Không biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi là một con nhãi dễ dãi. dễ dãi với lời mạt sát, dễ dãi với lời chửi bớt và móc mỉa. tôi biết chứ, biết mình bị đem ra làm trò cười, nhưng tôi không biết.

tôi không biết quan tâm bản thân như thế nào.

tôi vẫn ước một ngày tôi không còn khóc được nữa. nhưng tôi muốn khóc.

tôi luôn nghĩ đến ngày mình tự tử. nhưng thử xem, không thành thì kinh khủng lắm đây.

tôi muốn mình chìm sâu vào giấc ngủ để không nghe được mấy lời khiến tôi nổi cơn giết người nữa. nhưng tôi muốn thức.

tôi không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro