[Xử Nữ-Ma Kết]Liệu tuyết có còn rơi nữa không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đông...

Đông sang, phủ lên tất cả một màu trắng lạnh lẽo.

Lạnh...

Tuyết tràn ngập khắp nơi, trên mái nhà, trên những con đường, trên những cành cây khô rạc không còn mầm xanh, trên những bờ vai run cầm cập của những người đi đường,... tất cả... đều phủ tuyết trắng xoá.

Trắng...

Bầu trời cũng trở nên xám xịt, u ám. Mây vây kín cả bầu trời, khiến cho chỉ một ánh nắng nhỏ cũng không thể xuyên qua được...

...

Tokyo giờ đang là mùa đông...

"Ào... ào..."

Từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua các con phố. Lạnh, lạnh lắm. Lạnh đến nỗi người ta chẳng muốn ra khỏi nhà nữa. Nhìn ra cửa sổ, thấy những đợt gió cuốn qua, rồi tuyết cứ rơi mỗi lúc một nhiều, chẳng mấy ai còn muốn chui ra khỏi chăn ấm nữa. Và thế, đường phố cứ vắng dần, vắng dần,...

...

"Ào... vút... vút..."

"Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu"

Trong tiếng gió gào thét, nếu nghe kĩ, có thể nghe thấy tiếng văng vẳng tiếng gì đó...

Tiếng khóc... chăng???

...

Từ rất lâu, rất lâu rồi, người ta đã truyền tai nhau câu chuyện về đứa con gái băng giá, kẻ đã tạo ra mùa đông lạnh lẽo này, và cũng chính là kẻ đã được tạo ra bởi băng tuyết- Tuyết Nương.

----***----

Cô... là gì?

Cô là một con búp bê được mẹ cô- Tuyết Nữ- tạo ra từ linh hồn tinh khiết của tuyết ở vùng Tokyo này. Sự sầu thảm và cô đơn của cô chính là nguồn gốc của những cơn bão tuyết. Dòng tộc Tuyết Yêu là những yêu quái có thể đóng băng mọi thứ và họ rất oán hận con người, mẹ cô cũng vậy. Nhưng...

Cô luôn đứng nhìn con người từ trên cao và tự hỏi tại sao con người lại thích được vui đùa bên nhau? Tại sao khi trời lạnh, con người lại thở ra khí màu trắng? Vào mùa hè, cô cùng mẹ trốn trong trần nhà của tháp đồng hồ, với những tảng băng được dự trữ trong đó. Cô tiếp tục suy nghĩ và tự hỏi tại sao con người lại có thể sống trong không khí nóng như vậy mà cô thì không thể? Với một Tuyết Yêu như cô thì từ "nóng" đồng nghĩa với từ "chết". Thử hỏi làm sao cô có thể vui khi phải sống co ro như thế này?

...

Và mùa đông đã đến...

Cô quyết định biến thành con người và đi tung tăng dạo quanh. Vào mỗi sáng sớm, khi không có người nào ở xung quanh, cô thường đi dạo. Cô cảm thấy vô cùng thích thú khi chân được chạm xuống đất. Cô ngồi xuống chơi làm người tuyết. Trẻ con loài người trong thành phố hay chơi trò này khi tuyết rơi, không biết có phải mẹ cô đã làm ra cô bằng cách này không. Rồi...

-Cô bé đang đợi bạn trai à?

Cô ngước lên nhìn, đó... là một chàng trai loài người, tay cầm một xấp báo. Anh ta đang nói chuyện với cô ư? Từ khi được sinh ra đến giờ, chưa một con người nào nói chuyện với cô cả, nhưng anh ta...

-Kh... không-Cô lắc đầu nguầy nguậy.

"Làm người tuyết à?? Dễ thương thật".

-Thật vậy sao, haha... Nhưng tuyết dày thế này thì tốt hơn cô bé nên giữ ấm cơ thể kĩ vào, không thì sẽ bị cảm lạnh đó.

Cô đờ ra sau khi nghe anh nói. Đôi mắt trắng bạc của cô mở to, nhìn anh chằm chằm. Anh nhìn vẻ mặt của cô, khẽ cười rồi vẫy tay tạm biệt, quay đi.

Lúc đó, cô chỉ nghĩ là biến thành hình dạng con người chỉ để cho vui. Nhưng đã có một cái gì đó thay đổi trong cô khi cô nghe giọng nói của anh. Và cô quyết định... đợi anh.

...

Hai mươi phút sau, anh quay lại...

-Ơ, cô bé vẫn đứng ở đó à?

-Vâng, anh đã giao hết báo chưa?

-Ừm, cũng sắp xong rồi...- Anh nhìn lại thì thấy thêm một người tuyết nữa- Em lại làm thêm một con nữa à?

-Khi mùa xuân tới, tuyết sẽ tan hết... Và những người tuyết đó cũng sẽ tan...-Đôi mắt cô ẩn chứa một cái nhìn xa xăm. Cô đang nghĩ về mùa xuân, khoảng thời gian mà cô không thể tồn tại khi ở bên ngoài trời.

Anh đờ ra, vô cùng ngạc nhiên và thầm nghĩ: "Cô bé này lạ thật! Đúng là khó hiểu".

-À, đương nhiên là vậy. Nhưng tuyết sẽ lại tới vào mùa đông năm tới. Do đó, không hẳn là tuyết bị tan hết.

-... Đ... Đúng vậy.

-Ừm, xin lỗi vì bắt em phải đợi. Hay là anh cho em một cái gì ấm ấm nhé!- Vừa nói, anh vừa tiến đến máy bán tự động, bấm nút mua một lon cà phê nóng- Quên nữa, anh tên là Ma Kết. Còn em?

Tên? Cô chưa bao giờ có thứ đó, chỉ biết mẹ hay gọi cô là Tuyết Nương. Nhưng nếu nói tên đó ra, chẳng phải anh sẽ dễ dàng biết được thân phận của cô sao? Hay là nói tên khác?? A...

-Em... Em tên... Xử Nữ.

-Ừ. Aisss, nóng quá!! Nóng quá!! Em muốn uống gì nào?

-Ch... Cho em... một món lạnh...

Lần này là anh đơ hoàn toàn. Uống lạnh khi thời tiết như thế này ư? Nghe quái thật!! Mặc dù rất ngạc nhiên nhưng Ma Kết vẫn bấm máy lấy một lon soda chanh, đưa cho cô.

-Nó lạnh lắm, coi chừng, em sẽ run lên bần bật đấy.

-Không sao đâu. Vì... nó ấm lắm...

----*----

Sau lần đó, mỗi sáng, cô lại đứng ở chỗ đó, mong được gặp anh. Nhờ thời tiết lạnh mà cô có thể duy trì được hình dáng con người. Anh nào đâu biết rằng cô là thứ gì đó khác chứ không phải con người như anh, chính vì vậy mà anh vô cùng thoải mái khi gần cô. Còn cô, cô nói chuyện với anh vô cùng cẩn thận. Cô lo sợ anh sẽ biết sự thật chăng? Nếu biết, anh sẽ làm gì nhỉ?

Cô đặc biệt rất thích nói chuyện với anh. Anh hay kể cho cô nghe những câu chuyện tuy đơn giản mà lại rất thú vị. Mỗi lúc như vậy, cô đều rất chăm chú nghe. Nhờ được gặp và nói chuyện với anh, cô mới thực sự biết thế nào là vui vẻ, thế nào là hạnh phúc, thế nào... là ấm áp...

----***----

"Ào... ào... ào"

Gió vẫn không ngừng thổi, tuyết vẫn không ngừng rơi. Trời đã lạnh xuống đến âm 34 độ rồi. Nhà cửa, phố xá,..., cả con người nữa, tất cả dường như đang ngủ đông, đâu đó chỉ thấp thoáng một vài bóng người lầm lũi dưới cơn mưa tuyết buốt lạnh.

