(Ma Kết - Xử Nữ) Vòng tròn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái nắng vàng khẽ rũ xuống, có đàn chim chao lượn, đan lại tạo thành một khoảng trời huyền bí trong buổi chiều tà. Khi chúng bay qua, một hố đen xuất hiện, những tia sét vươn dài, xoay tròn. Thứ âm thanh đùng đùng mặc sức xé toạc cả khung cảnh hoàng hôn lãng mạng. Trời đất rung chuyển dữ dội, từng lớp đất cứ nứt nẻ, cuốn trọn những gì khe rãnh lớn đó đi qua, nhồi ép mọi vật xuống vực sâu chết chóc. Một cột khói dày đặc xuất hiện, bao trọn lấy mọi thứ. Khung cảnh đến ghê rợn và thương tâm, tưởng chừng ta có thể nghe được tiếng gào thét thảm thiết của muôn vật, muốn được cứu sống...

- Cuối cùng ta có thể nhìn thấy ánh mặt trời ! - Từ trong làn khói ẩn đục, mờ mờ ảo ảo ấy vang lên một giọng nói, lẫn trong đó là sự khinh bỉ và mang phần tàn ác. Loé từ đó ra một màu tím sẫm, chết, chết, chết...

- Thành phố A, kẻ thay thế... - Với chút ánh sáng yếu ớt, những tia nắng nhợt nhạt cuối cùng cũng đã thành công trong việc xuyên thủng cột khói đày đặc ấy, soi rõ chủ nhân của giọng nói khi nãy. Thật, là một hảo soái ca nha !

Nắng âu yếm, bao trọn cả thân hình cường tráng của hắn, còn hắn, quét mắt một lượt nhìn sự tàn phá đang diễn ra, nâng lên một nụ cười tỏ vẻ thích thú, chứng tỏ hắn xem mạng sống của sinh vật là một trò vui ? Rõ ràng là tàn nhẫn ! Mà, tuy đối lập nhau về hai thái cực ánh sáng và bóng tối, cả người hắn vẫn hiện hữu lên một vẻ đẹp hoàn mĩ. Khuôn mặt nam tính đến từng chi tiết, chắc rằng không quá ba giây hắn có thể đốn ngã trái tim của biết bao cô gái. Thật, dung mạo của hắn hơn cả khối đàn ông ! Nhưng quanh hắn, thoang thoảng mùi tử... Hắn nói vài câu khó hiểu, rồi khoảng độ vài ba giây sau, hắn biến mất... Lại một cột khói xuất hiện, lạ lẫm hơn bởi màu tím sẫm thay vì sắc xám đục mọi khi. Nhưng tất cả, đều mang luồng khí u ám...

Đây là một hòn đảo nhỏ vô danh ở Nam Thái Bình Dương, cư nhiên không có người sinh sống. Nếu giả sử có dấu chân con người trên cái đảo nói nhỏ mà không nhỏ này thì không biết bao nhiêu sinh mạng đã bị chôn vùi dưới lớp đất của vực sâu tối tăm, hoặc là bị cây cối ngã đè. "Cư dân" hứng chịu những thiệt hại về "tính mạng" và "tài sản" này là động - thực vật sống ở đây...

Trời bỗng nhiên tối sầm, mặt nước biển lay động trong cơn giông tố. Rồi trỗi mình thành những cuộn sóng hung dữ, vươn lên tựa bức tường thành cả chục mét sẵn sàng ngã đổ và nhấn chìm mọi thứ. Nước tràn vào bờ đảo, nuốt chửng hết sự sống, đè ép xuống lòng đại dương sâu thẳm, lạnh lẽo... Bụi trắng bay hoà vào nước mưa, cột khói to đen kịt trên biển...

...

Vài ngày sau...

- Trận động đất vừa qua làm tớ sợ quá các cậu ạ ! - Một nữ sinh đi cùng với những người bạn của mình, trên mặt cô bé nét hoảng sợ lộ rõ ra.

- Ti vi có đưa tin, trận động đất đó là do ngọn núi lửa ở Nam Thái Bình Dương hoạt động trở lại sau hàng trăm năm yên nghỉ đấy ! - Một thông tin khác cũng được đề cập trong cuộc nói chuyện này, quả là một vấn đề chấn động đây !

- Cũng may chúng ta ở cách nơi đó khá xa nên ảnh hưởng chẳng là mấy. Tớ sẽ không tưởng tượng nổi biết bao nhiêu người phải mất mạng nếu ta nằm gần nơi đó... - Cái tiếng dịu nhẹ, nhân từ. Bờ vai cô bé này rung rung nhưng cũng nhờ hai người bạn an ủi nên mới có thể trở lại bình thường. Khi đi qua cửa hàng bán hoa, cả bọn mới nháo nhào chạy lẹ. Thật là, sắp muộn học rồi cơ đấy...

Thành phố A nằm trên hòn đảo Zo của đất nước ZoDiHoRo. Có bốn đảo lớn và cũng là những nơi chính cho kinh tế tài chính, chính trị, giao thông vận tải, thông tin liên lạc, sản xuất, nghiên cứu... đó là các đảo : Zo, Di, Ho, Ro và thêm hàng ngàn đảo nhỏ nằm rải rác dọc theo bờ của bốn đảo trên. Đảo Zo là đảo gần nhất với nơi xảy ra "thiên tai", thành phố A nằm nghiêng về phía Nam, cư nhiên là thành phố chịu ảnh hưởng nhiều nhất.

...

Một cô gái bước trên đường, khuôn mặt mang sự xinh đẹp của một ác nữ. Tầng không khí u ám lạnh lẽo trên đầu lan dần ta, xua đuổi cái nắng ấm ban mai của thành phố...

- Trường Trung học ZoA... - Cô lẩm bẩm trong miệng, rồi đôi chân bé nhỏ thoăn thoắt vào ngõ khuất...

"Lần này, đích thân một đại ác ma như cô phải chính tay giết hắn !"

- Xà Phu ! - Mái tóc của một cô gái phất phơ trong cơn gió lạnh.

- Chủ nhân. - Cô gái kia quỳ khọm xuống, đan hai tay lại với nhau.

- Ngươi đã theo dõi Nhân Mã được tới đâu rồi ? - Vẫn là cái giọng bông đùa ấy. Tuy đang lẫn trong một con hẻm khuất ánh sáng, ta vẫn thấy được chiếc đồng hồ cát sáng chói. Chiếc đồng hồ này, là của thiên thần tình yêu Song Tử. Anh đã đánh đổi bản thân mình, chấp nhận bị giam cầm dưới địa ngục để cứu lấy cô _ Xử Nữ.

Vẫn cái vẻ đẹp nhân hậu lừa người ấy, vẫn đôi mắt trong veo không chút tà ma... Thật, ông trời đã phú cho cô một chiếc mặt nạ vô cùng hoàn hảo, và "nó" phải trải qua nhiều sự đúc kết lắm mới lên hàng tuyệt đỉnh như thế đây !

-Theo dõi Nhân Mã mau đi. - Cô phất tay ra lệnh.

Xà Phu cúi rụp đầu rồi lui từng bước một. Ra tới đầu ngõ, cô phóng thân mình bay lên không trung. Rồi vận dụng khinh công, lướt qua từng mái nhà. Nhanh, và nhẹ, tiếng chân nện trên các mái, hầu như không có... Hướng về phía Trường Trung học ZoA...

Xử Nữ đùa nghịch lọn tóc của mình, thích thú vẽ nên một nụ cười trên cánh môi anh đào. Thời gian qua, ma lực của cô đã tăng nhanh đến đáng kể, đó cũng là nhờ chiếc đồng hồ cát này của Song Tử, nó đã cung cấp cho cô một nguồn năng lực dồi dào. Bên trong đây, có tiên khí, đảm bảo Xử Nữ sẽ không chống đỡ nổi ba giây. Nhưng, Song Tử đã bị đày xuống địa ngục, tiên khí này hiển nhiên trở thành ma khí để cô hấp thụ và chuyển hoá thành ma lực của mình. Quả là một đại ma đầu, mưu mô, thâm hiểm ẩn trong cái mã ngoài hiền lành...

Cô cẩn thận cất chiếc đồng hồ cát kia vào trong túi, rồi bước đi. Ánh nắng trải dài âu yếm lấy cô, khiến Xử Nữ vì đột ngột mà rùng mình một cái. Đã từ lâu rồi, cái cảm giác ấm áp này, đâu còn nữa...

- Xử Nữ... - Tiếng nói này, là của tên... ngoài đảo ? Giọng điệu tức tối...

Nghe tên mình được nhắn bởi ai đó, cô quay lại. Đồng tử căng ra hết cỡ, khoé mệng giật liên hồi. Sớm lấy lại thần trí, cô đứng vững chân, cao giọng nói, một chút đùa cợt :" Ô hô, Song Tử, năng lực của anh cũng không tầm thường đâu nhỉ ? "

- Tôi là Ma Kết ! - Hắn lập tức nghiến giọng phản bác lại.

- Thôi nào ! Lâu ngày gặp lại không ngờ anh lại hài hước hơn trước đấy, Song Tử à ! - Vẫn cái giọng đấy.

- Song Tử là anh trai tôi ! " RẦM " _ Chữ cuối cùng vừa được thoát ra khỏi khuôn môi của Xử Nữ, Ma Kết lập tức khẳng định rồi nhào đến tung một đòn vào bụng khiến cô trở chẳng kịp tay nên phải lãnh đòn. Xử Nữ chao đảo suýt ngã, chân cô không thể tự chủ được đành theo quán tính mà lùi nhanh về sau. Bức tường ẩm mốc đỡ lưng cho cô. Xử Nữ đau đớn một tay ôm bụng, gượng mở đôi mắt đang cố tình nheo lại...

Đôi mắt phượng dài lại căng tròn, cô nhanh chóng lách người sang một bên. Sức tàn phá của quá cầu ánh sáng khi nãy thật kinh khủng, tưởng chừng cô chết những hai lần đau đớn. Tuy đã né được đòn tấn công bạo tàn khi nãy, nhưng Xử Nữ trong tiềm thức đã có một ít sợ hãi, nhưng làm sao có thể biểu hiện nó ra ngoài ? Và hơn nữa thân thể cũng bị trầy xước đôi chút, cô liếc nhìn Ma Kết đang thở hồng hộc bên kia, đôi mắt đỏ au như màu máu của sự háu chiến chết chóc. Và dường như, đòn đánh khi nãy đã thiêu đốt rất nhiều ma lực của hắn. Được...

Một tia ma khí mỏng phủ lấy đôi mắt trong veo của cô, tạo thành lớp màn che, bên trong nó hình thành những điều thâm hiểm...

- Được rồi, Ma Kết à, tôi nói cậu nghe. - Dù đang bị đau đấy, nhưng Xử Nữ gắng nặn ra một nụ cười.

- Trả lại chiếc đồng hồ cát cho anh tôi ! - Ma Kết chẳng mảy may đoái hoài gì đến những lời buông ra khi nãy.

- Uầy, tôi chỉ mượn của Song Tử chơi một chút thôi mà. Này, nhờ anh gửi trả lại cậu ta giúp tôi. - Xử Nữ thò tay vào trong túi lấy ra chiếc đồng hồ cát, thảy sang cho Ma Kết. Nét mặt cô hờn dỗi khiến hắn bắt gặp được, mọi cảnh giác sớm bị tan biến...

- Khốn nạn... - Hắn quẳng cái vật thể trên tay mình xuống đất, lực ném mạnh đến nỗi bức thành thủy tinh vỡ tan tành, từ những hạt cát vàng thoát ra ma khí. Chết tiệt, đáo để thật ! Đây là chiếc đồng hồ cát giả, bên trong nó ẩn một nguồn ma lực, dám rằng anh sẽ bị cướp hết sức mạnh nếu cầm trên tay khoảng thời gian lâu hơn. Cái vẻ ngoài đó, nhất định Ma Kết sẽ dùng dao mà rạch từng nhát, từng nhát trên Xử Nữ. Ả dám hại Song Tử, lừa gạt anh ấy, hại anh ấy bị giam cầm dưới địa ngục tối tăm và cực khổ, còn làm điêu đứng thần trí của Ma Kết... Hừ, lời đồn quả không ngoa, nữ vương xinh đẹp à... Nhưng mà, hình như cô cũng chẳng ngờ được, mười phút nữa thôi, sức mạnh của Xử Nữ sẽ tan biến, hoàn toàn thuộc về tay Ma Kết, nhờ những tia sét của quả cầu ánh sáng khi nãy, tia sét hút ma lực...

Không khí mang màu u ám...

Bầu trời chợt trở nên xám xịt...

Mưa rơi trĩu hạt, như đè nát con người bất động bên dưới...

Thứ ánh sáng xanh lơ mang màu quỷ dị bọc lấy thân thể cô ta, như đang ngấu nghiến một món ăn...

Một chút sức lực để cử động ngón tay cũng chẳng còn...

Ma khí ăn ma khí !...

Từ trên không, một gã đàn ông lướt trên từng giọt mưa, dưới chân hắn là hai đốm lửa như thiêu đốt những gì gần cạnh. Hắn nhẹ nhàng phóng mình lên, ung dung đáp xuống. Tiếng gót chân đạp lên nền đường nghe thật ma mị. Cô gái xinh đẹp kia đang cố cử động rèm mi của mình...

- Ma... Ma Kết... - Cái giọng thều thào, yếu ớt đến thương tâm, liệu đây có phải nữ ma vương, Xử Nữ ? Cô ta đã lột bỏ sự tàn ác, mưu mô thường thấy. Thay vào đó là bộ mặt đáng thương, tội nghiệp. Hình như cô đoán biết được rằng, tính mạng của mình đang cheo leo trên bờ vực. Trò mèo vờn chuột, hắn chán ngấy rồi, nên nhanh chóng kết thúc thôi!

- Cha cha, không ngờ có ngày một nữ ma vương nổi tiếng mưu mô như cô lại lâm vào cảnh này, thật là đáng thương... - Ma Kết cất lên cái giọng chế giễu. Đôi mắt hắn ánh lên sự khinh bỉ pha chút tiếc rẻ. Chậc chậc, người đẹp như vầy, sức mạnh cực đại thế, mà phải chết, kể ra chẳng phải là quá uổng phí thiên phẩm của tạo hoá sao?

Mà thôi, cô ta là một yêu nữ hồ ly, có chết cũng không đáng lưu tâm!

Ma Kết tiến tới, nhẹ nhàng vuốt làn da mịn màng trên khuôn mặt Xử Nữ. Hừ, bọn đàn ông mê như điếu đổ cũng phải, xinh đẹp đến mê mị nhân tâm kia mà. Đến tim Ma Kết còn hẫng một nhịp đấy! Yêu nghiệt này, phải trị càng sớm càng tốt!

Cơ thể Xử Nữ quằn quại, cô lăn lộn, giãy nãy lên. Ma khí của Ma Kết đang ăn mòn thân thể cô. Đau, đau quá, cô đau quá! Nó phá hoại lục phủ ngũ tạng, ăn mòn từ bên trong ra, nên lẽ dĩ nhiên sẽ đau hơn, đau gấp bội lần khi bị thương ở bên ngoài. Đôi mắt nhắm chặt lạu, nhưng hắn thấy, bên trong là một sự cầu xin...

Anh Song Tử, em có nên tha thứ cho ả không anh? Em không thể chịu đựng được tình thế như vậy, nhưng em cũng không thể để anh bị giam cầm dưới địa ngục được. Anh à, làm sao bây giờ? Giúp em với...

Ma Kết tuy nhìn vẻ ngoài thấy lý trí hắn lạnh lùng nhưng mà trong tâm can lại ấm nóng, không biết lường hướng nào mà đi. Bởi xưa nay, hắn luôn sống trong vòng tay của anh mình, có biết đối mặt với khó khăn, thử thách là gì đâu?! Nên tình thế hiện giờ, quả là khó xử cho hắn mà!

- Ma... M... a Kế... t... Cậu... chỉ cần... dùng... ch... chiếc đồng hồ để... cứu... cứu Song Tử... th... thôi mà... - Quả không hổ danh đại yêu ma, dù đang bị hành hạ, vẫn đoán biết được tâm can người ta. Cô cố nặn ra từng chữ yếu ớt.

- Câm mồm! - Ma Kết tức giận quát tháo lại. Hắn thật muốn giết cô ả này... nhưng không thể...
---------o0o----------o0o----------
Một đám người xúm xít lại, hô hoán nhau cứu một cô gái ngất xỉu bên lề đường...

Xử Nữ, cô nên nhớ ơn người ta đã ta mạng cho cô đấy nhé!

Còn Ma Kết, sau khi lấy được chiếc đồng hồ cát, không biết hắn đã đi đâu, nhưng tác giả nghĩ rằng hắn xuống địa ngục cứu Song Tử rồi. Trước khi đi, trong tâm hắn có đọng lại chút nỗi niềm xao xuyến về con người đó, à không, là đại ma vương mới đúng chứ nhỉ?...
--------THE END---------

P.S. Truyện (Ma Kết - Xử Nữ) Vòng tròn này có liên quan đến truyện (Song Tử - Xử Nữ) Đồng hồ cát của bạn  @vysuavir_25 nhé, mình có link ở dưới đây:

https://www.wattpad.com/171038608-truy%E1%BB%87n-ng%E1%BA%AFn-ho%C3%A0ng-%C4%91%E1%BA%A1o-song-t%E1%BB%AD-x%E1%BB%AD-n%E1%BB%AF-%C4%91%E1%BB%93ng-h%E1%BB%93-c%C3%A1t



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro