Suy 03 : Hối hận liệu có hữu dụng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao lâu rồi nàng không nghe được giọng nói này, rất lâu rồi nhỉ?
Linh Đang từng ảo tưởng nghĩ rằng sẽ có một ngày đột nhiên cậu ấy quay trở về, đứng phía sau lưng gọi tên nàng đầy kinh hỷ.
Nhưng thời gian trôi qua làm nàng cũng đã từ bỏ mong đợi đầy hoang đường này, bạn bè nàng cũng khuyên nàng nên buông bỏ chấp niệm xuống.
Nhưng giây phút này, giọng nói này, giọng nói mà nàng ngày nhớ đêm mong vang lên làm nàng không tin vào tai mình, càng sợ đó lại là ảo giác
"Linh Đang, mình trở về rồi...."
Khúc Trường An bước nhanh về phía Linh Đang kéo lấy cánh tay gầy, vốn dĩ lòng đầy niềm tin nhưng hiện tại Khúc Trường An cảm thấy chính mình không chắc chắn nữa.
Linh Đang cố ý không xoay người lại mà dứt khoác bước về phía trước. Nhưng Khúc Trường An không hề có ý định buông tay nàng ra
"Buông tay, tôi phải về nhà"
Buông tay đó là điều Khúc Trường An sợ hãi nghe nhất lúc này. Nàng tiến lên phía trước đối mặt Linh Đang nhưng đối phương lạnh lùng quay mặt đi chỗ khác chính là không muốn nhìn. Khúc Trường An rủ mắt, đột nhiên không biết phải làm gì tiếp theo.
"Linh Đang, chúng ta nói chuyện được không?" Khúc Trường An cẩn thận mở lời.
"Chúng ta có gì để nói nữa sao?" Linh Đang cúi thấp đầu, giọng nói lạnh lùng dứt khoác khước từ, lại mang vẻ trào phúng.
Khúc Trường An dè dặt mở miệng "Mình về rồi, sẽ không.... Sẽ không đi nữa.."
Linh Đang bật cười "Hình như lại không liên quan đến tôi"
"Mình thật sự rất nhớ cậu, lần này về cũng vì mình thật sự rất nhớ cậu" bàn tay vô thức nắm chặt cánh tay của đối phương.
Linh Đang bỗng nhiên cảm thấy tủi thân, phẫn nộ, ngẩng đầu lên, vành mắt cũng đỏ hoe, nhìn chăm chú người đối diện
"Đừng như vậy, tôi không nhận nổi lý do này của cậu, buông tay, tôi muốn về nhà"
Nhìn ánh mắt đối phương lạnh lẽo, giọng nói mang đầy mùi ghét bỏ, Khúc Trường An cảm thấy như có gì chặn ở cổ họng không thốt nên lời. Cảm giác hối hận đến xanh cả ruột quanh quẩn ở trong đầu, rất hối hận, hồi tưởng lại mọi thứ Khúc Trường An muốn mở miệng mắng bản thân lúc đó "Con m... nó, bản thân đúng là đồ khốn"
"Xin lỗi, là mình không tốt, sau này mình sẽ không như vậy nữa, sẽ không làm cậu phải đau lòng nữa" Khúc Trường An nói thật khẽ, giọng nói mang theo chút cầu xin đối phương.
"Chúng ta không có sau này" Linh Đang đáp lời ngay lập tức.
Khúc Trường An đột nhiên ôm đối phương vào lòng "Đừng mà Linh Đang"
"Buông tay, tôi muốn về nhà" Linh Đang lạnh lùng lặp lại yêu cầu.
"Linh Đang, mình hối hận, thật sự hối hận, cho mình một cơ hội sửa sai được không? Một lần thôi" Khúc Trường An cố gắng giữ chặt người trong lòng.
"Không còn thương, sau lại phải cho cơ hội" nghe được câu nói của Lâm Linh Đang, Khúc Trường An như đứng hình, cánh tay vẫn siết chặt nhưng đại não lại trống rỗng.
"Linh Đang, xin cậu, đừng lạnh lùng với mình như vậy mà" Khúc Trường An thật sự hối hận vì ban đầu đã không ở lại, hối hận vì đã làm cho đối phương khổ sở, hối hận vì đã trở về quá trễ.
Chỉ là, hối hận liệu có hữu ích nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pull