Đâu khổ như thế nào trước khi biết sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi hiểu được ý nghĩa thật sự của việc quan sát suy nghĩ, làm một chứng nhân yên lặng thì bạn hoặc phải trả qua một sự khổ đau cùng cực, hoặc nếu cuộc sống của bạn không có nhiều chất xúc tác khổ đau thì bạn phải cố gắng, mở rộng trái tim và hiểu biết để ngâm cứu, chăm chỉ thực hành. 

Thứ tốt đẹp này cũng không phải đơn giản, ngẫu nhiên mà đến để bạn hiểu, cảm nhận được. 

Những tưởng cậu ấy là người sẽ rất vui vẻ hạnh phúc bởi là người thi điểm đại học cao nhất trường. Là người được học tại một trong những ngôi trường danh giá. Được sống trong một gia đình yên ấm.

Có ai biết được, cứ mỗi buổi chiều, lòng cậu ta rỉ máu. Những đợt suy nghĩ kinh tởm kéo đến vắt kiệt sức lực cậu ta. Có những khi cậu phải mặc áo chạy ngay ra ngoài đường vì quá sợ hãi bản thân mình. lại có lúc bước chân ra đường, đi được một đoạn mới nhận thức được vị trí mình đang đi đến.

Vì quá kinh hãi, cậu ta mong đến lúc ngủ. Nhưng thứ suy nghĩ quái quỷ chẳng để cậu được yên. chúng cứ thì thào liên miên, dần dần bào mòn sự can đảm của cậu. Đến mức chảy nước mắt vì chẳng biết làm gì.

Khi người ta ngủ là khi cậu ta sợ hãi nhất. Cậu ta sợ cái giọng nói trong đầu của mình, còn gì để sợ vì bên ngoài chẳng có gì cả. Rồi cũng đến lúc giấc ngủ, thứ mà cậu mong chờ sẽ mang lại những giây phút bình yên ngắn ngủi, điều hy vọng cuối cùng, cũng không thể thực hiện được nữa.

Cậu bị mất ngủ.

Tâm trí cứ  thì thào, rặn ra những suy nghĩ khiến cậu sợ hãi. Nó chẳng chịu dừng lại một giây nào. Cũng có những giây phút cậu quên đi vì các hoạt động thường nhật chi phối, nhưng luôn có một nỗi sợ hãi thường nhật. Cậu biết nó sẽ trở lại và tiếp tục hành hạ cậu.

Không còn chịu nổi những dòng suy nghĩ điên dại như một con thú vật ghê tởm này nữa, cậu đi mua thuốc uống. Đau đơn thay, câu mua thuốc trong khi chính cậu hoàn toàn nhận thức rõ, thuốc thang không giúp cậu được gì.

Bế tắc, cùng đường, cậu về quê, xin mẹ đi Tu.

Không ai hiểu được những gì cậu đang phải trải qua. Cậu mới 20 tuổi, cái tuổi mà theo người ta thấy, chẳng có gì để đau khổ cả. 

Với cả,  đối với những người thường, đi tu là chuyện bỏ trốn không dám đối diện cuộc đời. Ai lại đi làm chuyện đó. Cha mẹ coi như cậu không bình thường. Mọi người càng buông lời sỉ vả, không thương tiếc. Để lại một thanh niên chết lặng giữa dòng đời. 

Cậu đi tu thì như người bất nghĩa, ở lại thì lòng đã héo khô. Từng phút từng giây bị suy nghĩ, tâm trí dày vò đến không thở nổi. Trong đôi mắt vô hồn, sợ hãi ấy thế gian xinh đẹp đã trở thành địa ngục từ bao giờ.

Cậu ước mơ được như người chăn bò năm xưa, tự do tự tại. Cậu mơ thành cái cây vững chãi, trước gió trước sương. Cậu mơ về một cuộc sống bình thường như những thanh niên bình thường khác. Nghèo hèn gì cũng được. Chỉ cần sống được, không bị dập vùi bởi những con sóng suy nghĩ ghê tởm, thì đều ổn cả.

Sự đau khổ tích tụ dần biểu hiện thành những cơn đau trong cơ thể. Cậu bị đau dạ dày, đau đầu tiền đình, toàn thân nổi mủn ngứa, mất ngủ. những buổi chiều chết tiệc dưới hiên nhà quê thanh vắng đã vắt cạn nước mắt của người thanh niên tội nghiệp.

Rồi một cái duyên đến, cậu học được cách quan sát suy nghĩ, làm một chứng nhân yên lăng từ một cuốn sách. Nhận thấy được lợi ích to lớn,  cậu kiên trì áp dụng. Sau một thời gian, mọi thứ trong người cậu đều được hóa giải. 

Cậu chia sẻ với mọi người cuốn sách và cách quan sát nội tâm. Nhưng một trăm người, không có lấy một người hiểu. Họ xem đây là thứ đơn giản, rác rưởi, và không cần thiết. 

Cậu thấy rõ ràng, đây mới là thứ mọi người hằng tìm kiếm. Nhưng họ chọn nhầm đường để đi đến. Và vì họ quá tin tưởng vào sự đúng đắn trong chọn lựa của mình, đã đánh rơi .....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro