Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng nọ.
Hanyang vốn yên bình thanh tĩnh lại bị âm thanh lộc cộc của vó ngựa phá vỡ.
Đến trước phủ đệ của Baek tướng quân, hắn vội vã xuống ngựa, chạy thẳng vào trong.
Lính canh nhìn thấy chỉ kịp hô một tiếng :" Tướng quân" rồi nhanh nhẹn chạy đi dắt ngựa cho hắn.
Vào đến cửa, hắn còn đang định đi tìm người thì đã nghe tiếng Jin joo hét lớn:" Tên ngốc kia, ngươi đang làm gì đấy hả? Còn không mau xuống đây?"
Baek Dong Soo vội chạy đến nơi có tiếng nói, đập vào mắt hắn lại chính là cảnh Yeo Un đang đứng chới với trên mái nhà cao, nhìn như sắp ngã xuống. Nếu là trước đây, với thân thủ của y, đứng trên nơi cao hơn hắn cũng không sợ, không có một chút lo lắng, nhưng y của bây giờ không giống Yeo Un trước kia ....
Vì vậy, hắn liền vận khinh công, lao lên phía trước....
Seung Ho đứng trên cao nhìn xuống, cậu cũng có chút sợ, nếu ngã xuống kia, không trở về được, không phải là rất đau sao?
Hít sâu một hơi, cậu cố giữ bình tĩnh, tặc lưỡi cho qua một cái rồi nói lớn:" Jin Joo, ngươi cứ tránh ra đi, để ta thử một chút, biết đâu lại thành công đấy."
Nói rồi không kịp để Jin Seo phản bác, Seung Ho đã thả mình xuống dưới.
Chỉ tiếc cậu còn chưa nghe tiếng gió bên tai đã bj một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy, chờ đến lúc cậu hiểu mọi chuyện, hai chân đã chạm đất tự lúc nào.

Nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mặt, Seung Ho cũng chẳng bận tâm việc mình vừa" tự tử" hụt, vui vẻ nói:" Ya, Baek Dong Soo, ngươi đã trở về rồi sao? Thế nào, có tìm được chứng cứ không?"

Baek Dong Soo nhìn người trong lòng mình hớn hở hỏi, không nhịn được tức giận, lớn giọng quát: " Chứng cứ? Chứng cứ cái con khỉ!!! Yoo Seung Ho, ngươi hứa với ta sẽ mang y trở lại, bây giờ ngươi đang làm cái trò quỷ gì vậy hả??? Thân thể dù không phải của ngươi, ngươi cũng nên biết quý trọng chứ. Nếu làm y bị thương thì sao ? Ngươi xem thân thể y còn chưa đủ sẹo hả?"

Seung Ho bị hắn mắng cũng không thèm để ý, chỉ lẳng lặng nghe, thỉnh thoáng lay nhẹ lỗ tai bị tiếng hét của Baek Dong Soo làm cho ù ù. Jin Joo đứng gần đấy  cũng bất lực kéo Dong Soo, hất cằm nói: " Ngươi có mắng nữa cũng vô ích, từ lúc ngươi đi hắn chơi trò tự sát này không dưới mười lần đâu, bổn cô nương mắng hắn bao lần rồi hắn cũng đâu nghe."

Baek Dong Soo nghe xong thì lấy làm kinh hãi, lắp bắp nói: " không...không dưới mười lần..."

Yoo Seung Ho còn đứng một bên giơ tay tính toán:  " Phải a, thắt cổ, uống thuốc ngủ, chết đuối, lao đầu vào cột nhà, đến nhảy lầu cũng làm rồi, còn trò gì nữa nhỉ?"

Dong Soo nghe xong quả thật rất muốn giết người, tức giận hét: " Ngươi...ngươi.." cuối cùng nhìn khuôn mặt người kia, vẫn là nhịn xuống, nghiến răng nói: " Yoo Seung Ho, đây không phải thân thể ngươi, ngươi đừng tùy tiện làm y bị thương."

" Đau xót sao? Vậy lúc trước đừng tổn thương y nhiều như vậy." Seung Ho khinh thường nhìn Baek Dong Soo, thấy khuôn mặt hắn nháy mắt lại trắng bệch, Jin Joo bên cạnh cũng lườm mình một cái, y mới hắng giọng nói tiếp: " Ta là đang tìm cách trả thân thể này lại cho y, nếu ta cái gì cũng không làm, Yeo Un của ngươi mãi mãi không thể trở về đâu." Xong vỗ vai Dong Soo : " Nếu y không trở về được, thân thể này cũng đâu có ý nghĩa gì với ngươi, phải không?"

Baek Dong Soo còn đang định nói tiếp thì giọng Samo thúc vang lên: " Dong Soo, tiểu tử ngươi cuối cùng cũng trở về rồi."

Thấy Samo thúc cùng Jang Min a di tới, Baek Dong So cũng không để ý tới Seung Ho nữa, chạy lại chào hỏi mọi người, sau đó cùng vào nhà nói chuyện.

***

" Vậy, điện hạ thật sự không phải do Yeo Un giết sao?" Sau khi mọi người ngồi xuống, Samo là người đầu tiên lên tiếng.

Dong Soo nghe ông hỏi, liền chậm rãi lắc đầu, khuôn mặt vừa vui mừng vừa đau xót.

Samo đương nhiên hiểu tâm trạng của hắn, bất cứ ai ở đây nghe được đáp án đó, cũng không biết nên vui hay buồn .

Yeo Un không phải người hạ sát điện hạ, đó không nghi ngờ gì là tin tốt đối với y. Ngày đó Thái tử hạ lệnh truy sát Yeo Un cùng Hoksa Chorong chủ yếu vì tội danh này. Nếu biết y không phải hung thủ, Yeo Un lập tức có thể được trả lại trong sạch.

Hài tử đó, cho dù lầm đường lạc lối, đến cuối cùng vẫn chưa từng tổn hại đến bất cứ ai trong bọn họ, chưa từng làm việc gì có lỗi với triều đình.

Nhưng nếu điện hạ không phải do y giết, vậy những hiểu lầm họ trút lên đầu y trước đây, bây giờ biết tìm ai để xin tha thứ đây?

Baek Dong Soo kìm lại cảm giác khó chịu trong lòng, lên tiếng hỏi: " Thời gian qua, y sống thế nào?"

Mọi người đương nhiên hiểu " y" là ai, Samo thấy nhắc đến tiểu tử kia, có chút mất hứng không thèm nói tiếp. Ngược lại Jang Min a di thì khẽ che miệng cười, tủm tỉm nói: " Tiểu tử kia sao, rất thú vị a."

Baek Dong Soo đương nhiên không biết, thời gian Seung Ho ở phủ tướng quân, nếu ko phải tìm cách trở về thì phần lớn thời gian là nói móc Samo, nhưng với Jang Min a di thì luôn lẽo đẽo đi theo giúp bà làm việc nhà, thỉnh thoảng còn kể chuyện vui cho bà cười. Người hỏi vì sao y đối xử với hai người thế ư? Cứ nhớ lại những việc Samo đối xử với Yeo Un ngày xưa thì rõ a, Seung Ho ghét nhất là những người cổ hủ luôn tự cho mình là đúng như Samo, hứ.

Jin Joo ngồi bên nghe vậy liền thở dài nói: " Jang Min thúc không phải trông chừng y nên đương nhiên thấy thú vị, chỉ khổ con, suốt ngày phải chạy đôn chạy đáo làm người trông trẻ, vừa sợ y bị người của triều đình phát hiện, vừa phải trông chừng mấy trò ngu xuẩn của y. Con mệt đứt hơi luôn rồi ."

Baek Dong Soo nghe xong , có chút bực tức, liền hắng giọng nói:" Đa tạ ngươi Jin Joo, giờ ta về rồi, y để ta lo là được."

Jin Joo vội vã xua tay: " Thật ra y cũng không đến nỗi phiền phức. Cứ coi như trông chừng tiểu đệ thôi mà. Baek Dong Soo, ngươi không phải nghĩ nhiều."

Dong Soo khẽ gật đầu rồi quay ra nói với Samo: " Chuyện của Unnie, con sẽ bẩm lại với điện hạ, xin người miễn tôi cho y."

" Được, cứ theo ý ngươi mà làm." Samo nhìn nam tử trước mặt, nghĩ một lúc, ông khẽ nói: "Dong Soo, có những chuyện không thể mãi cố chấp được đâu, ngươi phải học cách buông tay, có hiểu không? Tất cả chúng ta đều nợ Yeo Un quá nhiều, nhưng sự thật vẫn là sự thật, y đã..."

" Không, y sẽ trở về." Không chờ Samo nói xong, Dong Soo đã đứng bật dậy, gắt lên: " Y đã hứa với con sẽ cùng con sống một cuộc sống bình thường. Nay mọi hiểu lầm đều đã được hóa giải, đến lão thiên gia cũng không muốn y biến mất khỏi cuộc sống của con cơ mà. Con tin tiểu tử kia, hắn đã hứa sẽ mang Yeo Un trở về ."

Để lại mọi người ngỡ ngàng phía sau, Dong Soo vội vã bỏ đi, ra đến cửa lại thấy Yoo Seung Ho không biết đã đứng bên ngoài từ bao giờ. Hắn có chút ngạc nhiên, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, bước đi một mạch, Seung Ho cũng không gọi hắn lại, chỉ nói với theo: " Ya, Baek Dong Soo, lần đầu thấy ngươi nói được một câu dễ nghe đấy. Ngươi yên tâm, ta nói được thì nhất định làm được. Có nghe không vậy, Baek Dong Soo?"

***

Sau khi từ trong cung trở về, Dong Soo cảm thấy gánh nặng trong lòng không hiểu sao vẫn tăng lên không ít. Điện hạ tiếp nhận bằng chứng hắn dâng lên, suy nghĩ một hồi thì cũng đồng ý miễn tội cho Yeo Un, bãi bỏ lệnh truy sát y.

Người cũng nói cho hắn biết, nguyên nhân người làm thế vì Hoksa Chorong đã thật sự giải tán rồi, mà việc này người có công lớn nhất chính là Yeo Un.

Nhưng câu nói cuối cùng của người lại khiến  Dong Soo choáng váng không thôi.

Vì sao Cho Rip lại nói với điện hạ Unnie là hung thủ sát hại cố thái tử ? Dù có nghĩ thế nào hắn cũng không hiểu nổi, không có bằng chứng trong tay, Cho Rip sao có thể hại Unnie đến bước đường đó chứ?

Nếu y biết, người vu oan cho mình là người bạn đã lớn lên cùng y, kẻ chấp hành nhiệm vụ hạ sát y lại là Baek Dong Soo hắn, y có phải rất đau lòng không?

Vì vậy, y chọn cách tàn nhẫn kia để rời xa hắn ư?

Unnie, y mãi mãi là một ngốc tử. Thật sự rất ngốc...

Baek Dong Soo vừa đi vừa nghĩ, không biết mình đã trở lại phủ tướng quân lúc nào. Hắn nghĩ một lúc, liền đi tới hậu viện, quả nhiên bắt gặp một thân ảnh quen thuộc đang  ngồi trên hành lang, xung quanh là một đống giấy tờ vứt lộn xộn.

Vẫn khuôn mặt ấy, nhưng không còn vẻ nghiêm nghị như trước kia, y lúc này đang khẽ nhíu mày, như thể đang cố gắng suy nghĩ cái gì đó.

Ánh mắt vốn đượm buồn ngày đó không biết từ bao giờ đã trở lên lanh lợi, không chút ưu phiền.

Baek Dong Soo nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh y, mỉm cười nói: " Seung Ho, ngươi có phải sống rất hạnh phúc không? "

Seung Ho còn đang giật mình vì có người xuất hiện bên cạnh, nghe hắn hỏi hơi ngẩn người rồi cũng vui vẻ đáp: " Phải, ta sống rất tốt. Cha mẹ đều rất thương ta, từ nhỏ đến lớn chưa từng đánh ta một cái. Ta có bạn bè, có anh em. Đến khi đi làm đồng nghiệp đều giúp đỡ ta, còn có một tên ngốc tình nguyện để ta bắt nạt."

" Thật sao? Tốt quá rồi, y đã khổ một đời rồi, nếu kiếp sau được như ngươi nói, y chắc chắn có thể cười nhiều hơn." Baek Dong Soo nhìn lên bầu trời trong xanh, nhẹ nhàng nói.

Seung Ho thấy vậy khẽ lấy cây bút trong tay, đập cho hắn một cái. Hắn không né, chỉ quay đâu khó hiểu nhìn y.

Y liền nói: " Ta không phải Yeo Un, kiếp sau ta vui vẻ thì sao? Ta hạnh phúc thì sao? Ta vẫn không phải là y. Ngươi muốn nhìn thấy y cười, vậy chờ y trở về, tự làm y cười đi. Baek Dong Soo, người nợ Yeo Un thật sự rất nhiều, ngươi biết không?"

" Ta biết, nhưng ta chỉ đang nghĩ, Unnie có phải vì không muốn nhìn thấy ta nữa, nên mới .."

" Không phải vì không muốn nhìn thấy ngươi... Baek Dong Soo, y làm vậy vì bảo vệ ngươi thôi." Không chờ hắn nói hết, Seung Ho đã ngắt lời.

" Bảo vệ ta?" Dong Soo không hiểu hỏi lại.

" Ngươi đã gặp Yang Cho Rip chưa? Tự đến hỏi hắn đi." Seung Ho không muốn nhiều lời, mặc kệ Baek Dong Soo còn đang ngơ ngác, tiếp tục tập trung vào công việc của mình.

Chờ hắn đi rồi, Seung Ho mới bực tức xé hết đống giấy xung quanh mình:" Chết tiệt, cách gì cũng thử rồi, tại sao còn chưa về được? Ta không thể ở lại đây được, ta còn có cuộc sống của mình a."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro