Đcm cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tiên thì tôi xin lỗi vì đã đặt tên tiêu đề như trên vì không biết phải đặt cái thêm cái tính từ mẹ nó đẹp đẽ nào để đi cùng hai chữ "cuộc đời".

Giống như bao thằng hay con mẹ nào chửi thề với đời ngoài kia. Bố mày ghét cái cuộc đời này vãi l.

Chỉ những thằng thất bại mới hận đời? Đúng. Bố mày bị cái cuộc đời này vùi dập cho phát ngán cái mùi hiện thực, đến một mảnh ước mơ bố cũng chẳng có.

Rốt cuộc con người sống vì cái gì?

Đương nhiên bố mày biết, để sinh con đẻ cái, để duy trì nòi giống, để thành công hơn người, để đứng ở một vị trí cao nhìn xuống, để... Cmn, tóm lại là toàn những thứ vô nghĩa.

Sống để làm cái gì?

Bố mày nói thẳng quan điểm của mình, là bố đéo có chuyện theo quan điểm của những bậc vĩ nhân được người người đời đời ca ngợi.

Sống để trải nghiệm? Sống để nhìn thấy ngày mai tươi sáng? Sống để tìm được nơi mình thuộc về?

Nhưng xin lỗi, trải nghiệm được cái gì? Chúng ta được phép trải nghiệm đến đâu? Và tại sao phải trải nghiệm?

Hừm... Đến đây tôi tự dưng bình tĩnh lại rồi.

Được rồi, mấy câu hỏi trên các bạn muốn trả lời thế nào cũng được. Tôi không để ý và tôi cũng có những câu trả lời của riêng mình.

Trải nghiệm được cái gì?

Đối với tôi, những thứ tôi đạt được từ trải nghiệm đã thể hiện ra cho các bạn xem rồi đó. Nhìn lại kìa, là một thằng thất bại, ăn ở thất đức, có niềm thất vọng vô tận đối với nhân sinh, cũng muốn mượn một câu "nhân gian thất cách" lắm, nhưng người ta từ bỏ nhân gian để trở thành một thứ vĩ đại hơn. Còn tôi, tôi đang có ý định đổi tên mình là "Đinh Thất Bại", nghe không tệ lắm nhỉ?

Chúng ta được phép trải nghiệm đến đâu?

Chúng ta được phép trải nghiệm vô tận, nhưng càng đi tới vô tận ta càng thu nhỏ lại, thu nhỏ lại, thu nhỏ lại, nhỏ đến mức chính ta cũng sẽ chẳng thể nhận ra sự tồn tại của bản thân. Tôi tự hỏi những bậc vĩ nhân là sự tồn tại vĩ đại có là thật sự, có thể thật, nhưng đến hiện tại là thật bao nhiêu phần trăm, hay đã bị bóp méo nhiêu bao phần?

Trời, nhảm nhí. Tôi nghĩ cái gì thế này...

Tại sao chúng ta phải trải nghiệm?

Đúng rồi. Tại sao từ khi sinh mệnh bắt đầu, chúng ta lại có bản năng là đi nếm thử mọi thứ nhỉ? Bởi vì theo lý thuyết, vạn vật luôn chuyển động, không có trạng thái dừng hoàn toàn sao? Nếu thế, nếu ta ở trạng thái 'dừng tuyệt đối', dừng trao đổi, dừng ăn mặc, dừng hít thở, dừng sống, dừng chết... và dừng mọi sự tồn tại đã và đang. Nghe chừng thật cao siêu nhỉ? Nghe như là một sự tồn tại bậc cao tuyệt đối nhỉ? Nhưng nghe cũng thật vô nghĩa nhỉ?

Viết xàm l tới đây rồi, tôi cũng chẳng biết mình muốn nói cái gì nữa.

Mà có lẽ chỉ đang đổ muối vào biển lớn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro