3. Xe Buýt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe buýt- phương tiện di chuyển thông dụng quen thuộc. Một phương tiện công cộng tiện lợi.
Đi xe buýt không ít lần, với những cú va chạm, những lần gần bổ dập mặt, những lần suýt ngã ra sau,...
Nếu như không phải là người không bao giờ đi xe buýt. Bạn ắt hẳn đã trải qua những lần ấy.
Có lắm lúc, người quá đông, chật nít trên xe trong giờ cao điểm.
Và ôi thôi, bác tài thì thoải mái phóng như bay với những lần phanh gấp, khúc cua khúc khuỷu,  không quan tâm hành khách đang ngã nhào đằng sau.
Bình thường thôi. Chuyện đó là chuyện thường.
Nhưng, bạn có từng nghĩ đến vấn đề này không nhé.
Xe buýt đông người, ngay tại chỗ cua, đồng loạt hành khách ngã về một phía.  Và bấy chợt, xe buýt nghiêng từ từ sang một phía, đến khi chạm hẳn xuống đường.
Những người ở đầu không trực tiếp chạm đất, có khả năng được sống. Nhưng những kẻ bị đè bên dưới, xác suất chết là rất cao.
Họ - người ngồi một bên xe buýt, bị đè bẹp bởi sức nặng của người khác. Mặt họ áp lấy ô cửa kính nát tung, và cả thân hình tím tái. Họ nghẹt thở, họ chết đi giữa những người sống.
Không ai phát hiện ra, cứ thế vô tình đè chết họ.
Người lớn thì thôi đi, còn khả năng chống cự.
Nhưng nếu như đó là người già, hoặc đứa trẻ, hoặc phụ nữ mang thai thì sao?
Mùi máu, mùi nước ối vỡ tung tóe đến buồn nôn.
Vài sinh mạng chưa từng thấy mặt trời sẽ chết.
Sinh mạng họ chết tức tưởi, chỉ vì một chuyến đi thông thường.
Nhưng người chết thì đã sao?
Việc tai nạn đã trở nên thông thường rồi.
Điểm tôi muốn suy diễn ở đây, là:
Chiếc xe buýt chúng ta đi, có thể từng xảy ra tai nạn, và có cả người chết.
Những người ấy, không thể tan biến đi khi bến đỗ của mình chưa đến, khi mục đích chưa thành.
Họ lên xe hàng ngày, tự hồi tưởng khung cảnh trước lúc chết:" Bác tài,  cho cháu đến X.. X. "
Và lẩm nhẩm một mình, ngân nga tiếng hát vô hình giữa chiếc xe.
Rồi xe dừng chỗ họ muốn.
Cánh cửa mở ra cho loài người. Chúng ta xuống xe. Nhưng họ lại không thể.  Họ nhìn cánh cửa, ánh mắt buồn bã, chất chứa bao đau thương như oán giận: "Khi nào, tôi mới đến nơi đây?"
Đó là lúc họ nhận ra mình đã chết. Nhưng họ không chấp nhận sự thật ấy. Và họ chọn cách quên đi, rồi lại tiếp tục hành trình hàng ngày.
Thật may khi chỉ đơn giản như thế.
Đôi lúc, sẽ có một ác linh xuất hiện trên chuyến xe. Những kẻ ấy chết bi thảm, và mang trong mình nỗi thù hận dằn vặt.
Họ biết mình đã chết, và không muốn chúng ta hoàn thành chuyến đi. Họ cố gắng thực hiện lại tai nạn của họ một lần nữa, với người chết là những kẻ còn sống.
Tuy nhiên, chỉ khi họ đủ mạnh thôi. Còn bình thường, họ sẽ reo rắc nỗi ám ảnh tai nạn trên chúng ta, khiến ta khi rời khỏi chiếc xe cũng còn sợ hãi.
Nhưng theo phim, ác linh luôn mạnh. Nên nếu như, có ác linh trên xe, bạn sẽ chết, chứ không phải bị dọa đâu.
Theo tôi thì thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thientk8