Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời về đêm.

Hayang lại trở lại vẻ yên bình quen thuộc vốn có. Đâu đó vang vọng tiếng trẻ em khóc nỉ non.

Seung Ho vẫn đang bận bịu với kế hoạch " phản xuyên không" của mình. Ngồi giữa một đống giấy tờ lộn xộn, cậu khẽ vươn người một cái, ngẫm tới cái dạ dày đáng thương của mình, đành đứng dậy ra khỏi phòng đi tìm đồ ăn.

Trên đường ra nhà bếp, Seung Ho liền bắt gặp Baek Dong Soo ngồi giữ sân, xung quanh là một đống vỏ rượu. Ánh trăng sáng vằng vặc soi rõ khuôn mặt của hắn. Seung Ho nhìn thấy trên khuôn mặt cương nghị ấy là một nụ cười buồn đến đau lòng và đôi mắt thì nhuốm đầy u ám.

Cậu thấy hắn như vậy liền thở dài một tiếng, lặng lẽ đến ngồi đối diện hắn. Baek Dong Soo như không nhìn thấy cậu, hắn cầm li rượu trên tay, dốc cạn vào cổ họng đắng ngắt. Một ly, một ly, lại một ly, cho đến khi bầu rượu hết cạn, hắn ném nó vào đống chai bên cạnh, tìm một bình khác tiếp tục uống.

Một bàn tay giữ bình rượu lại, Seung Ho nhẹ giọng nói:" Đủ rồi. "

Baek Dong Soo cũng thuận theo lời cậu, thả bình rượu xuống, hắn đưa mắt lên khuôn mặt cậu, bỗng chốc ngây người, rồi lại như hoảng hốt nhận ra điều gì đó đau đớn, đôi mắt vốn khô khốc của hắn nhòe đi, hai dòng lệ chậm rãi rơi xuống, hắn thấp giọng nói:" Unnie, ngươi thật ngốc."

Không để Seung Ho kịp phản ứng, Baek Dong Soo đã ngưởng mặt lên trời, cười nói:" Còn ta, Baek Dong Soo ta, lại là một tên khốn."

Nhìn người trước mặt giống như phát điên, vừa khóc lại vừa cười, Seung Ho cũng không biết phải làm thế nào, cậu đành mở miệng:" Ngươi gặp Yang Cho Rip rồi sao?"

" Gặp... đương nhiên ta phải gặp hắn... Ta muốn biết... Vì sao Unnie phải làm như vậy... Vì sao y phải chọn cách tàn nhẫn như thế... tàn nhẫn với bản thân y... tàn nhẫn với ta..." Tiếng hắn ngắt ngứ theo men say, giọng nói như lạc đi, nghẹn ngào và đau đớn. Baek Dong Soo như đang hồi tưởng lại những tháng ngày tươi đẹp đã qua, miệng không ngừng lẩm bẩm:" Chúng ta lớn lên bên nhau, cùng trải qua biết bao gian khổ khó khăn. Ta còn nhớ ngày ấy ở Phong Hỏa đài, sau khi thoát chết, ta, Unnie cùng Cho Rip còn cùng nhau uống rượu, bàn bạc về tương lai.... Vì cái gì? Y là huynh đệ của ngươi cơ mà. Tại sao ngươi có thể đối xử với y như vậy chứ Cho Rip?"

Vừa dứt lời, bình rượu trong tay hắn bay thẳng xuống đất, vỡ tan như cơn giận đang muốn bùng nổ trong hắn lúc này.

" Ta đi tìm hắn hỏi chuyện, hắn còn có thể thẳng thắn nói lại với ta ,còn hỏi ta hắn nói có chỗ nào không đúng? Lời của hắn hại chết Unnie, sao hắn... hắn còn dám hỏi ta câu đó chứ?"

" Ta thật sự muốn một kiếm giết chết hắn... nhưng mà... ta không xuống tay được... Unnie, có phải ta vô dụng lắm không? "

Seung Ho nhẫn nại ngồi nghe Baek Dong Soo lảm nhảm, cho đến khi thấy hắn muốn vớ bình rượu uống tiếp, mới tức giận gắt lên:" Ngươi say rồi, đừng uống nữa."

" Ta vốn không muốn uống, nhưng mà uống một ly... ta lại thấy y... vì vậy lại cứ uống thêm." Baek Dong Soo cười chua chát nói.

Seung Ho thấy không ngăn được hắn, thở dài một tiếng rồi buông tay, thấy hắn nốc hết chai, y cũng cầm chai rượu bên cạnh lên, thở dài nói:" Ta bồi ngươi, uống một mình rất tẻ nhạt." Nói rồi cũng ngửa cổ uống. Baek Dong Soo nhìn cậu, khẽ cười nói :" Vậy cùng uống đi."

Rượu vào cổ họng, cay nồng mà đắng ngắt, chưa kịp cảm nhận vị ngọt đã khiến người ta choáng váng đầu óc. Một ly lại một ly, muốn uống để quên ngươi, nhưng lại càng nhớ tới ngươi. Yeo Un, ngươi nói ta không được đau khổ, ha.. ta lại không làm được rồi.

***

Nơi âm phủ. Lạnh lẽo và u tối. Hoa bỉ ngạn trải dài cả khúc sông.

Yeo Un nhìn xuống mặt nước, phản chiếu khuôn mặt buồn bã của Baek Dong Soo, khẽ nói:" Kẻ ngốc như ngươi không nên có vẻ mặt đấy, Dong Soo à."

" Trong hai ngươi, ai ngốc hơn còn chưa rõ sao?"

Yeo Un không đáp lời người vừa tới, chỉ lằng lặng nhìn Baek Dong Soo đang tự hành hạ bản thân, y muốn giơ tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt hắn, rốt cuộc lại chạm vào mặt nước, nhòa đi, vỡ tan...

Tâm đau... Yeo Un giờ mới biết, thì ra kể cả khi chết rồi, mình vẫn có thể vì tên ngốc kia mà đau lòng tới vậy.

Hắc y nhân đứng sau nhìn thấy y như vậy, khẽ thở dài nói:" Tiểu tử, nếu trước kia nghe lời ta thì cũng không tới nông nỗi này rồi."

Như hạ quyết tâm, Yeo Un nhìn hắc y nhân trước mặt nói:" Hwang Ki, ngươi có thể giúp ta trở về gặp hắn một lần không? Ta không muốn hắn vì ta mà hủy hoại cuộc đời mình như vậy."

Hwang Ki nghiêng đầu nhìn y, khóe miệng khẽ nhếch cao hỏi:" Thông suốt rồi sao? Gặp hắn rồi, ngươi định làm gì? Khuyên hắn quên ngươi tiếp tục sống? Mấy ngày qua ngươi cũng thấy rồi, hắn căn bản là không làm được."

Nghe hắn nói, khuôn mặt Yeo Un lại khẽ trầm xuống, đôi mắt càng thêm u buồn.

Hwang Ki nhấc tay trái lên, lòng bàn tay chợt xuất hiện một viên ngọc nhỏ xanh biếc, hắn đưa cho Yeo Un :" Tiểu tử, nếu ngươi sống lại được, nhất định phải hạnh phúc a, đừng nghĩ cho người khác nữa, ích kỉ một chút, sẽ thoải mái hơn nhiều."

Yeo Un cầm lấy viên ngọc nhíu mày không hiểu :" Ý ngươi là...?"

Hwang Ki nhún vai nói:" Câu hồn sứ giả không có tình cảm, nhưng nếu họ khóc, nước mắt sẽ thành ngọc, có thể cải tử hồi sinh, nhưng mà sau khi uống sẽ rất đau đớn, nếu ngươi không chịu nổi sẽ hồn phi phách tán, mãi mãi không thể siêu sinh. Uống hay không, ngươi tự mình suy nghĩ."

Chưa để Hwang Ki nói xong, Yeo Un đã không do dự cho viên ngọc vào miệng nuốt xuống khiến hắn không khỏi ngạc nhiên nói:" Lúc sống ngươi tâm phòng bị rất cao, sao chết rồi lại dễ tin người vậy?"

Yeo Un lắc đầu :" Ngươi cũng nói ta đã chết rồi, ngươi đi lừa một kẻ đã chết làm gì chứ. Hơn nữa.. từ lúc gặp nhau ngươi chưa từng gạt ta."

Hwang Ki nhìn thân ảnh y dần biến mất, mỉm cười nói:" Chuyện uống thuốc này vào sẽ rất đau đớn là lừa ngươi đó. Thế mà ngươi không nhíu mày một cái đã uống rồi, Yeo Un, nếu đã nuối tiếc hắn như vậy thì đừng buông tay nữa, dù ngươi hay hắn, đều đau khổ đủ rồi, quãng đời còn lại phải sống thật vui vẻ, đừng lãng phí nước mắt của ta a."

Yeo Un lần đầu hướng hắn cười nói:" Nhất định, ta hứa với ngươi. Hwang Ki, tuy ta không biết vì sao ngươi tốt với ta như vậy, nhưng thật sự phải nói với ngươi một câu cảm tạ."

Y nói xong cũng hoàn toàn biến mất trước mặt Hwang Ki. Hắn nhìn khoảng không trước mặt thì thầm:" Giúp ngươi vì ngươi rất giống một ngốc tử ta quen a."

Sau đó hắn chợt vỗ tay nói:" Chết rồi, còn phải đưa thằng nhóc kia về thế giới của nó nữa." Xong liền hớt hải chạy đi.

***

Đến khi Yeo Un mở mắt, xung quanh đã là một căn phòng xa lạ, bên ngoài là tiếng người nói chuyện ồn ào, sau đó là tiếng cửa mở, Jang Min a di bước vào, thấy y đã tỉnh liền mỉm cười bước tới đặt khay đồ ăn cạnh y nói:" Seung Ho, tỉnh rồi sao? Có đau đầu không, ta lấy cho ngươi ít canh giải rượu cùng đồ ăn nhẹ, cố ăn một ít đi."

Jin Joo từ bên ngoài ló đầu vào cũng nói:" Ngốc tử, không biết uống thì đừng uống nhiều như vậy, nam tử hán, uống một chai soju liền bất tỉnh cả ngày, đến phục ngươi luôn."

Yeo Un thấy mọi người đối xử tốt với mình như vậy, có chút không thích ứng, nhưng y luôn dõi theo Baek Dong Soo nên hiểu họ đang nhầm y với người tên Seung Ho. Y cũng không muốn giải thích nhiều, vội vã hỏi :" Baek Dong Soo đâu ?"

Jin Joo nhún vai đáp:" Hắn a, không hiểu lại lên cơn gì, hôm qua uống đến say mèn, sáng nay tỉnh lại liền cưỡi ngựa ra ngoài rồi."

Yeo Un nghe vậy liền muốn ra ngoài tìm hắn, nhưng vừa đứng dậy đã thấy choáng váng, Jang Min a di vội đỡ lấy y, nhíu mày nói:" Tiểu tử, vừa tỉnh lại uống bát canh đã, ngươi ngủ cả ngày chẳng ăn gì rồi."

Nhìn bát canh trước mắt, Yeo Un bỗng thấy xúc động không thôi, đã bao lâu rồi y không được ăn thức ăn Jang Min a di nấu, cũng không biết lần cuối y thoải mái nói chuyện với họ là khi nào.

Y khẽ gật đầu, cầm bát canh uống một ngụm nhỏ, sau đó liền mỉm cười nói:" Đa tạ người, a di."

Sau đó y bước qua người Jin Joo, nhẹ giọng nói:" Ta đi tìm Baek Dong Soo."

Giọng nói có chút lãnh đạm cùng bước chân nhanh như gió của y khiến Jin Joo không khỏi ngạc nhiên bật thốt lên :" Yeo Un?"

Nghe nàng gọi, y khẽ khựng lại, quay đầu mỉm cười, gật nhẹ một cái rồi sải chân đi tiếp.

***

Yeo Un cưỡi ngựa đi khắp nơi tìm Baek Dong Soo nhưng không thấy hắn. Cuối cùng, suy nghĩ một hồi y liền quay đầu ngựa, hướng về phía căn nhà nhỏ nơi y lần đầu gặp hắn.

Kỉ niệm là một thứ kì diệu, tưởng chừng đã quên nhưng chỉ cần một chút gợi nhớ lại có thể ùa về trong tâm trí.

Ngôi nhà nay đã trở nên hoang tàn, từng lớp bụi phủ dày khắp nơi nhưng Yeo Un vẫn có thể nhớ góc nhà nơi Baek Dong Soo luôn bị phạt quỳ. Căn phòng nhỏ hai người từng ngủ chung, góc sân cả hai luyện kiếm đấu quyền, bất giác, khóe môi y mỉm cười thật sâu.

Bước từng bước, Yeo Un ra cánh rừng nhỏ sau nhà, quả nhiên nhìn thấy Baek Dong Soo đang ngồi dưới gốc cây, quay lưng về phía y. 

Yeo Un vừa định tiến lại gần, Baek Dong Soo liền quay người lại, nhìn y ngạc nhiên nói:" Là ngươi?"

Yeo Un nhìn khuôn mặt quen thuộc của hắn nay trở nên hốc hác đi nhiều, dưới khóe mắt thâm đen một mảng, có chút không nói lên lời.

Thấy y không lên tiếng, hắn khẽ cười tự giễu:" Xem ra ta thật sự đã kém đi nhiều rồi, tiếng bước chân của ngươi mà cũng không cảm nhận được. Nếu là trước kia, trừ Unnie ra, không ai có thể tới gần ta được đâu."

Nói rồi hắn định bước qua người y, liền bị y giữ tay lại, Yeo Un cúi đầu nhỏ giọng nói:" Vì sao ngươi cứ phải hành hạ bản thân mình như vậy? Quên đi, không phải tốt hơn sao?"

Baek Dong Soo khẽ khựng người, nhưng sau đó hốc mắt lại đỏ lên, nghẹn giọng nói :" Tiểu tử, ngươi đừng dùng khuôn mặt đấy, đừng dùng giọng nói đấy, bắt ta phải quên y nữa, có được không? Ta căn bản chưa bao giờ muốn quên Unnie, càng không thể quên. Ngươi nói ta đang tự hành hạ bản thân? Là ngươi không biết, Unnie đã vì ta mà tự hại mình đến mức nào, đến cả mạng y... ha... cũng là do ta hại... cũng là vì ta... ngươi nói sao ta có thể quên?"

Hắn chưa nói xong mặt đã đẫm lệ, Baek Dong Soo không khỏi thấy nực cười, hắn từ bao giờ trở nên yếu đuối đến thế, chỉ nhắc tới y thôi, tâm đã đau tới vậy.

Chợt hắn cảm thấy ấm áp bao quanh mình, quen thuộc đến lạ, giống như khi ấy trên Phong Hỏa Đài, thân hình nhỏ bé ấy cũng ôm lấy hắn như vậy.

Bờ vai hắn có chút ẩm ướt, bên tai vang lên tiếng thì thầm:" Xin lỗi... Baek Dong Soo... Dong Soo...xin lỗi ngươi..."

Như một thói quen, hắn vòng tay ôm chặt lấy y, rồi lại sợ y biến mất, cánh tay càng ra sức ghì lấy, từ cổ họng kìm nén bật lên một tiếng :" Unnie... Là ngươi thật sao? Unnie..."

Chỉ muốn ôm lấy y, mặc kệ là mơ hay thực, Baek Dong Soo hắn đều không muốn Yeo Un một lần nữa rời xa mình.

" Là ta... ta đã hứa với ngươi, từ nay về sau sẽ sống thật bình yên, ta phải thực hiện lời hứa của mình chứ."

Chúng ta sẽ có thật nhiều ngày sau này, mặc kệ ngươi muốn đấu bao nhiêu trận, ta đều theo bồi ngươi, cảm ơn ngươi... Dong Soo à... 

***

" Cốc ... cốc.."

Tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập, cuối cùng chuyển thành tiếng rầm, cánh cửa bị bật mở tung.

Seung Ho bị ồn đến bật tỉnh, cậu còn đang mắt nhắm mắt mở nhìn bóng người hùng hổ lao vào ôm cậu, lơ mơ hỏi:" Baek Dong Soo, ngươi lại nổi điên gì vậy, ồn chết, có cho ai ngủ không a?"

Ji Chang Wook ôm cậu xong mới hết lo lắng, nhíu mày nói:" Tiểu tử cậu mới là nổi điên đấy, hôm qua đi uống xong liền tự nhiên biến mất, mọi người nghĩ cậu về nhà nên không để ý, nhưng tôi gọi điện thế nào cậu cũng không bắt máy. Vừa rồi tôi gõ cửa cả tiếng rồi cậu có biết không? Cậu là heo a, ngủ say đến vậy. "

Seung Ho lúc này mới bừng tỉnh, cậu nhìn quần áo mình đang mặc, cùng căn hộ quen thuộc, sau đó chớp mắt mấy cái, liền đưa tay nhéo người bên cạnh.

Ji Chang Wook bị nhéo đến phát đau, liền buông cậu ra xoa tay lầm bầm:" Ôm một cái thôi, làm gì dữ vậy?"

" Đau không?" Thấy hắn gật đầu, Seung Ho cũng nhéo mình một cái. Đau.... Cậu liền vui sướng ôm chầm lấy Ji Chang Wook kêu lên:" Tôi trở về rồi... Ya.... tôi về nhà rồi."

Chang Wook bị con mèo hay tạc mao nào đó ôm, đầu tiên là kinh ngạc, sau cũng ôm lại ăn đậu hũ, trong lòng âm thầm tự nhủ:" Thì ra say rượu xong liền dễ thương như vậy, sau phải cho cậu uống nhiều một chút a."

Miệng vẫn phải hỏi:" Tiểu tử, làm gì vui như vậy, nhớ tôi sao?"

Seung Ho vừa được trở về thân xác thật của mình, đương nhiên không thèm tính toán với hắn, chỉ nhoẻo miệng cười :" Tôi mơ thấy một giấc mơ rất đẹp a, tôi là bà mối cho kiếp trước của chúng ta đó."

HOÀN.
Note: Hwang Ki là câu hồn sứ giả tới lấy linh hồn của Un, định viết phiên ngoại hai người gặp nhau nhưng lười quá nên thôi, tiểu tiết mong mọi người bỏ qua cho 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro