Suy 01 : Xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn nữa đêm, nàng vẫn không thể nào ngủ được, mơ màng hiểu rằng thì ra có những chuyện chỉ là bản thân tự mình dối mình. Dạo gần đây nàng đã nhiều lần nhớ tới cô ấy, nhiều lần mơ thấy cô ấy, trong giấc mơ đều là những cảnh lúc cả hai còn bên nhau. Nàng xoay người ngồi lên sofa, ngón tay kẹp điếu thuốc, khuôn mặt thanh tú nhưng lại mang sự xa cách lạnh lùng.
Chuyện về cô ấy, nàng vẫn luôn như vậy từng chút từng chút hiện lên trong trí nhớ, từng mảnh kí ức vẫn luôn vậy chưa từng phai nhòa.
--------------------------
Linh Đang ngồi ở quán cà phê đã hơn một giờ, người hẹn nàng hôm nay đến muộn, nàng không vội hối thúc, cũng chẳng giận hờn chỉ yên lặng ngồi trên ghế, chăm chú đọc quyển sách trong tay. Chẳng biết từ lúc nào nàng thường xuyên trầm mặc đến thế.
Bạn bè cô nghĩ rằng, đại khái là từ lúc cô chọn quên đi một người có cái tên gần như là toàn bộ kí ức "Khúc Trường An".
Có thể ký ức chậm chập trôi qua, rất nhiều kỹ niệm sẽ phai nhòa theo năm tháng ngay cả tính cách cũng lạnh nhạt theo thời gian.
Nghe tiếng mở cửa, Linh Đang ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng sáng, thanh lệ mang nụ cười nhàn nhạt :
"Cậu đến rồi à, trong tiệm nhiều việc hay sao?"
Hoài Chân từ trước mặt Linh Đang lấy ly nước, thô lỗ uống một ngụm lớn rồi mới nói :
"Ừ, sáng nay cửa hàng vừa nhận lô váy cưới, kiểm váy cả một buổi sáng"
Linh Đang giơ tay gọi phục vụ, gọi thêm ly trà trái cây cùng một ít bánh ngọt. Hoài Chân không ngừng phàn nàn dạo này cửa hàng gặp vài vị khách lạ lùng, cả một cửa hàng áo cưới hầu như tất cả áo cưới đều đã thử qua một lần thế nhưng lại không hài lòng bất cứ mẫu nào cả, còn thật nhiều nữ sinh muốn chụp ảnh cô dâu độc thân.
Linh Đang lẳng lặng lắng nghe, nghe được điều thú vị liền nở nụ cười trên khóe môi.
"Cậu không thuê thêm người phụ cậu đi, bận rộn thế này cậu thật vất vả"
"Cũng không cần thêm nữa, mấy hôm trước mình cũng đã tìm được người" Hoài Chân vui vẻ tiếp lời
"Cũng không tệ nha, Bà chủ"
"Ây, cũng không tệ lắm, bất quá mình vừa gửi em trai chút tiền, ví tiền lại xẹp thôi" Hoài Chân thở dài bất lực
Linh Đang trầm mặc, nàng biết em trai Hoài Chân đang du học ở Canada, còn có .... Người kia cũng đang bên đó.
Sao lại nghĩ đến nàng ấy rồi? Linh Đang lặng lẽ lắc đầu đáp lời "chẳng phải em trai cậu bên ấy đang đi làm thêm sao? Sao còn nhận tiền của cậu?"
"Là tự mình cho thằng bé, nhìn nó bên đó một mình cũng cảm thấy không an tâm, xem như mình thương hại thằng em này đi"
Linh Đang bật cười "sao qua miệng cậu thật bé lại thành người kém cỏi rồi"
"Cậu không biết à, dù có là chàng trai có ngoại hình sáng thế nào mà không có tiền đều là kém cỏi, thằng bé nói bên đó những cô gái xinh đẹp đều tìm người da trắng, một cô gái bình thường cũng không tìm một có dáng dấp đẹp mắt mà không có tiền để hẹn hò đâu"
Linh Đang nghe câu của Hoài Chân nói bất chợt nghĩ đến người kia, người như cô ấy sẽ tìm một người thế nào ở cạnh mình đây. Linh Đang giữ cho mình nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi nhưng bàn tay lại vô thức nắm chặt vào nhau.
Nàng tự nhắc nhở chính mình là đừng suy nghĩ đến người kia nữa, đừng để nỗi nhớ làm xáo trộn cuộc sống hiện tại. Nàng cùng Hoài Chân câu được câu mất nói cùng nhau cả một buổi chiều.
Linh Đang cùng Hoài Chân bước ra khỏi quán cà phê. Nàng định bước về phía nhà sách đối diện thì thoáng thấy nhìn bóng của Khúc Trường An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pull