Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quả thực tôi phải biết ơn vì Tạo hóa đã ban cho con người bản năng "thấu cảm".

Thứ bản năng cho phép tôi tiến sâu hơn đến với cõi tâm hồn của một người, giúp tôi rung cảm, đồng điệu với những cảm xúc linh thiêng từ một cá thể khác.

Hôm nay tôi đã đọc một bộ truyện tranh Hàn. Tôi đau đớn. Bạn có đang nghĩ tôi đau đớn vì một nhân vật hư cấu, một cốt truyện hư cấu chỉ lâng lâng thoáng qua ở giây phút hiện tại, rồi sẽ bay như gió? Không, bởi tôi biết rằng nhân vật tưởng chừng như "hư cấu" ấy được lấy cảm hứng, được khắc từ cái tên "con người". Con người "trẻ".

"Bí mật của tớ đây. Rất chi là đơn giản: ta chỉ nhìn rõ được bằng trái tim. Con mắt thường luôn mù lòa trước điều cốt tử" - Cáo nói với Hoàng tử bé.

Đôi mắt chúng ta đang "cận thị" ở mức nào? Đang tiến tới sự "mù lòa" hay đang cố gắng xóa bỏ sự "mù lòa"? Chúng ta có bao giờ ngó lơ đi tâm trạng của một người mặc dù biết rằng mình cần phải "đeo kính" vào, mặc dù hiểu rằng mình nên đến bên họ... Nhưng việc lựa chọn xóa hay không xóa giống như quyết định một ván cược vậy, đôi khi sự thua lỗ cũng chẳng đáng bao nhiêu nhưng có khi lại nợ một tờ phiếu trắng không thể ghi lên một con số cụ thể.

Chúng ta, thỉnh thoảng dùng sự ngây ngô, đơn giản hoặc sự nhạy bén, hoặc sự say mê, cuồng nhiệt tìm hiểu một người, hoặc sự nhàm chán, ích kỷ, lười nhác,...để quyết định lựa chọn ấy. Và rồi những hệ quả mà có thể ta đã trực cảm mơ hồ hoặc không nhận thấy đã được tạo lập. Chúng ta - những con người "trẻ" đang học cách đối diện và chịu trách nhiệm vì những hệ quả ấy.

Nợ ít, ta thở phào nhẹ nhõm: "Ồ, vẫn ổn đúng chứ!". Nhưng khi món nợ được tích dần trong từng giây, từng phút, từng ngày và chợt sầm sập đến gõ cửa một cách thô bạo, ta với nỗi tủi thẹn về sự lựa chọn của bản thân mà trở nên đau khổ, mệt mỏi, kiệt quệ và sống vô ý thức, sống chơi vơi.

Ta tự hỏi cái kết bi thảm nhất cho một người "trẻ" là gì? Theo tôi, đó không phải là cái chết mà là không nhận được sự thấu hiểu đến tận cùng cho đến khi chân tay ngừng di chuyển, tim ngừng đập và hơi thở đã nguội lạnh; là khi trong từng ấy thời gian trước khi đến khoảnh khắc cuối cùng kia, ta chưa một lần "hít thở" đúng cách.

Hãy "hít thở" đúng cách! Dường như việc "hít thở" trong một bầu không khí tệ hại quá lâu đã khiến con người ta mang những vết thương không thể chữa lành. Nó xuất hiện như một bóng đen vô hình dần dần lớn mạnh và kéo ta, ngăn giữ ta tiến về ánh sáng (ánh sáng của ta có thể là một người tình, một sự ấm áp bình dị, rất đỗi đơn thuần của cuộc sống, một khoảnh khắc được hòa nhập vào cộng đồng...)

Đọc những lời tâm sự của những cô gái "Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ" của Đặng Hoàng Giang, bạn có lẽ thấu hiểu một phần nào đó. Bạn có lẽ soi thấy mình trong đêm sinh nhật, thực cô độc; trong những năm tháng bạn hết sức áp lực, đã cố gắng giam hãm mình trong một không gian chật hẹp; trong những ngày mưa trời âm u bạn chỉ đành lấy ô để che đi ánh sáng thì những gì thế giới đối xử, tương tác lại với bạn, bạn sẽ coi đó là một phần cay nghiệt.

Tôi không thể trách móc những lựa chọn đã rồi, những cuộc đời đã đi qua trong khi tôi đang tồn tại. Tôi không thể mãi đau đớn triền miên, sống vật vờ lang thang hay khủng hoảng, cô lập mình với thế giới. Vì làm thế giống như cuộc đời kia có "lỗi" với tôi, cuộc đời kia phải chịu trách nhiệm vì tình cảnh của tôi, cuộc đời kia thực muốn "nghỉ ngơi" mà tôi lại không để họ thỏa mãn mong muốn ấy.

Seneca đã khuyên Polybius rằng: "hãy để cho nước mắt rơi, nhưng cũng hãy để cho chúng ngừng lại, hãy để cho tiếng thở dài nặng nề nhất phát ra từ lồng ngực anh, nhưng hãy để cho chúng đến hồi kết thúc".

Lúc "chúng ngừng lại" và "đến hồi kết thúc", chắc chắn ta sẽ nhìn cuộc đời khác đi chăng? Một sự chữa lành đến với tôi khi tôi tự tưới tắm chính mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro