ch2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, khi ánh mặt trời chiếu đến giường, Chu Liệu vẫn nằm yên không nhúc nhích, ngón tay vô thức động đậy. Tối qua không biết mấy giờ mới ngủ.

Anh vừa chuẩn bị xoay người thì chóp mũi đã ngửi thấy hương sữa tắm hoa hồng tươi mát.

"Chị à, có đói bụng không?"

Chu Liệu nhanh chóng tỉnh dậy, lười biếng vươn tay ôm lấy cổ chị rồi hôn lên gáy.

--------------------------

Hôm nay trời nắng đẹp, chiếu khắp muốn nơi, khiến tâm tình Chu Liệu đặc biệt tốt. Bởi vậy, trước khi rời khỏi nơi "làm ăn", anh đã tặng cho mỗi người một chuỗi vòng cổ nhỏ trị giá mười vạn.

Dù đây không tính là "thuận mua vừa bán", nhưng Chu Liệu thấy vui là được. Đối phương thấy một người như Chu Liệu, vừa giàu có vừa đẹp trai, đã vội vàng để lại WeChat.

Sau khi tiễn hai mỹ nữ đi, cuối tuần của Chu Liệu không nhàn rỗi thì cũng là thảnh thơi. Không muốn về căn nhà trống rỗng kia nên anh dứt khoát quay lại trường học tìm đám anh em để chơi bóng.

Chu Liệu rất nổi tiếng ở trường, mỗi lần ra sân bóng đều có con gái đến xem. Dù các cô đều biết rõ nhân cách của anh, nhưng chung quy lại là vẫn không thể cưỡng lại được gương mặt điển trai ấy, nên ngắm cũng chả mất gì. Thậm chí vài cô còn mong có cơ hội gần gũi hơn với anh. Cũng như đám con gái, lũ con trai chơi bóng cùng với anh nhất thời cũng có thêm động lực để phô trương trước mặt các cô nàng.

Khi chơi bóng rổ, anh uống vài ngụm nước thì Trần Tiện bên cạnh liền chạy đến gượng hỏi: "Tối qua cảm giác thế nào?"

Chu Liệu thâm trầm liếc anh ta một cái: "Sướng muốn chết."

"Tên nhóc này, quay đi quay lại đã không thấy người."

"Nếu đổi cho cậu chắc chắn còn đi nhanh hơn."

"Lần sau cho em chơi thử.", Trần Tiện huých vai anh một cái.

"WeChat tôi gửi cho cậu, muốn chơi thế nào thì tùy."

"Ê! Bên kia có ai ném giúp quả bóng qua được không."

Khi Chu Liệu đang uống nước, bất ngờ một quả bóng đập vào tay anh. Chu Liệu vốn đang đậy nắp chai, chai đập thẳng xuống sân, nước bị đổ tung tóe khắp nơi.

Anh nhìn xuống đất vài giây, rồi quay lại. Vừa rồi có một đám người, giờ chỉ thấy duy nhất một cậu trai đeo ba lô đứng đó.

Đây, đm, không phải cái thằng mặt như người chết tối qua đã va phải anh mà không xin lỗi à? Dù Chu Liệu không nhớ rõ mặt, nhưng dáng vẻ của Tần Trạm đứng ở đó giống như vừa từ địa phủ bò ra vậy, không muốn nhớ cũng khó.

"Lại là mày?"

Tần Trạm đang bận làm thêm sau giờ học, rõ ràng Chu Liệu kêu ai cũng chẳng biết.

Thực ra người vô tình ném vào Chu Liệu đã vội mọc chân bỏ chạy mất xác, sợ chọc đến anh. Dù sao thì cả đám người vừa rồi đứng vây quanh xem, với lại khoảng cách khá xa, nên không thấy rõ ai là người ném bóng.

Chu Liệu nhìn thấy Tần Trạm làm thinh định đi tiếp. Vốn dĩ cơn giận hôm qua vừa tiêu tan hết nay lại nổi lên, chẳng phải tên này cố ý à?

Chu Liệu nhặt quả bóng lên, ném mạnh về phía Tần Trạm, bóng đập vào vai khiến cho hắn lảo đảo về phía trước.

'Tao, mẹ nó, đang nói chuyện với mày đấy."

Tần Trạm hơi nhíu mày, xoay người. Trước tiên liếc nhìn quả bóng rồi nhìn qua Chu Liệu.

Chu Liệu không sợ trời không sợ đất, tiến đôi bước đến trước mặt Tần Trạm: "Mày, đm, định đi đâu? Câm rồi à?"

"Thần kinh à?"

Đây là lần đầu tiên Tần Trạm mở miệng nói chuyện với anh. Lời hắn nói mang theo vẻ khinh miệt.

Trần Tiện ở bên cạnh nghe mà trán túa mồ hôi lạnh. Thông thường, không ai muốn tiếp xúc với Tần Trạm vì hắn toát ra tử khí nồng nặc, mặc dù hôm nay trông có vẻ khởi sắc, nhưng mọi người đứng ở đó lại có cảm giác như nhiệt độ đang giảm xuống.

"Mày sủa cái gì?", Chu Liệu tức giận đến mức trán nổi gân xanh.

"Đồ thần kinh."

Tần Trạm dùng câu trần thuật để lặp lại. Đã đến giờ hắn có lịch dạy học, không có thời gian để tiếp người phiền phức như Chu Liệu. Tần Trạm biết trong trường có loại người kiêu ngạo và ương ngạnh như vậy, nhưng điều đó không liên quan gì đến hắn; hắn chỉ là một người vô hình mà thôi.

Hôm qua, Chu Liệu và đám người của anh đã va phải hắn khi đi lên cầu thang. Còn hôm nay không hiểu sao lại lấy bóng làm khó dễ hắn. Tần Trạm không tìm ra từ ngữ nào khác để miêu tả hành vi của Chu Liệu ngoài việc nói rằng người này có vấn đề.

"Mày không có mẹ à? Hay mẹ mày đéo dạy cái gì là lễ nghi phép tắc?"

Chu Liệu bị thái độ của hắn chọc tức, đặc biệt là khi bị biến thành trò cười trước mặt nhiều người như vậy. Anh giơ tay lên, chuẩn bị đấm vào vùng cổ của Tần Trạm. Nhưng chưa kịp hành động thì Trần Tiện từ phía sau đã ngăn cản.

"Từ từ đã, Chu Liệu, có nhiều người đang nhìn đấy."

Thực tế là xã hội pháp trị, dù có tiền cũng không thể làm mọi việc mà không để ý đến hình tượng công chúng. Nhiều người như vậy, nhỡ ai đó quay chụp gì thì đúng là toi đời.

Trần Tiện hiểu rõ tính cách của Chu Liệu; từ nhỏ đã được cưng chiều, chưa bao giờ bị ai mắng chửi, nên có thể hiểu cho sự tức giận của hắn. Tuy nhiên, dù sao họ cũng là anh em lớn lên cùng nhau, Trần Tiện không thể để Chu Liệu hành động bốc đồng. Hơn nữa, Chu Liệu trưởng thành dưới sự chăm sóc ông bà, đối với những loại người có khí chất khác biệt như Tần Trạm, anh có phần mê tín và kiêng kỵ.

Tần Trạm không thèm liếc mắt nhìn Chu Liệu, kéo quai cặp sách, rồi xoay người đi về phía cổng trường, mặc kệ cơn đau ở vai âm ỉ nóng rát.

"Đm, Trần Tiện, mày làm mẹ cái gì vậy?", Chu Liệu bị Trần Tiện ngăn lại từ phía sau, chỉ biết đứng nhìn Tần Trạm rời đi. Anh quay lại, tức giận mà đẩy mạnh Trần Tiện, "Mày đui hay gì mà không nhìn thấy thằng chết đẫm đấy động vào tao?"

Trần Tiện ra hiệu bằng ánh mắt rằng có nhiều người đang xem xung quanh. Chu Liệu nhìn một vòng, thấy ánh mắt của mọi người đang dòm ngó lại càng thêm tức giận.

Hắn đẩy Trần Tiện ra, nói: "Cút đi."

"Anh so đo với cái thằng âm binh đấy làm gì?", Trần Tiện đã quá quen với tính khí của Chu Liệu, biết rằng cơn giận của anh đến nhanh mà đi cũng nhanh, "Hạ hoả nào, mấy em gái đang nhìn đấy."

Chu Liệu không còn hứng chơi bóng nữa, anh duỗi chân ngồi xuống băng ghế dài, tự châm cho mình một điếu. Trong khi anh đang hút thuốc, một chai nước lọt vào tầm mắt.

"Có khát không, anh Liệu?"

"Cảm ơn." Chu Liệu nhận rồi uống vài ngụm. Đm con chuột cống bẩn tưởi còn dám dùng loại ánh mắt đấy nhìn anh. Còn chửi anh thần kinh. Càng nghĩ, lửa giận trong lòng Chu Liệu lại càng bùng lên, "Trần Tiện, Tần Trạm có gì đặc biệt không?"

Trần Tiện sững người vài giây, hắn thực sự không biết tên này ở trường với thường ngày khác nhau chỗ nào, ai mà để ý tới: "Không rõ, không phải nói đứng đầu khoa sao."

"Cậu biết không?", Chu Liệu hếch cằm lên, nhìn về phía người đã nói rằng bạn cùng phòng của bạn gái cũ mình thích Tần Trạm.

"Không có gì đặc biệt, ăn mặc cũng rất bình thường, cả người không có gì đáng giá."

"Tên đó ở ký túc xá trường à?"

"Hình như không. Không thấy ai là bạn cùng phòng của nó. Buổi tối kí túc xá cũng đâu có âm hồn bất tán đâu." Người kia gãi đầu rồi nói thêm với Chu Liệu, "Anh Liệu à, anh đừng hỏi em. Này người ta cũng chỉ nhắc đến một hai câu, ai ngày thường để ý đến nó được? Chỉ biết nó có thành tích tốt nhưng tính tình quái gở, không bạn bè."

"Cậu hỏi giúp anh Liệu xem."

"Làm sao mà hỏi thăm được, nó có nói chuyện quá nửa câu với ai đâu? Loại người bên rìa xã hội như này gặp ai để hỏi?", người kia cười khổ.

Chu Liệu mở mắt: "Được rồi, cứ vậy đã."

Anh đứng dậy, ném tàn thuốc xuống đất rồi bỏ đi.

"Anh đi đâu, Chu Liệu?" Trần Tiện hỏi.

"Giải quyết nỗi buồn.", Chu Liệu không quay đầu lại.

Cuối tuần, trường học không đông đúc, mặc dù trời nắng sáng, hành lang vẫn âm u. Chu Liệu đưa tay vào túi quần, đi vào khu dạy học. Khi vừa đi quẹo qua khíc ngoặt, anh cảm thấy chân mình đụng phải một vật.

Chu Liệu toan chửi nhưng lại phát hiện ra một cô gái đang ngồi xổm trên mặt đất run rẩy nên đành phải nuốt xuống bụng.

"Cô có ổn không?", Chu Liệu nhíu mày, nhưng với phái yếu anh vẫn giữ vẻ nhẹ nhàng.

Người nọ nắm chặt quần áo, có vẻ như rất đau đớn, nhưng khi nghe thấy âm thanh của Chu Liệu, cô ngẩng đầu lên với vẻ mặt xấu hổ, không nói gì rồi lại cúi đầu xuống.

"Cô có sao không?", Chu Liệu kiên nhẫn, hỏi lại một nữa.

"...Không sao."

Giọng cô gái run rẩy, rõ ràng là có sao, nhưng vẫn gắng gượng chống tường đứng lên.

Chu Liệu thường lười để ý đến những vấn đề này. Nhưng khi nhìn thấy những vết đỏ trên quần cô gái, anh nhìn xung quanh thấy không có ai trên hành lang mới nhỏ giọng hỏi: "Cô đau bụng kinh sao? Quên mang băng vệ sinh à?"

Anh cởi áo khoác của mình và đặt lên eo cô gái: "Cô đợi ở đây, tôi sẽ đi mua băng với thuốc giảm đau cho cô."

Nói xong Chu Liệu liền chạy đi tìm quầy bán đồ vặt và phòng y tế gần đây. Anh khá quen thuộc với chỗ này nên chẳng mấy chốc đã mang toàn bộ những đồ cần thiết đến.

"Cô uống thuốc trước đi, nước này là nước ấm, còn này là nước khoáng tôi mua thêm để pha loãng. Phòng y tế chỉ có nước sôi thôi."

Chu Liệu ngồi xổm xuống, đưa đồ cho cô gái.

"Cảm ơn..."

Giọng cô yếu ớt như tiếng muỗi kêu. Chu Liệu chỉ đáp lại rằng không có gì, rồi bảo cô đợi mình một chút để vào WC nam giải quyết việc cá nhân.

Khi anh quay lại, người nọ đã dựa vào tường đứng dậy một chút, nhưng rõ ràng vẫn còn mệt mỏi.

Chu Liệu lịch sự đến gần đỡ cô một tay: "Tôi đưa cô đến phòng học trống để nghỉ ngơi."

Cô gái hầu như không ngẩng đầu lên trong suốt quãng đường, tóc cô mướt mồ hôi. Chu Liệu cũng vì thế mà không thể nhìn rõ mặt cô. Sau khi giúp cô ổn thoả mọi việc và xác nhận xem thuốc đã bắt đầu ngấm, anh chuẩn bị rời đi để đi hóng gió cùng Trần Tiện và đám anh em mình.

"...A, áo của anh.", cô gái thấy anh sắp rời đi, vội vàng nắm lấy tay anh, rồi lại chợt hoảng hốt và buông tay ra.

"À, cô trước hết cứ quấn quanh đi, đừng để người khác thấy được.", Chu Liệu đưa mã QR WeChat của mình cho cô quét,"Đến lúc đó, cứ nhắn cho tôi là được. Thêm nữa, tôi là Chu Liệu, Liệu trong "Liệu nguyên"." (lửa cháy lan ra đồng nội)

"Cảm ơn....", cô nói tiếp, "Tôi tên Bạch Linh, Linh trong Phục Linh"." (Một loại thảo dược trong y học cổ truyền Trung Quốc)

"Ừm", Chu Liệu nhìn đống tin nhắn Trần Tiện réo mình trên điện thoại, thuận miệng đáp lại Bạch Linh. Vì gần gũi nhiều với phụ nữ, anh theo thói quen dặn dò: "Ở nhà uống ít đồ lạnh thôi, nhớ giữ ấm trong hai ngày này."

Nói xong, Chu Liệu cũng không dừng lại lâu, rời khỏi phòng học, để lại Bạch Linh ngồi một mình trong lớp.

Sau khi Chu Liệu khuất bóng, Bạch Linh gục đầu xuống bàn, hai bên tai đỏ ửng, đau bụng kinh làm cô cảm thấy mệt mỏi. Chu kì kinh lần này đã đến sớm một tuần thì chớ, lại thêm cả do hôm qua ăn phải đồ lạnh khiến bụng cô đau đến mức chống đỡ không nổi. Chưa đến phòng vệ sinh mà cô đã đau đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh, may mà...

Khi Bạch Linh gục đầu, cô thậm chí còn ngửi thấy một mùi hương nam tính nhàn nhạt trên áo Chu Liệu, hòa quyện với mùi hương đặc trưng của con trai sau khi vận động, nhưng lại không khó chịu chút nào.

Hầu như không có ai trong trường đại học là không biết đến Chu Liệu. Dù có nhiều người khen chê anh, nhưng cuộc sống hàng ngày của Bạch Linh không liên quan gì nhiều đến con người này. Cô không nằm trong vòng tròn của những người đó, họ có tiền có thế trong trường, mà cô thì không có cơ hội tiếp xúc với kiểu người như vậy.

Nhìn thấy khung chat của Chu Liệu trên giao diện WeChat, Bạch Linh mới nhớ ra điều việc chính, cô vội vàng mở một cửa sổ trò chuyện khác.

"Tần Trạm, tí cậu có đến bệnh viện được không? Tháng này có cần phải thanh toán viện phí trước không?"

Một lúc lâu sau đối phương mới hồi âm: "Được, cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro