Ch1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh, anh không muốn xem trước à?”

Trong căn phòng tối, ánh sáng yếu ớt từ màn hình chiếu sáng khuôn mặt điển trai và kiêu ngạo của Chu Liệu.

“Em muốn thấy gì?”

“Thế anh nghĩ sao? Muốn mở video không?”

Chu Liệu nhếch miệng, ánh mắt chứa đầy sự kích động: “Mở video không bằng "tự mở". Ý em sao, cục cưng?”

Đối phương dường như không ngờ Chu Liệu lại trực tiếp như vậy, nhanh chóng đáp lại: “Anh à, đã quá muộn rồi, bé cũng chưa sẵn sàng.”

“Vậy thôi quên đi.”

Chu Liệu tắt phần mềm hẹn hò và dựa vào đầu giường hút thuốc. Sử dụng loại phần mềm hẹn hò này, mọi người đều biết rõ mục đích là gì, ai lại muốn trò chuyện lâu mà không gặp mặt? Chu Liệu không thiếu phụ nữ, chỉ đơn giản muốn tìm kiếm chút kích thích ngay bây giờ.

Xong một điếu thuốc, trong đầu Chu Liệu cũng dần tan biến những suy nghĩ đó. Bỏ mặc những tin nhắn liên tục từ cô gái, anh ném điện thoại sang một bên và tắt màn hình, nằm xuống ngủ.

Có lẽ vì bị cản trở, Chu Liệu cả đêm ngủ không ngon. Ngày hôm sau, anh dự định đi quán bar tìm kiếm cảm giác nhưng lại bị bạn gái hiện tại chặn ở cửa lớp học, khiến mọi người vây quanh xem.

“Chu Liệu, anh có ý gì?” Cô gái với khuôn mặt xinh đẹp tức giận đến mức mếu máo, gần như khóc trước mặt mọi người.

“Có chuyện gì vậy bé?”

Cô này là bạn gái của anh được hai tháng rồi, đối với Chu Liệu thì một khoảng thời gian dài. Mọi thứ đều tốt, chỉ có điều hơi nũng nịu. Anh nhìn vào gương mặt này, trong lòng lại cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn dịu dàng lau đi nước mắt cho cô ấy.

"Đây là anh?” Cô gái giơ điện thoại lên, trên màn hình hiện rõ lịch sử trò chuyện ám muội của Chu Liệu với một cô gái khác tối qua, điều đáng nói là người đó lại là bạn cùng lớp của cô ta, chỉ trách cái đại học này quá nhỏ.

Mọi người xung quanh đang tò mò xem tình hình, Chu Liệu vẫn là người biết thương hoa tiếc ngọc, không muốn làm cho người ta khó xử trước mặt người khác. Anh nắm tay cô kéo vào phòng học bên cạnh, chốt cửa rồi đè lên hôn gương mặt tèm nhèm ấy. Nhưng lời nói của anh lại lạnh lùng như băng.

“Cục cưng quên em đã làm thế nào để đến với anh sao?”

Sắc mặt của cô gái thoáng chốc trở nên khó coi, cô ta vốn cũng là kẻ thứ ba, giờ đây lại giống như một người phụ nữ bị phản bội, đi bắt quả tang kẻ thứ ba khác.

------------------------------
"Anh Liệu, lại mới bỏ rơi một nữ thần "múa ba lê" à?"

Chu Liệu ngậm điếu thuốc trong miệng, quay đầu lại với nụ cười nhạo: "Ừ."

Xung quanh, mọi người đều cười khanh khách. Tên kia cũng châm một điếu thuốc, nhìn Chu Liệu này quả thực là không cần phải bàn, ngoại hình sáng chói, vẫn là không tránh khỏi có chút ghen tị: "Mới chơi bao lâu rồi?"

"Hai tháng."

"Lần này lý do là gì?"

"Con ả xảo quyệt." Chu Liệu cười lạnh.

"Chẳng lẽ cô ta quên cách mình đến đây sao?". Người bên cạnh cười lớn nhớ rõ: "Nhưng lại không quên giật bồ của chị em mình"

"Vừa ở phòng học còn giả vờ khóc lóc nói mình có thai." Chu Liệu nhả khói, bực tức trong lòng càng lớn hơn, "Muốn ba cái túi Chanel mới câm miệng."

"Sao phụ nữ đều có chung một kịch bản vậy nhỉ?"

"Bởi vì anh Liệu có tiền, ngủ cùng cũng chả lỗ, chia tay còn bào được mười mấy vạn."

"Mày nói vậy, tao còn muốn ngủ với anh Liệu nữa", người bên cạnh nói, bá vai Chu Liệu.

Chu Liệu thường ngày không tiếc tiền cho bạn gái, hiện tại chia tay còn muốn đưa thêm tiền. Anh nghiêng đầu dập điếu thuốc: "Vậy mày cũng muốn thử..."

Lời còn chưa dứt, Chu Liệu bất ngờ bị một người va phải, lùi lại mấy bước.

Chu Liệu ngước lên, định xem tên nào không có mắt như vậy, nhưng người kia lại không hề nhìn đến anh mà cứ đi thẳng. Khuôn mặt lạnh lùng của người đó giống như tuyết ngàn năm, dáng người còn cao hơn cả anh một chút.

"Ê, không thấy vừa va phải người à?" Chu Liệu cau mày, cảm thấy khó chịu với tên này.

Người kia dừng lại một chút, sau đó mới quay lại nhìn Chu Liệu với gương mặt vô cảm, như thể đang bố thí một ánh nhìn.

Chu Liệu vốn không phải người ba mặt, bình thường còn rất quân tử. Dù trong chuyện tình cảm là kẻ không ra gì, nhưng lại có quan hệ không tồi với đám anh em. Ngày thường, nếu gặp phải tình huống như vậy, anh sẽ bỏ qua, nhưng hôm nay Chu Liệu đã khó chịu vì con bồ cũ hám tiền nên hiện tại, thái độ lạnh lùng của người này khiến anh thực sự điên máu.

Người kia không nói gì như thể không nghe thấy, thậm chí không thèm liếc mắt đến Chu Liệu một lần nữa, cứ như thế quay lưng bước đi. Điều này khiến Chu Liệu tức giận, anh muốn lao tới để buộc hắn phải xin lỗi, nhưng đã bị đám anh em bên cạnh vội vã kéo lại.

"Thôi bỏ đi, anh Liệu. Kêu thằng đấy cũng vô dụng, nó kiểu đó, chẳng xem ai ra gì."

"Thằng đấy, đm, là ai?" Chu Liệu chưa từng thấy ai như vậy trong trường, như một hồn ma vất vưởng, khuôn mặt như người đã chết, khí chất ảm đạm như chuột chui rúc dưới cống.

Người bên cạnh nghe vậy cũng ngạc nhiên: " Top 1 của khoa chúng ta đó, trước đây còn học cùng lớp với nhau, ngồi ở hàng đầu."

"Liên quan gì đến tao mà phải biết cái top 1?". Đại học khác xa trung học, huống chi loại người "vô hình" như vậy thì Chu Liệu chẳng có lý do gì để để ý tới.

"Tần bóng ma, Tần Trạm. Hắn không giao tiếp với ai, không có bạn bè, ngày thường cũng không nói chuyện với người khác. Em chú ý đến hắn là vì bạn gái cũ của em kể rằng bạn cùng phòng của cổ thích Tần Trạm."

"Người như thế mà có người thích à?"

"Nhìn cũng được mà."

Chu Liệu tỏ ra khinh thường. Khuôn mặt của Tần Trạm hắn cũng không nhớ rõ, nhưng cái tên và cái khí chất lạnh lùng đó thì hắn nhớ kỹ. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một người không có lễ phép như vậy, và cái khí chất độc đáo đó càng khiến hắn ấn tượng.

Bạn bè của Chu Liệu thấy anh vẫn còn nhìn chằm chằm theo bóng dáng của Tần Trạm đã biến mất ở chỗ ngoặt, bèn vỗ vai anh: "Thôi bỏ qua đi anh Liệu, chuyện nhỏ thôi mà. Đi uống rượu đi."

Buổi tối tại hộp đêm xa hoa truỵ lạc, ánh đèn nê-ông chiếu sáng sàn nhảy, nơi cả trai lẫn gái đều tìm kiếm niềm vui. Vào khoảng rạng sáng 1 giờ, không khí đang ở đỉnh điểm, DJ trên sân khấu vừa chà đĩa vừa khuấy động đám đông, khiến mọi người phấn khích hét vang.

Bọn họ đã bao một góc ghế dài, và thu hút sự chú ý của nhiều người. Ngay lập tức có một nhóm người xúm lại. Chu Liệu ngồi thoải mái, vắt chéo chân, hít "mây" nhả khói. Đám anh em của anh "cắn đường" theo nhịp trống của âm nhạc sôi động mà nhảy nhót, trông đến là khôi hài. Chu Liệu không nhịn được mà cười ra tiếng, cảm thấy tâm trạng khá lên chút đỉnh.

"Trai đẹp, đi một mình à?"

Hắn nghe thấy bên cạnh có người đang nói chuyện với mình, ngẩng đầu lên thì thấy hai cô gái đứng cạnh ghế dài của bọn họ. Hình như là song sinh, cả hai đều nhìn rất trong sáng, nhưng trang phục lại hở hang với áo hai dây, khiến cho phần ngực gần như lộ rõ, nhìn không sót thứ gì.

"Hai chị thấy sao?", Chu Liệu nhướng mày.

Anh vốn đã rất đẹp trai, lại còn mang một chút khí chất bướng bỉnh. Khi cười lên, đặc biệt rạng rỡ, khiến cho các em gái không thể không bị cuốn hút. Cho nên dù có rác rưởi đến như thế nào, vẫn có nhiều người bị hấp dẫn bởi vẻ quyến rũ của anh.

"Không phải tới để xác nhận một chút sao?"

Cặp song sinh khẽ cười, nhìn Chu Liệu và bàn đồ uống đầy ắp trước mặt. Chu Liệu không bỏ lỡ điều gì, tất thảy hành động đều được thu vào tầm mắt.

"Vậy à... Các chị lại đây ngồi đi, chỗ này nhạc hơi lớn," Chu Liệu ngoắc ngón tay, hai cô gái biết điều đến chỗ anh. Chu Liệu quàng tay lên hai vai trắng nõn hạ giọng nói: "Chút nữa qua khách sạn, theo tôi một người."

Hai cô gái che miệng cười khúc khích, ngồi xuống sát bên anh, mỗi người nắm lấy một cánh tay của Chu Liệu. "Người đẹp trai như này còn ai khác không?

"Chẳng phải là chỉ chờ các chị thôi sao", Chu Liệu đáp, giọng ngọt ngào

Hai cô vừa thấy Chu Liệu ngồi ở bàn này, liền biết hắn không thiếu tiền. Khi nhìn thấy trang phục của anh, họ cũng hiểu đây là phú nhị đại, hơn nữa lại là kiểu có tiền đẹp trai. Họ nhận ra rằng đây là người mình tìm kiếm. Họ phải tìm được mục tiêu của mình trong những khách quen thường xuyên ra vào hộp đêm.

“Làm sao vậy, cậu tưởng cả hai đều là như vậy sao?"

“Không được sao?” Chu Liệu chớp chớp mắt

"Vậy phải xem biểu hiện của cậu đã, đoán xem tôi là chị hay là em?". Người còn lại tự giác cầm ly rượu trên bàn lên uống một ngụm rồi giữ trong miệng.

Chu Liệu cảm thấy hai người rất giống nhau, chỉ nhìn qua vẻ ngoài thì thực sự không thể phân biệt được. Anh ôm lấy hai người, nói một cách tùy tiện: "Đây là chị, đúng không?"

Cô gái phía sau bật cười: "Đoán sai rồi"

"Hình phạt là gì?"

"Uống rượu từ miệng em gái tôi"

Chu Liệu nghe xong liền vui vẻ, bóp cằm cô em rồi trực tiếp hôn lên. Rượu sao có thể chảy vào trong miệng mà chỉ có thể men theo khóe môi hai người chảy xuống. Môi lưỡi dính vào nhau, chỉ nghe thấy tiếng nước lép nhép. Hai đầu lưỡi dây dưa chẳng dứt, không phân biệt của ai với ai.

Cô em bị Chu Liệu hôn đến mức cơ thể rơi vào trạng thái run rẩy, khóe miệng còn chảy xuống bọt chưa kịp nuốt. Cuối cùng, Chu Liệu liếm môi nàng và nói: “Rượu này còn rất ngọt.”

Cô nhìn gương mặt Chu Liệu, bị cuốn hút đến mức không thể không đỏ mặt: “Em trai à, cậu đã đổi nhiều bạn gái chưa?"

"Chị đoán đi, đoán đúng tôi sẽ đổi cho các chị uống rượu từ miệng mình"

Mặt cô em lại đỏ bừng hơn, bị Chu Liệu chơi lại một vố khiến cảm xúc càng thêm dâng trào. Cô chị dường như có chút không hài lòng khi bị cho ra rìa, cô ả ôm lấy cánh tay còn lại của anh: "Như này hẳn phải đến mấy trăm rồi"

Chu Liệu thực ra không nhớ rõ, nhưng bên ngọc bên hoa cùng ôm ấp khiến anh cảm thấy rất thoải mái, mắt cũng hơi mông lung: "Hai chị đêm nay kiểm tra chẳng phải rồi sẽ biết sao?"

Tâm trạng hai người bị anh làm cho hỗn loạn. Ba người ngồi trên ghế dài, trò chuyện rồi hôn nhau. Chu Liệu không phân biệt rõ mình đang hôn ai, còn hai chị em bọn họ thì đặc biệt quan tâm đến anh, liên tục khiến mắt Chu Liệu nhắm tịt lại để đoán xem hiện tại lưỡi của ai đang khuấy động lung tung trong miệng mình.

Chu Liệu nào còn tâm tư ở lại quán bar nữa. Đêm nay vừa vào đã vớ được đôi song sinh cực phẩm, anh trực tiếp ôm hai cô rời khỏi quán bar.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro