Bởi vì bị chảy máu mũi và ("Choáng thôi! Chỉ là choáng thôi," Can cãi) sự chấn động. Can bị đưa vào ngồi ghế dự bị. Không thể tiếp tục chơi, Can quan sát trận đấu trong suốt một giờ đồng hồ trong khi bị huých tỉnh bởi Techno và Good. Mũi của cậu đã ngừng chảy máu trong vài phút.

Trận đấu kết thúc với tỉ số một điểm cách biệt.

Đội đối thủ thắng.

Can nằm dài trên sân, khó chịu, nhắm mắt để chống lại cái nắng giữa trưa, hy vọng cả thế giới sẽ để mặc cậu. Hoặc ít nhất, hy vọng rằng những suy nghĩ cáu bẳn của cậu có thể thẩm thấu vào đất như nước mưa sau cơn bão. Những gì đã xảy ra hai mươi phút cuối không hay tý nào. Và hai mươi phút tiếp theo cũng chả khá khẩm gì hơn.

Tiếng giày da bước đi trên nền cỏ khiến Can nhận ra có người ở đây, nhưng cậu từ chối đứng dậy và xem đó là ai.

"Cậu đang cư xử như một đứa trẻ ở giữa sân à?" Tin hỏi. Sự thích thú hiện lên rõ ràng trong giọng nói.

"Này, đồ chương trình IC, mày phiền thật đó!" Giọng Can chỉ bằng một nửa với chất giọng bình thường, sự khó chịu làm cậu rên rỉ. "Tao đã tập luyện rất chăm chỉ trong cả tháng qua! Và tao phải ngồi ghế dự bị chỉ trong ba mươi phút đầu!"

"Vậy việc nằm dài ngoài này và bị cháy nắng giải quyết được gì? Cậu có thể quay ngược thời gian và ngăn chuyện bị đập trúng mặt à?"

"Này... Tao không nói gì về chuyện bị bóng đập trúng," Can nói khi cậu ngồi dậy và liếc nhìn Tin. "Ai nói với mày đó?" Can nhìn xung quanh sân trống. "Mày đến đây chỉ để cười vào mặt tao hay gì?!"

Tin chỉ nhún nhẹ người khi đảo mắt. Trong suốt những ngày Tin và Can cãi nhau, Can có thể thể đảm bảo rằng hành động đó là thái độ dễ gần nhất mà cậu có thể nhận được. "Thường thì tôi sẽ rất thích thú trong việc cười vào mặt cậu, nhưng giờ tôi có cười không?" Tin ngồi xuống để có thể nhìn rõ hơn về vết bầm giữa trán của Can. "Cậu đã sơ cứu nó chưa?"

"Mày là gì chứ, mẹ tao chắc? Bộ mày sẽ hôn nó nếu tao chưa sơ cứu à?"

Tin thở hắt ra trả lời trước khi dựa lại gần và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên vết bầm tím. Mặc dù hơi ngứa một chút, Can vẫn có thể cảm nhận sự ấm áp từ đôi môi của Tin lan toả khắp cơ thể mình từ sự đụng chạm. Cơn đau đầu giảm đi. Và cả sự tự tôn của cậu nữa.

"Như con nít ấy," Tin nói, và Can thề rằng mình nghe thấy sự yêu thương trong giọng nói của anh. "Mau khoẻ đó. Tôi đi đây. Đừng để bị cháy nắng ngoài này, chương trình Thái."

—–

Là một sinh viên Thể dục thể thao, Can đã quen với những vết thương, trầy, bầm, và việc trật khớp. Kể cả những vết bầm tím cũng trở nên bình thường.

Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không đau.

Can rên rỉ khi cậu khử trùng những vết xước trên đầu gối và cánh tay mình. Sân bóng ướt sũng và trong khi mọi người hầu như đều bị trượt hoặc mất thăng bằng (có lẽ ngoại trừ Type bởi vì anh ấy giỏi mọi thứ), Can lại bị thương nặng nhất.

Can ngậm kẹo mút, mùi kem vanilla, để bản thân quên đi cảm giác cay xè từ mắt khi cậu sắp bật khóc.

"Cậu thật hậu đậu."

"Đi chỗ khác đi, đồ chương trình IC. Không cần mày quan tâm đâu." Can có thể cảm thấy Tin đảo mắt, tiếng thở hắt ra khó chịu trông có vẻ rất kỳ lạ.

"Đưa đây, cậu sẽ không bao giờ khử trùng xong nếu cậu cứ chần chừ và chậm chạp kiểu đó." Tin giật lấy bông y tế và thuốc khử tùng khỏi tay Can và bắt đầu rửa vết thương.

"Ouch! Dừng lại!" Can la lên khi cố lấy lại dụng cụ từ tay của người cao hơn. "Mày chỉ làm nó đau hơn thôi!"

Tin thở hắt ra lần nữa trước khi khéo tay Can và thổi nhẹ lên vết thương đã được khử trùng trên cánh tay của cậu. Hơi thở mát lạnh rất thoải mái và có mùi như cà phê đen. Thường thì Can sẽ không quan tâm đâu, nhưng vì vài lý do, cậu thấy nó rất phù hợp với Tin. Tin dán băng cá nhân vào vết thương, gọn gàng và chặt chẽ giống như người đã được học qua sơ cứu, trước khi hôn lên băng cá nhân màu trắng.

Dù có băng cá nhân, Can vẫn có thể cảm thấy hơi thở ấm áp của Tin và đôi môi anh. Và cũng như lần trước, cậu cảm thấy nó lan toả trong cơ thể mình, khiến cậu thư giãn.

Tin giúp cậu làm sạch những vết thương khác của Can với thái độ quan tâm đó, tất cả chúng đều được băng cẩn thận trước khi được anh hôn. Can không thể ngăn mình cảm thấy bối rối và hoang mang vì sự quan tâm này. Điều khiến Can hoang mang hơn cả là cảm xúc của chính cậu.

Can không nghĩ rằng mình muốn thứ gì khác ngoài thức ăn. Thức ăn mang đến cảm giác thoải mái giống như gia đình, mái ấm và tình bạn vậy. Nhưng cảm giác từ sự quan tâm dịu dàng mà Tin thể hiện, nó xoa dịu nỗi đau mà Can không thể nhận ra được cảm xúc này là gì.

Tin xử lý vết thương cuối cùng và kèm theo một nụ hôn, trong khi anh có vẻ không hề bị ảnh hưởng bởi sự quan tâm kỳ lạ này, lỗ tai anh đỏ lên và anh không muốn nhìn vào mắt Can.

"Rồi, xong rồi đó." Tin đứng lên, thả dụng cụ khử trùng vào hộp sơ cứu mà Can đã mở ra bên cạnh mình. "Lần tới nhớ cẩn thận hơn, chương trình Thái." Tin nói khi anh vò tóc Can đầy nghịch ngợm trước khi rời đi.

Và giữa cảm xúc mơ hồ xuất hiện trong sự chọc ghẹo nhẹ nhàng đó, Can quên mất toàn bộ sự ấm áp ở bên cậu xuất phát từ những nụ hôn trên những vết thương của cậu.

—–

Can bước đi trong thẫn thờ, cảm xúc và suy nghĩ của cậu xáo trộn bên trong. Trong những ngày gần đâu, tất cả về Tin là giọng nói dịu dàng, sự đụng chạm quan tâm, và là nguồn gốc của sự ấm áp lan toả trong cơ thể Can. Với tất cả mọi người Tin cư xử như Vua Băng, có gì đó đã làm tan chảy trái tim anh trước Can, và cậu không thể hiểu được nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi đó.

Hơn nữa, Can tự hỏi rằng cảm xúc của mình đã thay đổi thế nào đối với người cao hơn. Cậu phát hiện ra mình mong đợi sự tiếp xúc của cả hai, không phải cậu sẽ khiến bản thân bị thương để có được chúng đâu. Cậu cảm thấy lạnh lẽo khi mình không nhìn thấy Tin, không nhận được những nụ hôn để khiến cậu khoẻ hơn.

Vậy thì nó có nghĩa là gì?

Hầu hết mọi người trong trường đã quen với việc Can la hét và đi lòng vòng, né khỏi cậu khi cậu đi vòng quanh những toà nhà và mấy gốc cây. Nhưng khi Can bước đi đến góc đường, có ai đó đứng chắn, khiến Can đụng vào lồng ngực người nọ. Cánh tay vòng quanh ôm lấy cậu và Can có thể ngửi thấy mùi nước hoa và cà phê.

"Tin?!"

"Cậu đang làm gì đó, đồ ngốc này? Bộ định tự sát hả?" Tin kéo cậu ra khỏi đường và ngồi trên ghế đá. "Nếu cậu cảm thấy không khoẻ thì cậu không nên đi lòng vòng kiểu đó."

Tin lục túi xách của mình và đưa cho Can một chai nước. Can nhận lấy nó chỉ để có thứ gì đó cầm trong tay. Tin ngồi bên cạnh cậu và kiểm tra điện thoại của mình, Can nhận ra rằng Tin sẽ kiểm tra xem cậu làm gì rất thường xuyên.

Can uống một ngụm nước, cố gắng làm dịu cổ họng khô khốc của mình, và gần như phun nước ra vì mùi vị của nó.

"Đây là hiệu nước khoác ưa thích của tao," Can nói, nhìn chằm chằm cái chai đầy khó hiểu.

"Vậy thì cậu nên uống nó đi," Tin nói, không rời mắt khỏi điện thoại.

"Không phải nó quá rẻ với mày à?"

Tin nhún vai. "Chỉ dừng tại máy bán nước tự động và nó không có thứ tôi muốn. Nên tôi chọn cái nào tốt nhất thôi."

Can uống một ngụm nữa. Những mảnh ghép trong những ngày vừa qua được kết nối lại. "Tin, xiên nướng tôi thích nhất là gì?"

"Thịt heo, từ hàng ăn ngoài toà nhà Thể dục thể thao," Tin phân tâm trả lời.

"Bữa tối ưa thích của tôi?"

"Bất cứ thứ gì mà cậu không phải trả tiền."

"Màu ưa thích là gì?"

"Pete nói rằng Ae bảo là màu xanh dương."

"Cậu đã quan sát tôi bao lâu rồi?"

"Kể từ lần đầu tôi hôn cậu để bịt miệng cậu lại." Giây phút khi những lời đó thoát ra khỏi miệng Tin, mặt anh đỏ lên như cà chua. Can cười toe toét.

"Cậu thích tôi à, Tin?"

Tin càu nhàu, nhưng quay lại nhìn Can và nhìn xoáy vào mắt cậu, nâng mặt Can lại gần và dựa trán họ vào nhau. Chia sẻ cùng một nhịp thở, Can cảm thấy mình choáng váng, lạc trong đôi mắt của Tin.

"Tôi nghĩ là tôi yêu em." Tin kéo gần khoảng cách giữa môi họ lại, chỉ vài milimét tách biệt. "Tôi có thể hôn em không?"

"Vâng." Can thở ra.

Sự ấm áp lan toả trong cơ thể Can từ những nụ hôn của Tin trên các vết thương không thể so sánh với nụ hôn trên môi họ. Môi của Tin mềm và ấm áp, nhẹ nhàng kéo nhẹ môi dưới của Can và mút lấy nó. Những cái đưa, những cái đẩy, những lần đảo nhẹ nhàng của lưỡi Tin khiến Can thoải mái. Sự hoang mang đã ám ảnh Can biến mất, thoải mái vì sự hiện diện của Tin, mùi hương của anh, dư vị của anh.

Và khi họ tách nhau ra, Tin có vẻ như đã nhận ra tình huống của mình và nụ hôn công khai đó. Mặt anh đỏ hơn và anh quay đi, nhìn điện thoại mình lần nữa. Can cảm thấy anh rất thu hút bởi khía cạnh mà cậu chưa từng nhìn thấy trước đây.

"Tin," Can nói. "Em nghĩ em cũng yêu anh."

Tin sửng sốt và nhìn Can. "Em..."

Can nhìn Tin và nắm lấy tay anh, đan những ngón tay của mình vào tay anh và nắm chặt. "Em nghĩ rằng chúng ta có thể ở bên nhau, được không?" Tin nhìn chằm chằm vào bàn tay siết chặt của họ như suy nghĩ. "Đưa em đi ăn tối nhé?"

Tin bật cười, không phải sự nhạo báng hay khịt mũi khó chịu, mà là thứ gì đó hạnh phúc hơn, vui sướng hơn. Một điều nữa từ Tin mà cậu chưa từng biết đến. Can phát hiện ra mình trông đợi vào tương lai để được nhìn thấy nhiều điều ẩn giấu từ Tin hơn, muốn xé bỏ lớp vỏ mà Tin đã xây lên và để bản thân mình bước vào trong.

Trước khi Can có tiếp tục tự hỏi mình sẽ nhìn thấy gì từ Tin nữa, thì Tin kéo cậu đứng lên.

"Đi ăn tối nào," Tin nói và nụ cười anh rạng rỡ, vui vẻ hơn. Can cảm thấy mình sửng sốt bởi cảm xúc trong nụ cười đó. "Em có đặc biệt muốn ăn gì không, Can?"

"Bất cứ thứ gì anh mua," Can nói, ôm lấy cánh tay của Tin. Tin trông ngạc nhiên. "Bất cứ thứ gì, miễn là ở bên anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2wish