Suy 02 : Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình nhìn thấy Linh Đang, ở ngay phía sau lưng cậu" Phi Dương thở dài nhắc lại.
Khúc Trường An nắm chật chai nước suối trong tay quay lưng nhìn phía sau nhưng không một bóng dáng quen thuộc nào.
"không biết cô ấy có thấy cậu không, cô ấy bước qua nhanh cùng Hoài Chân"
Khúc Trường An im lặng không đáp, vặn nắp chai uống từng ngụm nước nhìn như chẳng hề để ý nhưng bàn tay đang run lại tố cáo chính chủ đang chịu đựng điều gì.
"Có lẽ cô ấy không muốn gặp cậu" Phi Dương tàn nhẫn nói ra sự thật.
Khúc Trường An trầm mặc không nói, gương mặt lạnh lùng. Nàng biết đây là kết quả nàng xứng đáng nhận được, chỉ là nàng không ngờ là hôm nay lại bị cô ấy nhìn thấy mà thôi.
"Mình sẽ đi tìm cô ấy" Khúc Trường An kiên định nói.
Phi Dương biết Khúc Trường An muốn một lần nữa quay về bên cạnh Linh Đang. Nhưng Phi Dương có chút hơi buồn cười
"Cậu không cảm thấy bản thân như vậy rất khốn nạn hay sao? Lúc cậu quyết định rời đi đã từng nghĩ cậu ấy ở lại sẽ thế nào chưa? Bây giờ nói muốn quay lại tìm là quay lại hay sao? Cô ấy không phải trò đùa của cậu đâu Khúc Trường An"
"Mình hối hận" Khúc Trường An thấp giọng đáp lại.
Phi Dương bật cười
"Cậu hối hận, vậy nếu cậu ấy thật sự không muốn quay lại mình hy vọng cậu đừng quấy rối cậu ấy. Mình là bạn của cậu nhưng cũng là bạn của cậu ấy. Cậu ấy xứng đáng hạnh phúc chứ không phải như những năm đã qua"
"Cậu là đang nói mình không nên trở về" Khúc Trường An đổi giọng hỏi ngược lại
"Đúng" Phi Dương thản nhiên thừa nhận
"Cậu hy vọng mình tốt nhất không quay về để cậu có đủ thời gian theo đuổi cô ấy đúng không Trang Phi Dương" Khúc Trường An lạnh lùng mở miệng
Phi Dương bình tĩnh đối mặt với ánh mắt sắt bén kia
"Thời điểm cậu lạnh lùng quay lưng rời đi nên biết sớm muộn gì cũng có người thay thế cậu ở bên cô ấy"
Khúc Trường An sửng người khi nghe Phi Dương nói. Thì ra xung quanh cô ấy luôn có rất nhiều người đợi chờ, chờ cô ấy gật đầu liền có thể danh chính ngôn thuận mà chăm sóc, yêu thương cô ấy.
"Vậy thì sao, cô ấy vẫn không chấp nhận cậu mà"
Phi Dương mĩm cười
"Bây giờ không phải nhưng không có nghĩa sau này cũng không phải"
Khúc Trường An ném mạnh chai nước vào sọt rác
"Một ngày tôi còn ở đây, cậu chết tâm đi Trang Phi Dương"
Bên này Linh Đang suốt cả một buổi tối đều là bất an, tâm trạng hoảng hốt không yên. Người kia xuất hiện làm lòng cô nổi sóng gió. Linh Đang chầm chậm bước trên con đường quen để về chung cư.
Khúc Trường An như một người cuồng theo dõi lặng lẽ ngồi trong xe chầm chậm lăn bánh theo từng bước chân của đối phương. Linh Đang không vội vã thì Khúc Trường An cũng thong thả theo sau.
Nhìn bóng dáng cô gái mình yêu gầy hơn so với trong trí nhớ, ngay cả bóng lưng cũng đơn bạc hơn, mặc bộ váy trắng như một công chúa nhưng lại làm Trường An muốn bật khóc vì áy náy.
Trường An biết kết quả hiện tại chính là một tay nàng tạo thành. Nhìn Thấy Linh Đang sắp bước vào chung cư, Khúc Trường An vội vã xuống xe nhanh chân chạy đuổi theo.
Linh Đang luôn có cảm giác ai đó đang nhìn mình, chân vô thức bước nhanh hơn.
"Linh Đang" Khúc Trường An gọi đối phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pull