2. Ánh đèn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi học ở trường, tầm 6h30 ra về,  cũng có thể là 7h tối. Ắt hẳn nhiều người đã trải qua.
Những lúc ấy, chúng ta thường thấy vài lớp học đỏ đèn sáng trưng, dù không ai sử dụng.
Bạn sẽ nghĩ là do học sinh quên tắt, đúng không?
Đó là sự thật.
Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng tôi có những suy diễn khác dành cho bạn đây, những suy diễn mà có lẽ bạn cũng từng nghĩ đến.
Đêm, thời gian mà ác linh sống dậy, chỉ cần trời đã tối, không kể mấy giờ.
Như đã biết, ngày trước, đất nước ta có chiến tranh với hàng triệu người chết. Họ không có mồ mả đàng hoàng, lắm nơi xác người chồng chồng, chất đống tại một chỗ.  Rải rác từ nam ra bắc, đâu đâu mà không xác người?
Trường học biết đâu xây trên mồ mả của nghìn con người đã chết?  Và có lắm trường từng là bệnh viện, chứa chất xác của người lính ngày xưa.
Khi chúng ta đi học. Họ ẩn náu mình trong từng ngõ ngách khe hở của trường.
Chỉ có ai đi học buổi chập tối, mới có may mắn thấy được sự hiện diện của họ- những kẻ đã chết.
Họ lang thang trong từng lớp học. Họ táy máy, bật đèn, họ xem xét cẩn thận. Quá nhiều thứ mới mẻ mà họ chưa bao giờ được cảm nhận.
Những bóng ma ác linh bé nhỏ. À không, linh hồn vô tội thôi.
Những linh hồn ấy, với sự ngây thơ vốn có, thỉnh thoảng lại bật đèn vài lớp học. Rồi lại khóc, lại cười, lại vui đùa.
Chúng ta nghe tiếng khóc, tưởng đâu là của khu dân cư bên trường. Nhưng liệu chúng ta có biết được, khu dân cư đó có trẻ em hay không?
Khi bạn ra khỏi lớp. Cả trường trốn trơn với màu xanh sẫm tối.
Đèn sáng trưng như ngọn hải đăng thúc giục.
Nếu như không phải vì giáo viên yêu cầu, hoặc bạn cần về nhà gấp, bạn có muốn lên đấy tắt đèn thay bảo vệ không?
Hãy thử một lần.
Tiếng cười của trẻ thơ sẽ thì thầm bên tai bạn. Tiếng chúng chạy bịch bịch như từng bao cát va chạm, nhanh như gió lạnh, mang đầy âm tính.
Sau đó. Bạn sẽ bình an trở về nhà. Chắc chắn rồi.
Nhưng những hồn ma ở đấy sẽ để ý đến bạn, dõi theo bạn cho xem. Họ sẽ đến lớp vào buổi chiều, hoặc ẩn trong rèm cửa lớp, trong ô bàn của bạn, nhìn bạn với cái nhìn thích thú tò mò.
Bạn không thể biết đâu. Vì bạn làm sao mà biết được. Bạn có dám thử nghiệm đâu chứ?
Hãy thử nghiệm xem. Xem tôi có đưa ra suy diễn đúng hay không, nhé?
Hoan nghênh tinh thần thực nghiệm. Nhưng tôi không chịu bất kỳ vấn đề gì có thể xảy ra đâu. Nên quyết định đúng đắn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thientk8