Hôm nay cô không xuống đường nữa, đơn giản vì hai ba hôm nay, anh đã không đến nữa. Những ngày qua, dẫu biết là trời lạnh, dẫu biết là có thể anh không tới, nhưng cô vẫn hy vọng vào hai từ có thể, vẫn đứng ngây ngốc đợi anh ở nơi ấy, nơi anh và cô gặp nhau. Và cứ mỗi lần đứng đợi anh, cô lại làm thêm vài con người tuyết nữa. Hai, ba, bốn,... đến gần cả chục con cơ. Chúng ở cạnh nhau như đang sưởi ấm cho nhau, như... là một gia đình vậy.

Khoan đã...

Gia đình???...

-Tuyết Nương!! Con đang nghĩ gì vậy??- Một giọng nữ khàn khàn vang lên.

-Mẹ??

-Không phải ta thì là ai? Mà ta hỏi con đang nghĩ gì mà thất thần vậy?? Con đang nghĩ đến tên con người đó phải không?

-Dạ không phải đâu...

-Không thì tốt. Dạo gần đây, ta hay thấy con thường nói chuyện với tên con người đó. Tốt nhất là con không nên có tình cảm với hắn. Nếu không, ta sẽ biến hắn thành thịt ướp lạnh đấy.

-Vâng, con hiểu rồi.

Nói xong, Tuyết Nữ liền hóa phép rời đi, để lại cô đứng một mình ở đấy. Đường vẫn vắng tanh, có lẽ... hôm nay, cô lại bị cho leo cây nữa rồi.

...

Về phần Ma Kết, vì mấy ngày trời quá lạnh, còn phải đi giao báo sớm nên đâm ra bị cảm lạnh, phải nghỉ ở nhà. Anh cảm thấy rất có lỗi với cô, thế là hôm nay, dù cho vẫn còn hắt xì lên hắt xì xuống, mũi còn sụt sịt, anh vẫn phải lê tấm thân đi đến chỗ hẹn. Nhưng đến nơi, chẳng có ai cả, chỉ có mấy con người tuyết ở đó. Anh chắc mẩm là do cô làm, nghĩ đi nghĩ lại, anh lấy giấy bút ra viết viết gì đó, kẹp tờ giấy vào tay con người tuyết rồi quay đi.

Anh không hề biết rằng mọi việc anh làm, cô đều đã thấy hết. Mặc dù rất nóng lòng được gặp anh nhưng ngay lúc này, cô không thể hiện thân được. Đợi anh rời đi, cô mới biến thành con người, lại gần mấy con người tuyết, cầm lấy lá thư.

"Xử Nữ, anh xin lỗi, mấy ngày qua anh không đến được vì anh bị cảm lạnh. Gomenasai *chấp tay*. Hẹn ngày mai gặp em ở đây nhé!"

Lòng cô bỗng dưng cảm thấy ấm áp lạ kì. "Ra là không phải anh ấy bỏ mặc mình". Cái suy nghĩ ấy cứ quanh đi quẩn lại trong đầu cô và cô... bỗng chốc nở một nụ cười.

Gió ngừng thổi...

Mưa tuyết tạnh...

----*----

Sáng hôm sau, cô đến thật sớm, sớm hơn mọi ngày. Chẳng hiểu sao cô lại có linh cảm rằng hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Chỉ nghĩ thế thôi là tim cô đã đập lên thình thịch, miệng đã cười tươi như hoa rồi. Một lát sau, Ma Kết đến.

-Chào em, Xử Nữ.

-Chào anh.

-Xử à, anh... à, anh... anh có chuyện quan trọng muốn nói với em.- Giọng anh lúc đầu ngập ngừng nhưng sau đó nghiêm túc hẳn lên.

-Dạ??

Tim cô đập nhanh hơn, cô cảm giác mặt cô như nóng bừng lên. Anh đưa hai tay nắm lấy vai cô, mặt đối mặt nhìn cô.

-Xử Nữ... Anh thích em!!! Cho dù em có là ai...

-Hơ...

Cô giật mình. Anh thích cô?? Cái này... phải chăng là cái mà con người gọi là tình yêu? Cô không nghe nhầm đấy chứ??

