3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Can không hề sợ. Thật sự vậy, cậu không sợ. Mồ hôi chảy dọc theo lưng cậu bởi vì áo khoác của cậu quá ấm. Thật đó. Không phải vì tiếng máy cưa mà cậu biết rõ là không hề có lưỡi khiến cậu sợ hãi. Hay cái ý nghĩ rằng cậu sẽ gặp một thằng hề khiến cậu muốn nôn mửa. Không phải thế. Cậu rất dũng cảm. Cậu là một người đàn ông. Cậu có thể làm được. Cậu xếp hàng cùng với Good và Ae và bạn trai của họ. (Tất cả bạn của cậu đều là gay? Có vẻ thế. Không phải là cậu khó chịu về chuyện này. Can cũng nghĩ rằng con trai rất tuyệt.)

Techno và Good trông có vẻ rất háo hức. Good rất vui vẻ. Hiếm khi thấy cậu ấy như vậy. Techno được Good ôm lấy khi anh nói huyên thuyên đầy hào hứng và Good ấm ứ khi cậu ta đồng tình. Can không hiểu làm thế nào Ae có thể mang Pete tới đây vì Pete cũng trông tái nhợt y hệt một con ma và Ae trông khá hối hận. Họ đứng ở bãi đỗ xe và lắng nghe tiếng hét và tiếng cười ma quái, chờ Tin đến.

Can sợ chuyện này, cậu thú nhận. Cậu cũng bằng cách nào đó bắt bạn trai của mình tham gia và trong khi cậu hào hứng được dành nhiều thời gian hơn với họ, cậu không thích thú về nơi cả nhóm quyết định đến. Hẹn hò theo nhóm đã trở thành chuyện thường xuyên xảy ra và họ thường đi xem phim hay công viên... chưa bao giờ là một ngôi nhà ma. Cậu nghĩ rằng vì những cuộc hẹn của họ chưa từng diễn ra vào tháng Mười, nhưng cậu không quan tâm chuyện đó. Cậu không vui. Nhưng cậu cũng không sợ đâu. Bởi vì cậu là đàn ông. Không đáng sợ chút nào.

Tin đến trễ bởi vì vấn đề gia đình vậy nên Can đi chung xe cùng Ae và Pete. Cậu không thích cái ý nghĩa hẹn hò nhóm được diễn ra mà không có người yêu của mình, thế nên khi cậu nhìn thấy chiếc xe đen quen thuộc xuất hiện trong bãi đỗ, cậu chạy thẳng về phía đó. (Không phải bởi vì cậu lo lắng về chuyện Tin có vấn đề cá nhân. Dĩ nhiên là không rồi.) Cậu đợi một cách mất kiên nhẫn và gần như nhảy thẳng vào lòng Tin khi anh vươn tay ra. Can có thể cảm thấy sự căng thẳng trên vai mình giảm đi và sự nhẹ nhõm chạy dọc xương sống khi mũi của Tin cọ vào cổ cậu.

"Nhớ em," Tin thì thào, môi gần nhưng lướt qua làn da nhạy cảm nơi cổ của Can và người nhỏ hơn không hề ngần ngại cũng làm thế với Tin bởi vì cậu cũng nhớ anh. Thật khó để không nhớ anh. Cả hai ôm nhau một lúc và Can cảm thấy mình thư giãn. Cậu rời khỏi cái ôm, gần như ngay lập tức nắm lấy tay Tin. Cậu ngẩng lên và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của Tin, mỉm cười ngại ngùng. Cậu không nói gì, bắt đầu kéo Tin đến nhóm bạn của họ, quá xấu hổ và đỏ mặt để lên tiếng. Tin chỉ bật cười.

Và sau đó họ mua vé. Và Can không sợ hãi, thật đó. Cậu không hề giật mình khi có ai đó bước đến quá gần và cậu không cảm thấy mình phải chạy thẳng ra ngoài và trốn trong xe của Tin. Hoàn toàn không. Cậu đặc biệt không sợ khi họ là lượt tiếp theo bước vào trong. Cậu không sợ. Cậu hốt hoảng. Tin nhận ra, anh luôn nhận ra những điều nhỏ nhặt nhất về Can, vậy nên anh siết lấy tay cậu và dẫn Can và trong toà nhà.

Ba bước, khiến Can buồn nôn. Khói trong không khí và máu trên sàn. Chỉ là máu giả thôi, hiển nhiên rồi, nhưng hiệu quả thì là thật. Và Can thật sự rất sợ hãi. Mọi chuyện ổn hơn một chút khi Pete trông cũng rất sợ, nhưng cậu vẫn hoang mang lắm. Vào lúc đầu không tệ. Can vẫn muốn đấm ai đó và chạy trốn nhưng đây là hẹn hò. Cậu không thể bỏ Tin lại được. Đó là điều duy nhất khiến cậu ở lại trong này. Cho đến khi bước vào phòng của thằng hề.

Không phải làm quá đâu, nhưng hề được sinh ra bởi ác quỷ và đến trái đất này để hút linh hồn của những người vô tội. Mọi người trừ Can có vẻ như lờ chuyện đó đi. Hề là thứ khốn nạn và Can muốn khóc. Công ty quyết định rằng họ sẽ kết hợp hề với những cái máy cưa mà Can đã nghe lúc trước. Cậu siết chặt lấy tay Tin hơn nữa và Tin cố gắng hết sức để khiến cậu bình tĩnh. Và chuyện đó có hiệu quả. Cho đến khi tay của anh không còn dính với Can nữa và đột ngột anh bị kéo vào góc, cưa không lưỡi quấn vào chân anh và cái nhìn tự mãn đến từ thằng hề xuất hiện trước mặt, máu giả vấy đầy trên áo mình.

Thật ra mà nói, không phải lỗi của Tin khi họ bị tách ra. Nó là bởi vì thằng hề nhưng Can không quan tâm. Can bật khóc, hét và la ầm ĩ với mọi người để họ giúp cậu. Cậu không quan tâm về chuyện mình có phải đàn ông hay không. Cậu không quan tâm. Cậu chỉ muốn ra khỏi đây. Khói trong không khí đột nhiên trở nên ngộp thở và đầu gối Can nhũn ra. Thật khó thở khi cậu không thể nhìn thấy bất cứ người bạn nào và những gì cậu có thể nghe là tiếng hét của bản thân và tiếng máy cưa. Cậu bị bao phủ bởi nỗi sợ và sự khủng hoảng, cậu nghĩ rằng mình đang chết. Cậu không hề nhận ra khi cậu được đưa ra khỏi phòng.

"Can, cậu phải nghe tớ, được chứ? Ổn mà, tớ hứa, sẽ ổn thôi," Pete cố hết sức để an ủi cậu nhưng giọng của cậu ấy run rẩy và không giúp ích gì trong việc an ủi Can. Can muốn Tin, và chỉ Tin thôi. Can khóc dữ dội hơn.

"Bé con," tiếng gọi thì thầm vang lên bên tai cậu và Can cố hết sức để bình tĩnh lại nhưng cậu không thể. Kể cả khi ở một căn phòng khác cậu vẫn có thể nghe thấy những tiếng hét và tiếng máy cưa. Thật đáng sợ. Tin nhấc bổng cậu lên và đứng thẳng, một tay ôm lấy cậu và một tay nâng chân cậu lên. Tin ôm cậu thật chặt. Mùi hương của anh rất dễ chịu. Giọng nói của anh dịu dàng. Can níu lấy anh nhưng là sinh mạng của cậu. Cậu cần anh – cần Tin. Nước mắt bắt đầu ngừng rơi nhưng nỗi sợ của Can vẫn không vơi đi. Cậu mơ hồ nhận ra Ae và Techno đang nói chuyện với ai đó, chắc là người diễn hù doạ hoặc bảo vệ. Có thể là Good. Cậu nghe Tin nói với Pete và cảm thấy Tin nhanh chóng đi theo sau bảo vệ, người dẫn họ đến lều y tế. Can không quan tâm. Cậu chỉ muốn ôm Tin và về nhà.

Y tá không giúp được gì nhiều cho cậu, nhưng cậu được uống nước và cho một túi đá để khiến mình bình tĩnh lại. Ý tá hỏi nếu cậu muốn ăn một ít kẹo nhưng Tin từ chối với lý do rằng đường là thứ cuối cùng mà cậu cần vào lúc này. Can đồng ý bởi vì đó là những gì Tin nói, và Tin luôn biết điều gì là tốt cho cậu. Cậu thở ra những hơi sâu và cám ơn y tá khi cô rời đi. Cậu vẫy tay với bạn mình khi họ xuất hiện và ngăn lời xin lỗi của họ khi họ cố gắng khiến cậu hiểu mình đã cảm thấy có lỗi thế nào khi đưa cậu đến nhà ma. Bốn người bạn rời đi, và chỉ còn lại Tin và Can trong lều nhỏ.

"Em ổn không?" Tin hỏi, và chỉ những lời đó thôi, anh thể hiện sự lo lắng và hoảng sợ của mình ra ngoài. Can gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng với người cao hơn đang gật đầu và sự căng thẳng bằng cách nào đó biến mất khỏi bờ vai vững chãi của anh.

"Anh có thể quay lại nếu anh muốn," Can nói, cảm thấy hơi tội lỗi khi phá huỷ cuộc hẹn. Tin trông như bị xúc phạm trước khi mặt anh thể hiện sự xấu hổ,

"Đầu tiên, anh không muốn. Anh sẽ không để em lại một mình dưới bất cứ tình huống nào. Thứ hai, anh, ờ thì... không thể. Anh bị đuổi ra ngoài," Tin nói. Gò má anh đỏ lên và mũi nhăn lại, tay anh xoa xoa sau gáy và nhìn xuống đất.

"Anh bị... đuổi ra."

"Đó là lý do tại sao bảo vệ có mặt. Ừ thì anh... đấm vào mặt thằng hề. Anh bảo gã tránh ra và gã không làm, sau đó thì em bắt đầu khóc và anh chỉ... rất hốt hoảng."

Can biết rằng mình không nên cảm thấy tình yêu và sự đáng yêu tràn ngập như thế này khi bạn trai mình đấm một vài tên khốn là diễn viên của đêm Halloween. Nhưng cậu đã cảm thấy thế. Cậu cảm thấy được yêu thương và quan tâm, che chở. Cậu cảm thấy mọi thứ và không thứ gì ngăn cậu lại khi cậu ngồi vào lòng của Tin và hôn anh cho đến khi phổi của họ gào thét đòi không khí. Cậu không quan tâm rằng họ đang ở bên ngoài. Có vẻ như tay của Tin trên eo cậu không hề có ý định rời đi.

"Em yêu anh," cậu thì thầm khi môi của họ rời khỏi nhau. Cảm thấy khó thở lần nữa vì một lý do hoàn toàn khác. Tin chỉ mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt cong lại thành trăng khuyết. Can cũng cười.

"Anh cũng yêu em, Cantaloupe," và kể cả khi Can cảm thấy sự bực dọc từ biệt danh đó, cậu không nói gì cả. Đó là bởi vì cậu không thể khi môi của cậu đón nhận một nụ hôn nồng nhiệt khác đến từ Tin. Biểu hiện cho sự chiến thắng của Tin khi có được Can.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2wish