-Xử, trả lời anh. Em có thích anh không?- Anh hỏi với giọng cực kỳ nghiêm túc.

-Em... Em... c...

-Tuyết Nương!!!- Một giọng nói bỗng vang lên.

Cô quay đầu lại nhìn.

- Mẹ??

Cô nhìn thấy mẹ cô hiện nguyên hình, vẻ mặt rất tức giận.

-Qua đây cho ta!! Ta đã bảo con là không được giao du với con người rồi. Tránh ra, để ta đóng băng hắn.

Cô thoáng sợ hãi, khẽ nhìn vẻ mặt anh, nhưng trên mặt anh chẳng có cái gì gọi là biểu cảm. Khuôn mặt anh toát lên vẻ lạnh lùng đến đáng sợ. Đôi lông mày anh nhíu lại. Cô hiện nguyên hình, chạy đến dang tay chắn trước anh.

-Mẹ, anh ấy là người tốt.

-Tuyết Nương, con đừng để bị con người lừa dối.

-Mẹ, tại sao mẹ lại hận con người đến thế. Đâu phải ai cũng giống ai...

-Con người đều là một lũ xảo trá!! Tránh ra!! Nếu không ta sẽ hủy diệt con.

-Không!!! Con sẽ... bảo vệ anh ấy cho đến cùng.

Mặt Tuyết Nữ nhăn lại, khóe môi nhếch lên nụ cười.

-Hừ, dù sao cũng là do ta tạo ra, không nghe lời ta thì giết rồi tạo ra đứa khác cũng được.

"Ầm... ầm"

Một luồng tuyết phun ra từ miệng Tuyết Nữ, phóng thẳng đến chỗ hai người. Cô liền phun tuyết ngược lại.

-Mẹ, rốt cuộc mẹ tạo con ra để làm gì cơ chứ? Con là gì của mẹ hả?- Cô nói trong tiếng nấc.

Đột nhiên, một vòng tay ôm lấy cô.

-Đủ rồi. Xin đừng đánh nhau như thế nữa. Anh vẫn yêu em, dù em là Tuyết Yêu hay Tuyết Tuyết gì gì đó. Nhưng em cần phải sống...

-Không!! Ma Kết, anh mau bỏ em ra. Anh đang đóng băng đấy!!

Cánh tay anh dần dần đóng băng rồi lan dần ra thân....

-Hahaha, chết đi thằng nhóc!!!- Tuyết Nương cười lớn.

-Ma Kết, anh bỏ em ra!!!!!!!!

-Ngốc ạ...

"Phù... phù..."

Cô ngừng phun tuyết. Tuyết Nữ cũng ngừng tấn công.

-Tuyết Nương, con muốn làm gì hả?

"Ma Kết, em cũng yêu anh. Vì thế, em sẽ không để anh chết".

-Ma Kết, ôm em thật chặt nhé.

-Hử??

"Xèo... xèo... xèo"

Người cô bắt đầu tan dần và càng lúc càng tan nhanh hơn.

-Xử Nữ!!!!!!!

-Ấm quá...

"Xèo... xèo... xèo"

"Xoẹt"

Cô biến mất trong không trung. Anh ngã quỵ xuống còn Tuyết Nữ thì đứng thần ra.

-Nếu con đã muốn vậy, ta cũng không trách.- Nói rồi, Tuyết Nữ biến mất.

Chỉ còn anh đứng đờ ra ở nơi đó.

Chẳng phải đây là nơi mà hai người gặp nhau sao?

Chẳng phải đây là nơi hai người thường hai người thường đứng trò chuyện cùng nhau sao?

Chẳng phải đây là nơi mà anh đã hẹn gặp cô để thổ lộ tâm tình sao?

Vậy giờ... người đâu???

Anh ngước nhìn lên trời. Tuyết đã ngừng. Ánh dương đang lên. Nhắm mắt để giọt lệ khẽ rơi.

-Liệu năm sau, tuyết có còn rơi nữa không?...

----***----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro